Chương 9: Xuyên Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cưới chồng sinh con chứ làm gì?".

"Hả!!!?"

Cả đám aygu đứng hình mất năm giây với câu trả lời của nhỏ này, rồi mày lấy ai sinh ai cơ??

"Giỡn thôi mấy ní".

"Chưa có dự định gì nhưng giải nghệ bất lương là có đấy vốn dĩ tao cũng không hứng thú với bất lương lắm".

Làm bất lương chẳng có gì tốt, suốt ngày đi ngoài đường cứ sợ kẻ thù trùm bao tải trả thủ không thôi.

"Mày nấu ăn ngon vậy sao không thử mở quán ăn hay những thứ tương tự như tiệm trà, tiệm nước?".

"Mày nghĩ ai sẽ vào quán của một con ả xăm mình bậm trợn như tao?"

"Bỏ đi, đến lúc đó tao sẽ tính sau, hiện tại cứ học đi đã, tụi bây cũng lo mà lấy được cái bằng tốt nghiệp cấp 3 đi, ra đời không có nỗi cái bằng cấp 3 người đời nó cười vào mặt chúng mày".

Bất lương cũng phải có tri thức hiểu chưa?

Nhắc mới nhớ chưa gì sắp thi cuối kì của lớp 11 rồi!! Cả đám không hẹn mà cùng nhìn sang Akira với ánh mắt thành khẩn.

"Cô giáo Akira của chúng em!! Mau cứu chúng em qua cái ải này đi ạ!!!"

Lại nữa sao...gặp tụi này cũng hơn 1 năm, Akira cũng đã trải qua cái cảm giác bất lực khi dạy mấy cái đứa này học rồi!

"Chỉ có mày mới cứu được tụi này qua cái ải này thôi, Akira thân mến cứu tụi tao đi mà".

Shinichiro cứ như vậy mà bổ nhào vào người của Akira ôm chặt lấy người của Akira mà chà lui chà tới.

"Má mày làm cái đếu gì vậy!!? Ướt hết áo tao bây giờ!!"

Ba người còn lại nhìn cái tình cảnh này, trong đầu cùng suy một suy nghĩ.

Biết tận dụng thời cơ đấy con trai!

~~~~~~

Cuối cùng thì cũng qua ải thi cuối kì, Akira với trí thông minh của mình mà thuận lời vượt qua kì thi này, còn 4 cái con người kia như nào bây giờ Akira mới đi hỏi nè.

"Sao rồi? Có đứa nào ở lại lớp không?"

"Có thằng này nè".

Cả ba thằng đang bán đứng thằng bạn của mình. Akashi Takeomi, Wakasa và Benkei đồng thời chỉ về hướng cái cục nấm đang chôn trong góc nấm.

Shinichiro rớt ngay cái môn ngoại ngữ, có tất cả nhưng thiếu mỗi Anh!!!

"Huhu...."

"Lêu lêu vậy là từ nay mày phải kêu tụi tao là đàn anh đàn chị haha".

"Huhu...."

"Shin tao nói sau này mày đi tỏ tình người ta biết mày ở lại lớp có mà tao cười chết haha".

"Hic...."

"Thôi đừng buồn sau này tao mở đại lý vé số tao phát cho mày một sắp đi kiếm cơm"

Tổn thương sâu sắc!!! Shinichiro chỉ thiếu có 0.1 nữa thôi là được lên lớp đó!!!! Phúc khảo! Mau phúc khảo!!

"Mày kiểm tra lại bài của mày chưa Shin?".

Akira muốn đấm cái thằng này, công sức bỏ ra 1 tháng vẫn không thể vớt nó lên được!

"Chưa đâu, nó nghe giáo viên đọc điểm xong là nó như vậy tới giờ rồi".

"Đưa đề nó tao coi".

Sau một hồi nhìn lui nhìn tới cái đề ngoại ngữ của Shinichiro cuối cùng cũng kiếm ra được cái chỗ có thể bắt bẻ.

Không đợi Shinichiro load kịp liền xách cổ nó đến phòng giáo viên để phúc khảo.

"Huhu Akira ơi mày cứu tao rồi!!"

"Buôn ra xem!!! Nước mũi mày dính lên áo tao rồi Shin!!".

"Không sao tao sẽ giặt áo cho mày cả đời!!".

Má nói như mày ở cảnh tao cả đời vậy??

"Bỏ đi, có mà vức luôn cái áo chứ mày giặt đồ có được đâu? Tao về nhà nói Emma cho mày quét nhà một năm!"

Không ấy hai tụi mày làm bồ nhau đi được không?

Nhìn kiểu gì cũng nhìn ra thằng Shin nó có ý với con nhỏ này. Mà với cái tính nó thì con nhỏ này từ chối là cái chắc!

Lời tứ chối nhẹ nhàng lần thứ 21 sao? Nghe thôi là thấy mắc cười lắm rồi haha.

Ba người kia không hẹn cùng suy nghĩ như trên.

"Nói chứ Akira chiều này rảnh không?"

"Làm gì?".

"Sắp tới sinh nhật thằng nhỏ Manjiro..."

"Biết rồi chiều gặp".

Thằng này là muốn đi hẹn hò riêng với nhỏ này thì đúng hơn, tụi tao cũng quen thằng nhỉ sao mày không rủ??

~~~~~~~

"Mày suy nghĩ ra muốn tặng đồ gì cho thằng nhỏ chưa?"

"Có thể là có".

Akira nhớ lúc trước dẫn thằng Manjiro cùng Emma đi chơi, nhỏ từng rất thích món đồ kia.

Máy bay đồ chơi

"Manjiro từng rất thích chiếc máy bay đồ chơi này, tao đang có ý định mua tặng thằng nhỏ".

"Không có món khác sao Akira?"

"Sao vậy? Không hợp lý sao?"

"À không..."

"Nếu thằng nhỏ thích như vậy thì cứ mua cho nó là được"

"Ừm"

Sắp tới sinh nhật Manjiro, đồng nghĩa với việc ngày đó sắp đến gần rồi.

Ngày hôm đó, chính đêm định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời của mọi người.

Shinichiro hắn...

"Akira, mày có tin vào truyện trùng sinh hay là xuyên không gì không?"

"Hửm? Mày gần đây hay coi mấy thể loại phim như vậy à?"

Bỏ qua câu nghi vấn của Akira, Shinichiro tiếp lời của mình.

"Nếu tao nói rằng tao có thể xuyên không thì mày tin không?"

Nói dứt câu Shinichiro cảm nhận một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, giật mình nha bà nội!

"Không có bị sốt? Không lẽ mày bị khùng?? Shin mày ổn không?"

Không ổn được chưa!!!

"Tao đang nghiêm túc đấy Akira, mày có tin không?"

Akira nhìn thẳng vào mắt Shinichiro để tìm xem hắn có nói dối cô hay không, qua nhiên là không nói dối.

Xuyên không? Trọng sinh? Quả nhiên rất khó để tin vào mấy cái truyện hoang đường này. Nhưng...Akira biết Shin không có nói dối cô, trong ánh mắt cũng không có tia đùa cợt.

"Vậy mày là người xuyên không?"

~~~~~E.N.D.9~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro