Chương 3:Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đám con trai về nhà một đứa con gái là tụi mày thấy ổn hả?"

Akira không biết trong đầu máy đứa này nghĩ cái gì mà có thể nói ra những điều này.

"Gì chứ đối với tụi tao nam nữ không quan trọng, quan trọng ở chỗ mày là bạn của bọn tao, mà bạn bè thì cần gì phải khách sáo, đúng không Takeomi?"

Akira nhìn Sano Shinichiro nói trong lòng một mảng đâm chiêu.

Bạn bè sao?

"Thôi được rồi, ngày mai tụi mày hẳn về, còn hôm nay thì không được vì tao có việc rồi."

"Hể, buồn vậy~"

"Vậy thôi tụi mày khỏi"

"Gì chứ!!! Tụi tao về!!"

"Hừ"

Sau khi kết thúc buổi học, Akira lập tức đánh bài chuồn, hôm nay thực sự có việc, mà nếu không chuồn nhanh thì chắc chắn mấy cái đuôi kia sẽ gắn chắc lên người Akira.

Đến nơi rồi, như thường lệ vào ngày hôm nay của hàng năm, Akira luôn đến đây.

"Chà, nhìn bẩn hết rồi để Akira giúp hai người dọn dẹp chổ này nha"

Không có tiếng đáp lại, nhưng lại không thể ngăn điều Akira muốn làm.

"Nhìn đi cỏ dại mọc hết xung quanh rồi nè, có phải vì lâu rồi Akira không đến nên cũng không có ai dọn không?"

"Thật ra mà nói, năm nay Akira đã kết được một vài người mà người ta hay nói là bạn đấy!"

"Bây giờ thì Akira cũng có bạn rồi nhé, nào là Shinichiro nè, Takeomi nè, còn có Wakasa và Benkei. Nhưng mà chỉ toàn là năm thôi ha nhưng Akira không quan tâm đâu, vì họ thật sự rất tốt với Akira".

"Hai người ở đấy đừng lo cho Akira nữa nhé, năm nay Akira 16 tuổi rồi, cũng trưởng thành hơn rồi nên hai người đừng lo nhé".

Nãy giờ xung quanh chỉ có Akira là nói chuyện, nhưng cô không quan tâm điều đó. Nói chuyện với cha mẹ của mình thì có gì mà phải sợ người khác nhìn?

Chỉ khác ở chổ cha mẹ của Akira không còn sống mà thôi. Vụ cháy nhà năm năm trước đã lấy đi hết những thứ quan trọng của Akira rồi.

Sau cái vụ cháy đó, cô mất cha mất mẹ mất gia đình, riêng cô là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn thảm khóc kia nhưng tình hình cũng không khả quan lắm.

Mặc dù sống sót nhưng đứa nhỏ đã bị bỏng nặng, nặng nhất là từ cổ đến bả vai trái. Bác sĩ rất cố gắng nhưng phần vai trái của đứa nhỏ không thể lành lặng như trước nữa, vết sẹo to kia là di chứng sau vụ tai nạn

Hình xăm hiện tại trên người Akira cũng là để che đi vết bỏng đáng sợ kia.

Ngồi một lúc cũng đã xế chiếu, cuối cùng Akira vẫn quyết định đứng lên để đi về.

"Vậy nha, lần tới Akira sẽ lại đến thăm hai người".

Đi trên đường mà Akira không thể không nghĩ đến quá khứ trước kia của mình.

Sau cái vụ tai nạn kia, Akira được đưa vào trại trẻ mồ côi. Lúc đó chỉ vì cái sẹo lớn từ cổ đến bả vai trái kia cùa cô mà các bạn ở trại trẻ đã cô lập Akira.

Eo ơi, nhìn kìa đừng có chơi với cậu ấy.

Cậu là đồ quái vật đừng lại gần đây!!

Akira không phải quái vật! Akira cũng muốn được kết bạn như mọi người mà.

Cuộc sống ở trại trẻ đối với Akira mà nói, đó là chốn địa ngục, bị bắt nạt, bị tẩy chay, bị cô lập nhưng lại không ai đến cứu rổi cô.

Vì vậy nên Akira mới dùng bạo lực để có thể xoá đi bớt phần nào những tổn thương kia.

Đúng là khi dùng bạo lực, những con người kia không dám nói những lời như vậy nữa, nhưng Akira biết vết thương kia sẽ không bảo giờ lành lại.

Nhuộm tóc, xăm hình, đánh nhau, một khoảng thời gian nói ngắn thì không ngắn nói dài thì không dài. Bốn năm, bốn năm đó Akira hoàn toàn hành động theo bản năng của mình.

Rồi đến một hôm Akira gặp được một người, người đó hiện tại cũng chính là dám hộ của Akira, chỉ là người đó từ khi nhận nuôi cô, chưa bao giờ trở về Nhật Bản mà chỉ cung cấp phí sinh hoạt cùng một căn nhà nhỏ cho cô sinh hoạt mà thôi.

Đứa nhỏ thông minh, ta biết con có trí tuệ hãy vận dụng nó đi, hành động không suy nghĩ là một điều ngu xuẩn, con chắc hẳn sẽ hiểu ý của ta.

Người đó nói một câu, sau đó thì nhận nuôi Akira rồi tự dưng mất tích không thấy xuất hiện nữa.

Kể từ đó Akira cũng không đánh nhau nữa, cái tên bất lương mà người ta đặc cho Akira cũng không còn được nhắc đến.

Maki...

Đang trên đường về nhà bước qua một con đường khá vắng người, Akira có nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện.

"Đây là đâu...hình...hình như mình bị lạc mất ông anh hai rồi!!"

Thì ra là trẻ lạc đường, thôi không muốn rước hoạn nên về thôi nào~

Nhưng đi được một đoạn Akira vẫn không thể chiến thắng được lương tâm của bản thân nên quyết định quay lại.

"Này"

Thằng nhóc giật mình quay lui nhìn Akira.

"Đang lạc đường sao? Nhóc cần giúp đỡ không? Tôi đưa nhóc về nhà".

Thấy không được đáp lời, bầu không khí hết sức ngượng ngùng xảy đến, Akira cảm thấy đáng lẽ mình nên đi luôn mới đúng.

Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy nó trả lời, quyết định bỏ mặt nó tự sinh tự diệt. Đáng ghéc, lâu lâu Akira mới có ý tốt giúp đỡ vậy mà nhóc con kia dám ngó lơ Akira như vậy!

Quay người tính đi thì Akira cảm giác được góc áo của mình hình như bị níu lại. Nhìn xuống thì thấy cái tay nhỏ kia níu áo.

"Sao? Giờ có muốn tôi giúp nhóc tìm nhà hay không?"

Thấy đứa nhỏ gật gật cái đầu nhỏ, Akira nói tiếp.

"Nhóc tên gì? Có nhớ địa chỉ nhà không?"

"Manjiro..."

Nhìn thằng nhóc nói cái tên ra còn cái địa chỉ nhà thì lại không nói, ngó bộ nhóc này chả nhớ cái địa chỉ nhà của mình.

"Manjiro nhóc còn nhỏ như vậy lại có thể tự ý ra khỏi nhà sao?"

"Không, em đi cùng anh trai."

Thằng anh nào có thể vô ý vô tứ như vậy? Được mỗi việc dẫn đứa nhỏ đi thôi cũng không làm được nữa!!

"Vậy anh của nhóc tên gì?"

"Là Shinichiro!"

Nghe thằng nhóc trả lời đầy kiêu hãnh, ngó bộ rất hâm mộ anh trai của mình. Nhưng mà...cái tên mà thằng nhóc này nói sao giống tên thằng dở hơi mình quen vậy?

"Này nhóc Manjiro..."

"Hửm?"

Không để ý đến cái cách trả lời cọc lóc kia, Akira nói tiếp.

"Anh nhóc có phải là Sano Shinichiro không?"

"Sao bà chị biết!!? Ông đó là anh của tui!!"

Má nó oan gia ngõ hẹp thật sự!! Hết thằng anh giờ đến thằng em hả!!!
~~~~~E.N.D.3~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro