Chương 6: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!!?"

"Có gì mà ngạc nhiên?"

Ừ không ngạc nhiên mà là rất ngạc nhiên, cái tên Maki không phải mấy năm trước rất nổi sao? Nghe nói đó là nữ bất lương đầu tiên có thể một mình đánh một bang hội mới nổi thời đó đấy. Chỉ là một năm gần đây cái tên đó bỗng nhiên biến mất, không còn bất kì tin tức nào từ cái tên Maki kia nữa.

"Không ngờ bang của chúng ta có thể mời được người như vậy vào hội đấy"

"Ăn nói hàm hồ,  tao không có ghê như tụi bây đang nghĩ đâu, là tụi kia tự đồn đại  rồi tụi bây tin đó chứ"

Mặc dù nó cũng có đúng một vài chỗ

"Thế rồi sao một năm gần đây không nghe tin tức gì từ mày? Mà khoan, nếu vậy không phải mày làm bất lương trước cả bọn tao sao!!?"

"Ừ, mau gọi một tiếng trưởng bối đi lũ khùng. Mà nói thì một năm trước tao cũng không còn là bát lương nữa rồi"

"Mày mơ!! Giờ mày cũng là bạn của tụi tao kêu trưởng bối sao được!!"

Akira cảm thấy cái ánh mắt mãnh liệt kia của Manjiro, nếu không cho cậu nói tên Aka kia cậu chắc chắn sẽ nằm đây ăn vạ.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Aka thật sự không thể kêu nhưng nếu kêu Maki thì cũng rất OK đấy".

"Ưm! Vậy thì Maki cũng được!"

"Là chị Maki"

"Ưm, Maki!"

"..."

"Vâng chị Maki!"

Cái đám kia nhìn qua hai cái con người bên này không nhịn được mà cười lớn. Và cứ vậy mà xong một ngày vui chơi tại nhà Akira.

Trước khi ra về đột nhiên nhóc Manjiro lên tiếng.

"Quyết định rồi!"

"Hả?"

"Từ nay mọi người hãy gọi em là Mikey!!"

"Haha, vậy tôi có nên đánh bản quyền cái tên nhóc không?"

"Ưm nên! Chị mà thấy ai đặt tên giống tôi chị quánh nó cho tôi!!"

"Vậy cái tên Mikey của nhóc có ý nghĩa gì?"

"Chả có ý nghĩa gì tại em thấy nó hay!! Còn chưa kể...tên em cùng tên bà....tên chị Akira cũng gần giống nhau nên em muốn đặt như vậy!"

"Vậy là nhóc lấy từ tên tôi đặt cho tên của nhóc sao?"

"Nếu vậy thì nhóc phải làm sao để khi ai nghe cái tên Mikey này cũng phải nể nan như con nhỏ Maki kia nha hahaha"

Akashi Takeomi lên tiếng chọc ghẹo liền cứ như vậy mà bị Akira đánh cho máy phát.

"Tên hay đấy, nhưng tôi không muốn nhóc quên đi cái tên của mình đâu Manjiro. Mikey và Manjiro tôi vẫn thích gọi nhóc là Manjiro hơn".

Nói rồi xoa nhẹ đầu lên trán đứa nhỏ này, thời gian tiếp xúc với nhà Sano không nhiều, nhưng Manjiro cô biết là một cậu bé tốt bụng giống với cái tên của cậu bé vậy.

Sự giúp đỡ không màn đến lợi ích của chính bản thân_Sano Manjiro

~~~~~~~
Cứ như vậy một năm nữa cứ vậy trôi qua, năm nay cô 17 tuổi rồi, cũng vừa đón cái sinh nhật chung với hội trời đánh vào tuần trước.

Akira cảm thấy gần đây thằng Shinichiro có chút kì lạ, nó làm cái gì ăn rồi cứ nhìn vào mấy bộ đồ con nít vậy?

"Shin"

"Hả?"

"Bộ....bộ mày mắc làm cha lắm rồi hả?"

Chứ nếu không ngày nào cũng nhìn vào mấy cái đồ con nít kia làm gì vậy?

"Mày khùng hay gì Akira? Tao chỉ mới 17 tuổi thôi mà??"

"Tao nói cái đứa 17 tuổi như mày ngày nào cũng đến cái nơi này để ngắm đồ trẻ con thì chỉ có mày chuẩn bị làm cha thôi".

"Nói đi có phải mày có con rơi con rớt rồi có đúng không!!?"

"Mày khùng rồi Akira!! Tao cái nắm tay còn chưa được nắm thì con cái đâu ra con quể!!!?"

Moá con nhỏ Akira này, càng ngày nó càng muốn xát muối vào tim mình thật chớ!!!

Akira nghĩ kĩ lại, hình như mới đây thằng Shinichiro bị con nhỏ nào đó từ chối, mà theo như Akira nhớ thì cái đứa con gái đó là cái đứa thứ 20 thì phải.

"Ừm cũng đúng, với cái đứa bị 20 đứa con gái từ chối như mày thì không thể nào có con rơi được..."

Moá nó đau thật chơ!!!!

"Vậy mày nói tao nghe, vì sao ngày nào mày cũng đến nơi này nhìn? Chưa kể đây là gian hàng đồ con nít dành cho bé gái mà?"

Đừng nói thằng nhóc Manjiro trổ bóng nhé?

Nhìn cái bản mặt của con nhỏ đáng ghéc này, Shinichiro liền biết nó lại nghĩ bậy.

"Không như mày nghĩ đâu, sắp tới nhà tao cơ thêm thành viên mới."

"Hửm?"

"Là một đứa bé gái, em ấy là em gái cùng cha khác mẹ của tao và Manjiro, đứa nhỏ này còn rất nhỏ tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, nên ông nội mới muốn đón con bé về ở chung".

Một đứa trẻ tội nghiệp...

"Vậy mày đứng đây làm gì nữa? Khi nào đứa nhỏ đến?"

"Ngày mai, tao muốn mua một món quà để chào đón em ấy, mà tao nghe nói con gái thường hay thích những món đồ dễ thương".

Cũng tâm lý phết đấy Shin, vậy mà không có người yêu, mà nó không có người yêu chắc chắn là do cái đầu dị hợm của thằng này rồi.

"Đi theo tao".

"Hả?"

Nói rồi không đợi Shinichiro đồng ý, trực tiếp dẫn thằng này vào cái cửa hàng bên cạnh. Nó là cửa hàng phụ kiện.

"Đứa bé kia mới đến nhà nếu mày tặng quà quá lớn sẽ khiến đứa nhỏ sợ hãi, hãy lựa những thứ như dây cột tóc hay kẹp tóc hoặc là gấu bông nhỏ tặng em ấy là được"

Như vậy sẽ khiến em ấy không thấy khó xử.

"Moá mày đúng là vị cứu tinh của tao rồi Akira ơi!!"

"Được rồi lựa lẹ đi mày!!"

Được một lúc sau, Shinichiro cuối cùng cũng lựa được, đem qua cho Akira xem, quả đúng là rất dễ thương, có lẽ là đứa nhỏ sẽ thích thôi.

"Ừm cái này được, mày tính tiền đi rồi tiện thể nhờ họ gói quà lại, như vậy cũng có thể gây bấy ngờ cho đứa nhỏ"

"Ừm, mày ở kia đợi tao".

Sau đó không lâu cuối cùng cũng xong, định ra về nhưng đột nhiên Akira nói Shinichiro ra ngoài đứng đợi, còn cô thì vào lại trong tiệm mua cái gì đó rồi cùng nhau về.

"Ngày mai mày qua bên nhà tao dùng bữa đi Akira"

"Ngày mai không phải là em gái mày đến sao? Làm sao một người ngoài như tao lại có thể xen vào tiệc mừng của gia đình mày?"

"Nói gì đấy? Ông Sano cũng muốn mời mày đến dùng bữa đấy, ông ấy cũng coi mày như con cái trong nhà mà Akira"

"..."

"Được rồi, vậy mai gặp mày về đi".

~~~~~E.N.D.6~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro