Chương 2: Ổn't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lăn trên khung đường nhựa. Dãy nhà cao tầng đồ sộ, cửa thủy tinh phản chiếu bầu trời xanh ngắt như những bức tranh được trau chuốt trong các bộ hoạt hình của Shinkai Makoto.

Một ngày đẹp trời để kết thúc một cuộc đời bất hạnh.

Dừng chân trước quán cafe mang thiên hướng cổ điển. Một cô gái nhỏ vẫy tay với em. Phía sau như có cái đuôi nhỏ ngoe ngảy.

"Uyên oiii"

"Chào buổi sáng, Yuri."

"Chào buổi sáng, Uyên. Cậu mới từ xó nào về vậy."

Thiếu nữ tên Uyên cười trừ, không trột dạ hay lãng tránh ánh mắt chất vấn của cô bạn. Như một lẻ hiển nhiên đáp lại bằng một lời nói dối.

"Tớ đến bờ biển nhắm bình minh, bác bán Taiyaki ở đó rất ngon. Sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Không ngủ nướng à?"

"Hôm nay ba mẹ tớ không đến quán, chúng ta phải đến sớm để dọn dẹp. Và còn điều nữa, không phải lúc nào tớ cũng ngủ nướng!"

Yuri phòng má, hai tay chóng hông nhìn cô bạn cong môi cười khúc khích trên chiếc xe đạp.

.

Hẳn là đang trong giai đoạn phát triển nên cái gì cần lớn đều lớn ra. Chẳng hạn như vòng 3 quá cỡ đến nổi cái váy mới qua vài tuần đã chật nít.

"Yuri, Yuri-chan. Kéo giúp tớ cái khóa váy với."

"Yuri đang dọn bàn rồi. Để tớ giúp cậu" Kanae

Cái khóa vừa kéo lên, tiếng cảm ơn bị kẹt ở cổ họng. Hai tay của cô bạn kia chống lên tường. Một tay miết lên chân váy còn dính cát trắng.

"Cậu lại muốn tự sát à?"

Cảm giác âm ẩm sau gáy ngưa ngứa làm em hơi rùng mình.

"Không... lúc ngồi xuống nhặt đồ, không cẩn thận dính bẩn."

Vòng tay ôm lấy eo em, đầu gục vào hõm cổ. Giọng nói bất lực mà vang nài.

"Hôm nay tớ đã không thể ngăn cản. Thật đáng sợ" Kanae

Khi nghĩ về một ngày thân xác cậu trở nên lạnh lẽo.

"Tớ không có nghĩ quẩn đâu, thật đó. Mẹ tớ còn đợi tớ về. Sao tớ có thể chết được chứ"

Tớ sẽ chết, khi mẹ tớ hạnh phúc.

Tớ sẽ chết khi mọi chuyện trở tốt hơn.

Khi bù đắp của bảo hiểm xã hội đủ để mẹ tớ có thể sống một đời bình an, là bù đắp cho thanh xuân lãng phí của mẹ...

Tớ sẽ chết khi mùa xuân tới, khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện trên mặt biển của năm mới.

Gỡ tay Kanae ra, tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Nụ cười vẫn như cũ dịu dàng, ôn nhu.

Muốn buông bỏ tất cả nhưng chẳng đủ dũng khí.Bởi vì còn thứ để gánh vát, lưng vẫn nặng chĩu nên mới phân vân.

Bi kịch là gì? Đó là muốn chết nhưng lại không giám. Là một cái xác vất vưởn tồn tại trên cõi đời này.

Mong rằng mùa xuân sẽ mau đến.

.

"Hay tớ chuyển qua nhà trọ cậu ở nhé. Tớ trả hết tiền nhà cho." Kanae

Kanae ôm lấy cánh em mà lắc lư, với một người có khuôn mặt Nữ tổng tài lạnh lùng trong mấy bộ tiểu thuyết mạng thật sự không hợp để làm nũng đâu!

"Hơ hơ, không được đâu. Chỗ tớ đang ở nhỏ lắm." Uyên.

"Hay cậu muốn chuyển qua nhà tớ, để tớ gọi quản gia dọn phòng." Kanae

Tớ sợ, không để mắt đến cậu một lát, cậu sẽ đi mất. Đi đến nơi tớ không thể tới, trốn ở nơi tớ không thể tìm ra. Cứ vậy mà bóc hơi khỏi thế giới này.

"Stopppp" Uyên

"Kanae, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Tớ đã không sao rồi." Uyên

Kanae cũng không nói tiếp, chỉ vòng tay ôm em. Cậu ấy rất thích ôm, cụ thể là thích ôm em. Bàn tay em lướt trên mái tóc layer mullet được chăm sóc kỹ lưỡng mềm mại như lông... mèo. Cứ coi đây là thú vui tao nhã của cô tiểu thư bướng bỉnh này đi nhỉ?

.

Quán hôm nay đặc biệt vắng, dù nó ở nơi xầm uất của thành phố.

Giải đáp cho câu hỏi đó, là cơn mưa tầm tả bên ngoài và không khí ủ dột ở bàn nào đó...

"Mạnh mẽ lên, Shin." Ông chú da ngâm vỗ vai người bên cạnh.

"Đâu phải lần đầu bị từ chối, sao lần này mặt ủ mài chau như thế kia?"

Cậu trai với quả đầu bạc trắng trong rất điển trai, dáng vẻ lười biếng khá giống loài mèo Ragdoll. Ngồi phía đối diện lên tiếng an ủi. Yuri hẳn rất muốn mời cậu ta làm đại diện Mèo chiêu tài cho quán.

Kẻ có vết sẹo trong hơi đáng sợ gật gù tán thành. Tay ở dưới bàn nhéo bắp đùi đã bán đứng anh ta.

"Trên đời này, không có cô này thì có cô khác. 7 tỷ người, không lẽ không tìm thấy một người thích hợp?"

"Takeomi, câu này nghe cứ sai sai sao ấy?" Benkei gãi gãi đầu. Nhất thời không hiểu nó sai ở đâu.

Người được gọi là Takeomi nhăn mặt.

"Phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống xíu chứ" Takeomi. Hạ tiêu chuẩn cũng hạ luôn giới tính à?

Shinichirou đau đớn, Shinichirou gụt ngã.

.

Uyên nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Cả ngày hôm nay mưa chẳng dứt nên chẳng có bao nhiêu khách. Nhưng bàn nào đó vẫn chai lỳ không chịu rời đi.

Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm

Trời đã khuya từ lâu càng vắng đêm tạ từ...

Shinichirou lâu khóe mắt đỏ âu của mình về lời từ chối thứ 19 trong năm nay. Trong lòng thầm nghi hoặc về bài hát không rõ là ngôn ngữ gì nhưng càng nghe càng não nề, càng nghe càng như đang bảo cậu nên chim cút về nhà.

Đôi mắt nhìn bé lễ tân đang mỉm cười niềm nở như thể đang nói "Anh đóan đúng rồi đó, thanh toán rồi lăn đi".

Shinichirou: ...

Bị từ chối lần thứ 19, tôi học được cách đọc vị bất kỳ ai.

.

Rất tự giác, hai cậu bạn kia nhìn sắc trời đã sớm ngã màu đen cũng hiểu ý mà đứng lên. Cậu trai với quả đầu vuốt ngược trông rất phổ biến ở giới yanglake. Ném cậu ta vào đó, tìm nửa ngày không ra.

"Tổng cộng của quý khách 5.500 yên. Hóa đơn đây ạ."

Shinichirou nhận lấy hóa đơn, kèm theo đó là túi khăn ướt lạnh man mát. Nhưng cực kỳ ấm lòng. Đây là người con gái tử tế nhứt anh từng gặp luôn á.

"Em đã có người yêu chưa?" Shinichirou.

Uyên: ???

Hôm nay làm việc quá độ nên sinh ảo giác? Hay do trình độ tiếng Nhật chưa chuẩn nên nghe nhầm?

Câu này có nghĩa là gì vậy cà?

Đây là đang tán tỉnh à???

Giữa tình huống ngại ngùng này, thì người con trai với quả đầu được nhuộm trắng bốc, câu cổ cậu trai vuốt ngược kéo đi.

"Shinichirou, đừng quay đầu lại. Chạy ngay đi"

Shinichirou: ???

Uyên: ???

.

"Kanae, coi như tớ cắn răng cắn cỏ quỳ lạy cậu. Buông cái ghế xuống" Yuri ôm ngang eo Kanae một bên tay ghì cái ghế xuống. Hạ giọng khuyên bảo

"Bỏ...ra..."

Nghe âm thanh cứ như con quỷ trong mấy bộ phim kinh dị được Hades gửi gắm thế giới loài người làm Yuri muốn khóc tới nơi.

"Cậu mà đấm khách thì cái quán cà phê 2 mặt giáp phố của bố mẹ tớ cũng không gánh nổi cái drama này!!!" Bố mẹ cảm động không, rớt nước mắt không? đứa con gái hy sinh thân mình bảo vệ cơ ngơi gia tộc đó.

"Tớ mua nốt cái xó này. Bỏ ra"

Ánh mắt thiêu đốt trên đỉnh đầu làm Yuri rén ngang. Tớ biết cậu rất rất giàu rồi. Không cần phải khoe khoang như vậy đâu!

Khi Kanae thoát khỏi sự kiềm cặp của Yuri cũng là lúc Imaushi kéo được Shinichirou ra khỏi cửa. Thành công nhặt về một mạng của tổng trưởng nhà mình.

Kanae đặt cái ghế lại chỗ cũ. Nhanh chân bước về phía Uyên.

"Hắn có làm gì cậu không? Có nắm tay hay làm gì đó quá phận?" Kanae vừa hỏi vừa với tay lấy bình khử trùng (còn dư sau đợt dịch) xịt liên tục vào không khí.

"Ô nhiễm cả không khí" Kanae

"Cậu làm vậy khách hàng sẽ nghĩ không hay về quán đó. Anh ta chẳng làm gì cả." Uyên

"Mà Kanae, cậu đừng có đập một khối tiền để tống anh ta lên phường nhá"

Người thiếu nữ chột dạ mà không nhìn thẳng em, gật gật đầu như thỏa hiệp. Ừ vậy thì đầu tư cho mấy cục bảo an trong thành phố thắt chặt an ninh khu vực, thấy đứa nào phóng xe thì bế lên phường. Ừ, giúp ích cho xã hội, mình đúng là công dân tốt.

...

Kanae thuộc kiểu: Ngoài đường là sói, trước mặt em là chó Husky.

Yuri thuộc kiểu: Bên ngoài là gâu gâu gâu, bên trong là ẳng ẳng ẳng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro