Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo thằng Shinichiro có ở cạnh tụi bây không?"

Đầu bên kia Akashi Takeomi vừa bắt máy liền nghe đến cái giọng người bên kia vừa tức vừa chửi hắn.

"Moá sao mày không trả lời thằng kia!!?"

"À có có, nó đang ở đây tụi tao đang đi kiếm thằng em của nó".

"Mẹ tụi bây khỏi kiếm, vác cái xác thằng đó đến đây đi, em nó đang ở bên chỗ tao!"

Tút tút tút...

Ây khoan, giờ là kiếm được người rồi nhưng mà không nói địa chỉ sao tụi tao tới?

Làm khó nhau vậy Akira??

Bên này Akira cũng không nhận ra mình quên đưa địa chỉ cho tụi kia. Một lớn một nhỏ quyết định xách nhau đi mua đồ ăn đợi tụi kia đi tới.

"Này nhóc Majiro, có muốn đi ăn cái gì không?"

"Ừm!!"

Bốp!!
Một cú cóc đầu cứ thế giáng xuống đầu nhỏ Manjiro, sống trên đời năm năm nay chưa có ai dám đánh trên đầu Manjiro đâu!

"Này bà chị có ý gì hả!!?"

"Nói chuyện với tôi thì nói cho đàng hoàng, tôi không phải như thằng Shinichiro muốn làm gì thì làm đâu"

"Hả!!?"

"Mới có tý tuổi đầu mà đòi hỗn láo với ai, nếu nhóc là em của Shinichiro thật thì tôi cũng không cần phải nương tay làm gì, từ nay nếu tôi thấy nhóc nói cọc lóc trước mặt tôi thì tôi đem nhóc treo lủng lẳng trên cây nghe chưa!?"

Manjiro nhìn ánh mắt doạ người của Akira mà nuốt nước bọt. Ông anh già quen đúng bà chằn rồi, rõ số khổ rồi ông anh ơi!!

"Hiểu chưa?"

"Biết...Dạ hiểu rồi thưa chị..."

Ừm em trai ngoan!!

"Để khuyến khích tôi dẫn nhóc đi chơi một buổi".

Nói rồi không cần sự đồng ý của Manjiro mà dẫn luôn thằng nhỏ đi chơi.

Nơi mà Akira dẫn nhỏ này đến chính là cái phố ăn vặt nổi tiếng gần đây. Nghe nói ở đây rất nhiều món ăn vặt ngon.

"Nếu thích gì thì nói tôi mua cho nhóc đừng khách khí".

Rồi chị tính lại với anh của nhóc sau...

"Thật sao?"

"Ừm"

"Cái nào cũng được sao?"

Phải nói rằng Majiro còn nhỏ tuổi nên ở nhà ông và anh trai không cho cậu ăn những thứ này, vì sẽ không tốt cho trẻ nhỏ.

"Nhưng phải biết chừng mật, vì nhóc còn nhỏ tuổi, sẽ không thể chứa những đồ này quá nhiều, hiểu chưa?"

"Vâng! Đã hiểu!!"

Thế là hai chị em công cuộc càng quét khu phố ăn vặt này.

"Woa, cái này là bánh cá trên Tivi nè!!"

"Muốn sao? Vậy thì mua ăn!!"

Haha nhóc cứ ăn nhiều vào có gì anh nhóc trả tiền mà hahaha!!!

"Woa, còn có kem nhiều tầng!!"

"Mua! Mua!"

Ăn chơi cả một buổi chiều, đến khi trời dường như là tối hẳn rồi cái đám con trai kia mới kiếm tới chổ hai người.

"Huhu, Majiro em đã chạy đi đâu làm anh mày lo muốn chết huhu"

"Anh buông em ra!! Là chị này giúp em, chị ấy nói chị ấy biết anh và đã gọi cho anh tới"

Tự nhiên Shinichiro nghe thằng em mình hôm nay sao nói kính ngữ giữ dằn, bình thường không phải nó sẽ nói là

Anh buông tôi ra, cái bà này nói quen anh nên tôi mới đi theo!!

Mày có phải em trai thường ngày của tao không??

"Này Sano Shinichiro, lần sau còn để mấy việc này xảy ra thì mày đừng trách tao"

"O...ok Akira!!!"

"Được rồi tối rồi, tụi bây về đi còn nợ của mày tao sẽ ghi lại rồi gửi tin nhắn cho mày Shinichiro"

Nợ?? Nợ cái gì??

Quay lưng chuẩn bị đi thì góc áo lại bị níu lại bởi bàn tay nhỏ nào đó.

Giọng nói non nớt của đứa bé năm tuổi vang lên.

"Bà...à không em nói lộn, chị Akira đến nhà tụi em ăn tối đi!"

Suýt nữa thì ngựa quen đường cũ rồi, Manjiro thở dài nhẹ nhõm nếu lúc đó nói ra hết nguyên câu có phải lại bị ăn cái đánh đau điếng đó không? Nghĩ đến thôi là thấy nhức não rồi đó nha!!

"Manjiro nói đúng, để cảm tạ hãy đến nhà tụi tao ăn cơm đi! Tài nấu cơm của tao cũng không đến nỗi tệ đâu!!"

"À không cần"

Đã bảo là không cần rồi mà!! Sao tự dưng cô lại ở nhà của thằng này vậy!!

Nhìn người ông đã lớn tuổi, tóc trên đầu gần như đã ngã về màu trắng, khuôn mặt hiền hoà nhìn cô cười cười.

"C..con chào ông Sano, xin lỗi vì tối thế này còn làm phiền mọi người".

Nhìn người ông hiền hoà như vậy, một người con gái như Akira không dám đối mặt. Một đứa tóc thì nhuộm, người thì xăm hình làm sao có thể có hảo cảm với một người như Akira được.

"Con là Akira? Ta có nghe thằng nhóc Shinichiro kể về con rất nhiều".

"Ông nội!!!"

"Mau, mau vào nhà, đứng ngoài đó lâu không tốt đâu."

Vào phòng khách ngồi một hồi, cảm giác gượng gạo vẫn không hết. Akira hiện tại rất căng thẳng.

"Akira, con đừng căng thẳng như vậy, ta không phải kiểu người cổ hủ chỉ biết đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu"

Ông Sano là một người lớn, mà chừng đấy tuổi cũng đủ biết ông đã trải qua bao nhiêu chuyện, con người ông đủ chính trực để biết được ai là người tốt, ai là người xấu. Mà cô bé Akira này theo như ông thấy thì cô bé không phải người xấu, mà thằng cháu nội lớn của ông trước giờ tìm bạn chơi cũng rất có mắt nhìn. Bạn của nó vẻ ngoài có hơi khác lạ nhưng tâm của tụi nó không xấu.

Những lời nói kia khiến phần nào Akira cũng thả lỏng mình hơn.

Bỗng nhiên trong bếp phát ra âm thanh trấn động, hình như có thứ gì đó đổ vỡ.

"Á, Majiro! Mày để yên cho anh mày nấu ăn coi!!!"

"Không được, nay tui cũng muốn nấu ăn cho bà...cho chị Akira ăn!!"

"Mày khùng hay gì Manjiro!!! Ai lại chiên trứng mà rải đường lên trứng như mày hả!!!"

"Ông anh không hiểu thế nào là thiên sắc của ẩm thực đâu!!"

Phụt hahaha, không thể, Akira không thể nhịn được cười như vậy, đã bao lâu, đã bao lâu rồi Akira mới được thả lỏng như hôm nay? Akira cũng không nhớ nữa rồi.

"Tụi bây làm gì đấy!!? Có tin ông cho tụi bây ra ngoài chuồn chó ăn không!!?"

Ông Sano hét lên, bên trong cũng nhờ vậy mà không còn tiếng cãi vã nữa nhưng thay vào đó lại là những tiếng lẫm nhẫm cãi vã của hai anh em nhà Sano.

"Haizz, hai đứa đó không biết khi nào mới có thể trưởng thành, thằng nhóc Manjiro còn nhỏ không nói chứ thằng Shinichiro cũng 16 tuổi rồi còn gì? Nếu nó được như con thì tốt quá Akira".

"Haha, để con xuống bếp phụ hai người kia một chút".

"Ừm con xuống dưới đi".
~~~~~E.N.D.4~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro