Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Má hai cái thằng tụi bây có im hay không hả!!!?"

Akira sau khi xin ông Sano xuống bếp phụ hai cái con người kia, xuống dưới beeps thì một khung cảnh hết sức tàn tạ. Cái phòng bếp từ khi nào lại chở thanh cái mớ hỗn độn như này, bột mì, vỏ trứng tùm lum, cái bếp đầy bụi mịn chắc có lẽ do bột mì gây ra. Còn hai cái con người gây họa kia thì đang bận quánh nhau  mặc kệ cho cái nồi nước gì đó đang sôi sùng sục.

"Manjiro, chú mày mà làm như vậy thì cả nhà sẽ đi viện!!"

"Có ông anh mới đi viện nhá, không biết là tôi đang làm mỹ thực tuyệt thế sao!!?"

Đứa này nói một tiếng đứa kia đớp lại chục miếng, hai anh  em nhà này ngày nào cũng ồn ào như này sao?  Thật khổ cho ông Sano a~

'Tao đếm đến ba mà tụi mày không dừng lại thì đừng trách tao"

Lời nói vừa dứt, phía bên kia không còn vang lên tiếng ồn nữa. Cái sự nghe lời này cũng làm cho Akira một phần kinh ngạc nha.

"Ahaha Akira xuống đây làm gì? Mày lên phòng khách ngồi đi, dưới này cứ để bọn tao lo haha"

"Bọn mày nghĩ khi tao thấy cái hiện trường này xong thì tao vẫn có thể lên phòng khách?"

Bây giờ hai người này mới quan sát cái hiện trường do mình gây ra, xung quanh không khác gì cái chiến trường. Bất đắc dĩ quay sang cưởi xuề với Akira, nhưng Akira là ai? Có thể tha cho hai cái thằng này sao? Và thế là hai anh em nhà Sano mỗi người mang theo trên đầu một cái cục u đi dọn dẹp cái chiến trường này.

Còn Akira? Tất nhiên là đảm nhiệm cái nhiệm vụ nấu ăn rồi. Hiện tại đồ ăn cũng bị hai anh em nhà nào đó phá cho gần như là hết đồ để nấu rồi nên Akira chỉ còn cách chơi chiêu trong tủ lạnh còn gì thì dùng náy thôi.

"Wao Akira, mày cũng biết nấu ăn sao?"

"Cũng tàm tạm thôi, máy món đơn giản thì tao vẫn có thể làm. Được rồi Shinichiro,  mày đi dở chén bác đi, còn nhóc Manjiro đi kêu ông nhóc xuống ăn cơm."

"Rõ!!"-Đồng thanh.

Nhìn ông Sano ăn từ món này sang món khác,  Akira vẫn luôn cảm thấy căng thẳng với hồi hộp không biết  ông cảm thấy mấy món kia như thế nào, không biết ông có ăn được không? Akira vẫn chưa đụng đũa.

"Akira, sao con không ăn? Đồ ăn ngon như vậy mà còn không nhanh ăn thì thằng nhỏ Manjiro dành ăn hết bây giờ"

Akira nhìn sang người mà ông Sano mới nói, má sao cái thằng này ăn như hổ đói vậy??

"Chị không ăn thì đưa đây tôi ăn dùm cho!!"

"Có cức nhé!"

Và thế là Akira cũng có thể yên tâm động đũa, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất từ khi cái ngày đó xảy ra.

~~~~~~~~~~

"Để tao đưa mày về nhà Akira"

"Không cần đâu, tao có thể tự về được"

"Vẫn nên để Shin đưa con về, Akira. Đêm rồi con gái một mình ở ngoài không tốt".

Ông nội số một luôn ông nội ơi!!!

Ông Sano đã nói như vậy rồi, Akira làm sao có thể từ chối được nữa. Và thề là hai người  một trước một sau đi về nhà cô, trên đường đi về cũng không ai nói câu gì.

"Đến nhà rồi, mày về được rồi Shinichiro"

"Đây...đây là nhà mày sao!!?"

"Không phải nhà tao thì tao làm sao có thể mở cửa nhà?"

Thật sự là nhà của Akira? Cái này đâu phải cái nhà? Cái này là cái biệt thự mà!!?

"Không biết Akira lại là một tiểu thư giàu có đấy..."

"Tao không phải tiểu thư, này là nhà của người giám hộ".

"Trễ rồi Shinichiro, mày nên về rồi nếu không dữa đường gặp ma thì ráng mà chịu nhá"

Được rồi mày không cần phải dọa tao, tao sợ ma được chưa!!!! Móa con nhỏ đáng ghéc mày nói vậy sao tao dám về???

Thế là thanh niên nào đó khi thấy Akira vào trong nhà xong là xách ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà chỉ vì sợ ma.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau đi học liền thấy cả đám kia bu lại trên người Akira.

"Đù má nghe nói nhà mày rất to!"

"Thì ra Akira là đại tiểu thư nhà tài phiệt!"

Một đống câu cứ vậy mà được đưa vào tai Akira, liếc nhìn cái đám này một cái sau đó về chỗ ngồi.

"Shinichiro mày kẻ cho bọn này mà mày không kể cho rõ sao?"

Nghe vậy Takeomi lên tiếng trả lời thay

"Nó có  kể nhưng quan trọng là mày vẫn là tiểu thư nhà tài phiệt còn gì hahaha"

"Hừ"

Cũng không thể cãi vì trên danh nghĩa thì cô đúng thật là như lời tên này nói.

"Mặc dù mày có là tiểu thư nhà tài phiệt thì hôm nay tụi tao cũng sẽ về  nhà mày á nha Akira"

Vẫn không thể thoát khỏi cái vụ về nhà kia, mà  cũng không sao, dù gì thì cũng không có ai sống ở  đấy ngoài Akira, có dẫn về hay không cũng không quan trọng. 

"Không phải tụi bây nói chỉ có tụi bây đến đây thôi sao?"

Thế đéo nào dẫn thêm thằng nhóc này??

"Yo, bà...à  xin chào chị Akira"

"Haha thằng nhỏ cứ đòi theo tao thôi, mày thông cảm nha Akira".

Thở dài nhìn cái đám này, bốn con báo lớn còn chưa đủ? Giờ còn có thêm một con báo con nữa sao?

Akira cảm thấy cuộc sống sau này không có bình yên nổi a, và tương lai không xa, Akira đã biết linh cảm của mình quả thật không sai thậm chí còn rất chính xác.

"À mà chị Aka, hôm nay em ở lại nhà chị nha"

"Mày khỏi"

"Quang trọng hơn, Aka là cái tên đéo gì?"

"Gì chứ? Không phải rất dễ thương sao chị Aka?"

Đéo dễ thương được không?

"Gọi Akira đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi kí đầu nhóc"

Nhìn thằng nhóc mắt lấp la lấp lánh nhìn mình nhưng Akira rất quyết tâm, cái tên nào cũng được nhưng không được cái tên Aka gì đó, nghe vô cùng dị hợm.

"Ê mà nhắc đến mới nhớ tụi tao đều có danh của bọn tao, mày có muốn đặc danh cho mày không Akira?"

Akashi Takeomi vừa nói tay vừa lấy cái túi giấy ở đằng sau lên lấy ra cái gì đó, nhìn kĩ mới thấy nó là một bộ đồ màu đen, Akira đoán nó chình là đồng phục bang của tụi này. 

"Sao? Có phải rất đẹp không? Tao đã tự tay thiết kế cho mày đấy. À còn về danh mày có muốn tụi tao nghĩ danh cho mày không?"

"Không cần thiết"

"Ừ nếu mày không thích tụi tao cũng sẽ không ép, để tên của mày cũng được, giống như thằng Shin, nó cũng không có danh, phải nói là danh của nó cũng chính là tên của nó luôn."

"Không phải như vậy, vì tao trước đây từng có danh rồi, dùng lại danh đó cũng được"

Dù gì thì cũng là dùng cái danh đó trong bốn năm, nếu đổi danh khác quả thật không có quen.

"Vậy hả? Vậy danh kia của mày là gì?"

'Maki'

"Là Maki"

~~~~~E.N.D.5~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro