Chương 1: Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phía trước là biển sâu, phía sau là vực thẩm"

...

Làn gió nhè nhẹ mang mát mùi muối biển mặn chát và giư vị tanh tanh của cá, len qua từng sợi tóc đen bồng bền.

Nước biển dâng lên cao quá bắp đùi. Chiếc váy trắng cũng vì thế mà ước sũng.

Làn gió kia như đang cố đẩy em về với đất liền, làn sóng kia đánh vào như đang ngăn cản bước tiến của em.

Hoặc chính bản thân em... mong ai đó đến và sẽ giữ em lại...

Manjiro đứng dựa chiếc xe máy cũ bên đường. Cạnh chiếc xe đạp màu đỏ ngã trên thảm cỏ bên vệ đường cùng đôi giày thể thao còn lấm bùn. Chủ của nó hẳn là chẳng còn tâm trí đâu quan tâm nó có bị lấy mất hay không.

Đôi mắt xanh nền trời về muộn phản chiếu bóng lưng đơn bạc ở bờ biển, ánh bình minh dần lóa dạng nơi chân trời.

Mặt biển nhuộm màu vàng cam rực rỡ, ấm áp. Từng cơn sóng như được đát vàng, đắp bạc. Đây có lẽ là một món quà được thiên nhiên ban tặng cho con người.

Còn con người, thật kỳ lạ.

Thứ gì được coi như một lẽ hiển nhiên càng không được coi trọng. Dù cho chúng có xinh đẹp hay quý giá đến bao nhiêu.

Bước chân tiến về phía trước.

Đôi mày của người thiếu niên cau chặt, hai tay đặt trên lan can phóng qua bờ rào.

Cậu không muốn bắt đầu một ngày mới bằng cái chết của ai đó đâu.

Khi cậu định rào lên thì thiếu nữ kia chợt quay đầu.

Bình minh ôm trọn em vào lòng khảm lên thân thể em một tầng hào quang, mái tóc đen bồng bền như nhưng sợi chỉ bạc đông đưa theo gió.

Thời đại của công nghệ phát triển. Tivi, báo trí, tạp chí... Khi mà chuẩn mực cái đẹp được lan rộng trên khắp nền tảng kỹ thuật số. Giờ phút này, tại nơi đây vẻ đẹp mà máy ảnh không thể nào lưu lại. Nó chỉ có thể tồn tại trong ký ức của cậu thiếu niên.

Lần đầu tiên, trong những năm ở trần đời. Cậu may mắn gặp gỡ một người xinh đẹp như vậy. Cũng, có lẽ cậu nên chăm chỉ học văn hơn để có thể dùng từ ngữ hoa mỹ hơn khi diễn tả thời khắc này.

Bình minh soi sáng, Trăng và sao cũng phải ngại ngùng tránh mặt.

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt dời lên. Nụ cười dịu dàng vô lực.

Đôi chân trần in trên nền cát trắng, sóng biển vội vàng cuốn trôi xóa sạch. Sợ hãi ai đó tìm thấy báu vật của nó.

Cậu kẽ xoa mắt cay cay, vì mãi nhìn mà quên chớp mắt.

.

Người thiếu nữ kia ngồi trên nền cỏ xanh, khăn tay lau đi vài hạt cát 'lưu luyến' chân em chẳng rời.

Bên cạch là chiếc xe bánh lưu động, do một người đàn ông trong tuổi xế chiều làm chủ. Mái tóc hoa râm cùng nụ cười phúc hậu, như ông tiên bước ra từ những trang truyện cổ tích thuở nhỏ được nghe.

Mùi bánh ngòn ngọt kích thích khứu giác, người mà cậu cất công chạy đến nơi xa xôi này cuối cùng cũng đã xuất hiện!

"Ông chủ, cho cháu 3 cái taiyaki vị truyền thống, 3 cái dorayaki vị socola và 2 xiên dango!" Manjiro

Đôi mắt cậu thiếu niên phát sáng... như đèn pha ôtô.

"Có ngay đây!"

Bắt bếp, bột bánh thơm nứt mũi được đổ vào khung bánh. Đôi tay thành thục đổi một khay bánh mới.

Manjiro ôm cái túi bánh trên tay, lòng muốn nở hoa.

Thiếu nữ phủi lại làn váy còn hơi nhăn ngheo, chân váy sẫm màu.

"Cháu muốn... taiyaki đậu đỏ."

"Người ngoại quốc?" Manjiro

Ánh mắt kẽ chạm nhau, cậu vội vàng dời mắt. Người kia cũng không có vẻ gì là tức giận, như thể đã quá quen.

"Mùa hè, nước biển lạnh. Cháu hãy đợi mùa xuân đến nhé."

Không ngăn cản, không khuyên nhủ, là người ngoài cuộc không có quyền xen vào lựa chọn của người khác. Dù vậy, lời đề nghị nhẹ nhàng không ràng buộc lại dễ lay động lòng người.

Đó là sự khác biệt của người đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của cuộc sống.

Trông ông lão có vẻ rất quen thuộc với người thiếu nữ. Nhìn túi bánh to gấp đôi của cậu, màu xanh nhạt còn có vài hình dán nhỏ xinh xắn độc nhất vô nhị trong cái xe bánh cũng đủ hiểu.

"Bánh của cháu."

"Cảm ơn, ông"

.

Tiếng sóng vỗ bên tai.

Hai người chẳng nói chẳng rằng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, ngấu nghiến phần bánh ngọt của bản thân.

Mùi thơm ngòn ngọt nơi cuống họng phần nào xoa dịu cảm giác điên cuồng và tuyệt vọng nơi đáy lòng.

Cái không khí tĩnh lặng này làm cậu ngộp ngạt, lời xin lỗi không biết có nên nói ra hay không. Thà rằng chị ấy nổi giận hay nói vài câu trách cứ vẫn hơn sự yên lặng này. Thật khiến người ta cảm thấy tội lỗi.

"Xin lỗi chị" Manjiro. 

"Lần sau đừng nói kiểu đó, không tốt cho tuổi thọ của em đâu"

Khuôn mặt người thiếu nữ ôn nhu dịu dàng, nụ cười hiền hòa.

Thất bại của cà khịa là người bị cà khịa không biết bản thân bị khịa. Minh chứng sống là cậu thiếu niên trước mặt em này.

"Tên chị là gì?" Manjiro

"Chị? Chị tên là Uyên, hơi khó phát âm nhỉ?"

"Là Uyên trong Uyên ương à. Em gọi chị là Oshi nhé?" Manjiro

Cái tên làm gợi nhắc đến món ăn vặt mà em từng được nếm thử hồi nhỏ, bánh "Oishi" nhưng thường gọi là "Oshi" hơn. Thật hoàn niệm, nhưng cái gì thuộc về tuổi thơ thì nên được chôn cất trong dòng thời gian đi. Thử nghĩ mỗi khi gặp ai đó họ sẽ chào em kiểu "Oshi, Oshi", "Buổi sáng tốt lành Oshi-chan".

Ừ, chê.

"Tùy cậu" mong rằng về sau không gặp lại. Có gặp cũng đừng gọi tên tôi.

"Em là Manjiro, Sano Manjiro".

"Dorayaki vị socola, mỗi người một nửa. Từ bây giờ chúng ta là bạn. Oshin". Manjiro chia nửa cái bánh đưa cho em. 

Làm bạn hay làm cha làm mẹ mà đòi đặt tên cho em. Nghe kiểu gì cũng thấy kỳ cục. O sin? Từ món bánh ăn vặt tuổi thơ giờ em thành giúp việc luôn rồi?  Em thật sự nghi ngờ, thằng nhóc này đang cà khịa em. Nhưng em không có bằng chứng. 

Manjiro nhìn nụ cười dịu dàng trên môi của người thiếu nữ, nhưng ánh mắt ngập tràn bất mãn. Hẳn là đang âm thầm mắng cậu gì đó. Nhưng tại sao nhỉ? 

Cậu không thích những người hai mặt hay những kẻ hai lòng. Nhưng có điều gì đó ở em khiến cậu tò mò. 

Như gã hải tặc tìm được bản đồ kho báu. Trái tim run rẩy, háo hức giăng buồm ra khơi tìm kiếm. 

Bờ biển dần nhộn nhịp, tiếng xèo xèo nướng bánh không ngừng. 

Manjiro, tên của chị không phải Uyên ( ) oshi trong Uyên ương ( 鴛鴦 ) oshidori, mà là Uyên ()- fuchi trong Uyên bác (淵博) fuchihaku. Tên chị phải là Fuchi. Fuchi còn mang ý nghĩa khác, là vực thẩm... 

...


Viết chữ Oshidori lên gg dịch nghe cách đọc, cứ tưởng sẽ ra uyên ương ai mà ngờ đâu. Gg dịch said: Vịt Bắc Kinh ??? ủa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro