Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Akira, mày qua nhà chưa? Ông Sano đi đón em ấy rồi mà mày vẫn chưa đến sao??"

"Đang đến đợi xíu đi"

Nói rồi trực tiếp tắt máy, đúng thật là Akira đang trên đường đến nhà Sano.

Cũng một phần nào đó chông chờ được nhìn thấy đứa bé kia.

Đến nơi thì Akira thấy trong nhà Sano xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, nghe Shinichiro nói đứa nhỏ bé hơn thằng Manjiro 2 tuổi, vậy có nghĩa giờ đứa bé 4 tuổi.

Nhìn cái thân thể nhỏ bé kia nói 2 tuổi người ta còn tin, có lẽ khi con bé sống ở chổ kia không được tốt lắm.

"A! Akira con đến rồi sao? Mau vào đây ngồi đi".

"Chị tới trễ quá đó!! Emma chờ chị muốn đi ngủ luôn rồi!!"

"Hừ, nhóc càng ngày càng láo toét đấy Manjiro. Con chào ông Sano".

Đứa bé Emma mà Manjiro nhắc tên nghe được tiếng động bên này liền tò mò muốn nhìn xem, Shinichiro thấy thế cũng thay Akira giới thiệu trước cho cô bé.

"Emma kia là Akira, bạn của anh, cô ấy rất tốt em qua chào hỏi với chị ấy xem".

"V...vâng!"

Akira luôn để ý cái bóng dáng nhỏ nhắn kia, thấy đứa trẻ từ bên cạnh Shinichiro chập chững bước đến bên cạnh Akira.

"Em là Emma, chị thật xinh đẹp!"

Akira bật cười nhìn cô bé, phải nói được con gái khen xinh chính là xinh thật đó nha.

"Chị là Akira và nhìn em cũng rất xinh đẹp và dễ thương".

Vừa nói Akira vừa lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ rồi đưa đến tay Emma.

"Đây là quà gặp mặt, sau này giúp đỡ nhau nhé Emma".

"Vâng!"

Emma rất thích chị Akira, lần đầu bé nhìn thấy đã thật sự rất thích, trước đây ngoài người anh của em ra thì em cũng rất muốn có một người chị gái, như vậy có thể cùng em nói chuyện con gái với nhau.

Và Akira với ứng tượng đầu tiên của Emma chính là rất rất xinh đẹp, phải nói Akira chính là người đầu tiên mà Emma thấy đẹp như vậy, chưa kể chị ấy còn tặng quà cho em, nên em rất thích chị.

Với suy nghĩ như vậy, Emma thành công bám dính lấy Akira. Chuyện này cũng khiến cho Manjiro một hồi chăn chở, trước đây bà chị này một mình cậu độc chiếm mà giờ có Emma rồi, anh Shin nói làm anh thì phải nhường em nên Manjiro cũng chỉ có thể ngậm một ít đắng cay.

"Hình như Emma rất thích mày Akira".

"Emma là một bé gái dễ thương, phải bảo vệ kĩ cô bé đấy Shin".

Bây giờ mới có cơ hội hai người ở riêng để nói chuyện, cảm thấy trong nhà có thêm thành viên mới cũng khiến nhà ông Sano thêm một phần náo nhiệt.

"Ê Akira".

"Gì?"

"...À thì mày cũng biết ông tao mở võ đường lâu rồi nà đúng không?"

"Rồi sao?"

"Gần đây thiếu thầy dạy võ..."

"Bỏ đi, tao không dạy được đâu"

"Gì chứ? Rõ ràng khi đánh nhau mày cũng biết nhiều thế võ lắm mà?"

"Biết nhiều nhưng không có nghĩa là chuyên môn, mà võ đường nhà Sano là Karate, còn tao thì không có cố định thế võ. Với lại người phù hợp với vị trí đây nhất chỉ có mày thôi Shin".

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, để mà nói Shin không biết võ là điều không thể, chỉ có cậu ta cố ý không muốn dùng đến mà thôi.

"Gì chứ? Mày biết tao đấm nhau yếu bỏ mẹ ra, dạy kiểu gì mày?"

"Vô tình hay cố ý chính mày là người hiểu rõ nhất".

Nói rồi đứng dậy đi vào nhà, bên trong thấy Manjiro đang dành đồ ăn với Emma.

Gần đây Akira phát hiện thằng nhỏ này rất thích ăn bánh cá.

"Manjiro, không được dành đồ với em gái".

"Nhưng bánh cá ngon quá!!"

"Làm anh thì phải noi gương sau này Emma mới có thể học theo"

Thấy thằng nhóc cái mặt bí xị không nhịn được cũng cho nó phần bánh của mình coi như an ủi.

"Emma đã mở quà của chị chưa?"

"Ah! Emma quên mất giờ Emma mở ra nha!"

"Ừm mở ra đi coi có hợp với em không"

Emma lon ton chạy về phòng lấy mấy hộp quà ra, hôm nay ngoài chị Akira còn có anh Shinichiro và anh Mikey nữa.

Mở hộp quà tinh tế ra, Emma ngạc nhiên khi thấy bên trong hộp chính là một cái cài tóc vô cùng đáng yêu.

"Em thích nó không?"

"Rất thích ạ!!"

Đứa nhỏ lấy ra sau đó tự tay kẹp lên tóc của chính mình, không hổ là cô bé Emma nhìn em ấy không khác gì thiên thần hết.

"Hợp với em lắm Emma".

Tiếp đến là quà của Shinichiro, nó là một sợi dây chuyền tinh xảo nhưng không kém sự dễ thương với cái mặt dây chuyền hình trái tim.

Rồi đến quà của thằng Manjiro...

"Cái quái gì đây?"

"Emma cũng không rõ..."

"Gì chứ nó chính là gấu bông hình con cá Taiyaki, món ăn mà em thích đấy!!"

Mày thích thì mày mua về mà dùng chứ mắc gì mua cho con gái người ta cái đồ như này???

Phụt hahaha

"Emma thích lắm, cái gối này còn rất rất là em nữa!"

"Đúng đúng!! Rất êm ôm sẽ dễ ngủ hơn nha"

"Chị Akira ơi"

"Có chuyện gì sao Emma?"

Bây giờ cũng khuya rồi, Akira chuẩn bị chào cả nhà Sano để về nhà tự nhiện Emma lại lên tiếng.

"Chị Akira tối nay ở lại đây được không ạ?"

"Đừng làm chị Akira khó xử Emma".

Shinichiro thấy Akira trở nên khó xử không biết làm như thế nào bèn lên tiếng giúp cô.

"Ưm Emma không chịu đâu, Emma muốn được ngủ chung với chị Akira cơ".

"Emma..."

Akira thật sự rất khó xử, sao Akira có thể ở lại đây được.

Ông Sano thấy vậy cũng bất đắc dĩ mà thở dài nói.

"Akira hay là con ở lại đây một đêm đi, bé con Emma mới đến có thể chưa quen chỗ ngủ, bé con thích con như vậy hay là con giúp nó ngủ với nó một đêm được không?"

Ông Sano đã lên tiếng rồi, Akira có thể từ chối nữa sao?

"Vâng, con lại làm phiền mọi người rồi".

~~~~~E.N.D.7~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro