Chương 3: Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần, em có cuộc hẹn với nhóm bạn Yuri, Yuki, Kanae.

Trời hôm nay nhiều mây, nhưng không phần nào giảm đi cái nóng của mùa hạ. Tiếng bánh xe ma sát trên con đường trải nhựa lấn át "Bản đồng ca mùa hạ".

Khi còn nhỏ, em ghét nhất những âm thanh âm ỉ của lũ ve. Sau này, nơi phố thị phồn hoa tiếng xe cộ quanh năm suốt tháng, ngày đêm chẳng dứt mới khiến người ta mệt mỏi cùng cực.

"Nghĩ gì mà suy tư vậy?"

Ly Coca mát lạnh áp lên má làm em hoàn hồn. Túi bỏng ngô vị caramen thơm lừng được Yuki dúi vào tay em. Trong giây phút, em cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Mỗi lần được gặp Yuki đều có cảm giác an lòng khó tả, không biết cậu ta có phải là thầy tu hay hiện thân của thần không nữa.

"Nghĩ tại sao hôm nay cậu đến muộn."

"Ở trường có mấy cái hoạt động, hết sức mất thời gian". Yuki vò mái tóc vàng óng ả của mình.

Có lẽ trong nhóm bạn, chỉ mỗi em là nghèo khó nhỉ? Rầu ghê, muốn tan thành bọt biển như nàng công chúa tiên cá ghê.

"Cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi phải không. Tớ nghe Kanae nói rồi. Gu của cậu là gì? Trường tớ... à mà thôi. Tớ sẽ đi xuyên Nhật bản tìm về cho cậu mấy em đẹp trai yêu đương đỡ sầu".

"Vẫn là thôi đi, tớ không muốn phí thời gian" và cũng không muốn họ lãng phí thời gian lên tớ.

Một vòng tay ôm em từ phía sau, mùi tươi mát nhàng nhạt rất hợp với không khí mùa hè này. Hẳn là một lọ nước hoa mới ra mắt của Chanel hoặc Dior hay của hãng nước hoa đắc tiền nào đó mà em không biết.

"Đừng dụ dỗ cậu ấy, Yuki. Tớ phản đối, với gu thẩm mỹ của cậu thì lại đem về mấy ông cơ bắp y như vệ sĩ nhà tớ."

"Ểeeeeee" Yuki trề môi trong bộ trán trườn.

Yuri mang đến 2 túi bỏng ngô vị phô mai và caramen, đứng bên cạnh lên tiếng đồng tình.

"Lần đó cậu dẫn tới quán, tớ cứ tưởng cha mẹ tớ vay nặng lãi rồi yanglake đến đòi nợ chớ".

Yuki: ... tớ thấy đẹp mà.

Uyên: chỉ cậu thấy đẹp thôi.

Đôi mắt vô tình lướt qua cậu trai buột tóc đuôi ngựa, nhuộm quả đầu như màu củ khoai lang. Trông thật quen mắt.

.

Bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp sáng ló. Một thứ gì đó rất quan trọng đã biến mất.

.

Em như mọi ngày đến quán cà phê quen thuộc, Sweet Home coffee của nhà Yuri. Lương ở đây tương đối cao so với những nơi khác. Lợi nhuận không bao nhiêu nhưng chủ yếu là làm vui lòng cô công chúa nhỏ của Nhà Hashiro, Hashiro Yuri.

Yuri và Kanae đều là con gái nhà tài phiệt. Còn Yuki ... ừm không rõ lắm, đại loại là mấy đời trước từng làm lãnh chúa thì phải.

Chỉ có Uyên, du học sinh kinh tế rất rất eo hẹp.

"Uyên ơi, nhà tớ mới đổi đầu bếp nè. Cơm sườn chuẩn vị Việt Nam đây" Yuri vui vẻ xách theo cơm hộp đi tới.

"Đầu bếp nhà cậu làm chuẩn thật ý" Em tấm tắc khen, nguyên liệu ở Nhật khá khó tìm cũng nằm gọn trong hộp cơm lớn. Người đầu bếp nhà cậu ấy cũng thật có tâm với nghề.

Ăn xong bửa trưa, em cùng với Yuri dọn dẹp quán đón các lượt khách khác.

Nhà trường chuẩn bị bước vào kỳ học mới nên có vẻ Kanae cũng chẳng được thảnh thơi. Hẳn là cậu ấy lại phải soạn thảo nội dung cho buổi khai giảng năm học mới. Còn phải sắp xếp trang trí hội trường nữa.

"Hội trưởng hội học sinh thật là vất vả". Em cảm thán.

"Đúng là vất vả thật, nhưng nó đem lại nhiều lợi ít lắm á. Vả lại hết một nhiệm kỳ nhà trường sẽ thưởng thêm nữa" Yuri sau khi đem nước cho khách thì khẽ xoa cầm.

"Có chuyện này nữa sao?" Là tư bản mà còn phải bán mình cho tư bản á?

"Uyên, hay cậu cũng làm hội trưởng hội học sinh đi. Tớ thấy cậu được giáo viên đề xuất mấy lần rồi" Yuri hào hứng nắm lấy tay em, đung đưa đung đưa.

"Vẫn là thôi đi, tớ bận trăm công nghìn việc" Em trề môi, dù thành tích có cao nhưng làm hội trưởng thì lại phiền lắm.

"Oi, một ly kem bạc hà, một ly coca ít đá, một matcha đá xay"

Em đẩy cái đầu đang cọ vào má mình ra, nhanh tay lên đơn và in bill cho cậu khách hàng.

"Số 43, bàn gần cửa sổ. Cậu đợi trong ít phút nhé"

Cậu trai với mái tóc đen nhánh, cao hơn em tận một cái đầu. Giới trẻ bây giờ ăn gì mà cao dữ thần.

"Tôi mang đồ ăn vào đây có được không?"

"Được chứ" Em gật đầu.

Phần lớn người đến đây chủ yếu là học sinh và nhân viên văn phòng, tranh thủ giờ nghỉ trưa đến đây mua một ít đồ sẵn ăn trưa ở đây luôn. Nên phần lớn khoảng tiền là tiền lãi từ mấy loại thức uống cùng với phụ thu phí thuê bàn quá giờ.

Đi theo sau cậu trai tóc đen là cậu nhóc tóc vàng đen xen kẽ. Cùng cái gã cao khều đầu vuốt keo.

Lại nhớ đến cái anh trai vuốt keo hôm qua. Hình như anh ta lại bị từ chối tình cảm thì phải.

Như nhận thấy ánh mắt của em, cậu trai cao khều tóc vuốt keo cong môi cười với em. Ồ, trông vừa phèn vừa đểu. Khó ưa quá.

"Alo, Kanae ơi. Lúc nãy có đứa vừa liếc mắt đưa tình với ..." Yuri mỉm cười nhưng bàn tay nổi đầy gân xanh nắm chặt điện thoại đã bán đứng cậu ấy.

"Yuri, không phải cậu nói không được đánh nhau trong cửa hàng à?!" Em thầm lau mồ hôi hột.

"Tớ đâu có làm gì đâu" Yuri kết thúc cuộc gọi, ngọt ngọt mềm mềm cọ vào ngực em.

Yuri cá chắc là Kanae sẽ cầm theo Takana hoặc gậy bóng chày phang vỡ đầu cái thằng mất nết kia. Bọn họ mặc, có vẻ là bang phục. Dạo này mấy thành phần nguy hiểm hay ghé thăm ghê. Sợ quá, sợ quá, phải tăng giá thôi.

.

Qủa thật Kanae định như vậy. Nhưng nhìn đóng công việc đã chất thành đóng của mình lại cay. Cô gái mà cô rất thích lại bị lũ mất dạy ở ngôi trường nát đó bắt nạt tận một năm á? Đâu thể tha được.

Cô nhất điện thoại, gọi vào một dãy số lạ.

"Nghe nói anh sẽ xử lý mọi việc nếu được trả tiền à?"

"Tiểu thư đã gọi đến thì hẳn đã biết về chúng tôi rồi" chất giọng trầm trầm vang lên từ chiếc điện thoại.

"Địa điểm gặp mặt"

"Quán Bar quận Shibuya, phòng V.I.P, 6 giờ chiều mai"

Kanae tắt điện thoại, xoa cổ vang lên răng rắc.

Gọi thêm hai vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ Uyên.

.

Baji để ý thằng zombie kia cứ liếc về phía cô gái phục vụ lúc nãy. Trong tướng tá, có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu. Thằng cao khều kinh tởm, đừng bảo gu của nó là mấy em gái nhỏ tuổi nhá.

"Tao thấy mày nên vào trại cải tạo một lần cho biết" Kazutora mỉm cười đá vào chân của Hanma.

Baji dịch ra ngoài, che khuất tầm nhìn của Hanma.

"Bọn mày không thấy ẻm xinh à? Ngắm xíu lại làm quá. Bất lương phạm tội cũng là thường tình mà" Hanma ngã người ra sau, nhìn bóng đèn vàng treo trên đỉnh đầu. Dường như nhớ ra gì đó, gã ta cười cợt nhã.

"À Touman không động đến con gái, bọn mày từng là thành viên của Touman nên..."

Rầm

Choang Choang

Tiếng động lớn cùng với tiếng thủy tinh rơi vỡ. Đánh tan sự yên tĩnh của quán.

"Đùa không vui đâu Hanma" Âm thanh như tiếng rầm rừ của dã thú.

Em và Yuri cũng giật mình vì động tĩnh lớn. Yuri đã mua bảo hiểm cho cửa hàng của mình rồi, vì vậy cậu ấy cũng không mấy lo lắng thiệt hại về tài sản.

Nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ gần đó. Cùng tiếng thủy tinh vỡ vụng, em cảm thấy có điều gì đó trong lòng trỗi dậy.

Yuri muốn kéo em lại nhưng không thành. Nơi này còn có trẻ em, nếu có xung đột lại ảnh hưởng đến tâm lý cũng nhưng như hành động của những đứa trẻ sau này.

Là một người chị... tất nhiên em sẽ không để chuyện này xảy ra.

"Không biết quý khách có mâu thuẫn gì. Nhưng việc đang làm của quý khách ảnh hưởng trực tiếp đến cửa hàng của chúng tôi. Nên là mời" Em mỉm cười công nghiệp, đưa tay lịch thiệp chỉ về phía cửa.

Kazutora cũng mỉm cười, phủi mảnh vụng thủy tinh đính trên nấm đấm.

"Chúng tôi rời đi ngay, làm phiền rồi" Kazutora định rời đi thì giọng nói đáng đánh kia lại vang lên từ phía sau.

"À, chi phí tổn thất cơ sở vật chất thanh toán rồi hẳn đi"

Yuri nhìn cô bạn chưa trải sự đời của mình mà khóc ròng. Đa số mấy vụ ẩu đả đều là phía tư bản họ đây chi tiền thiệt hại. Băng đảng ở đất nước nay nội hàm sâu xa. Chưa kể thằng cha đó mới đấm vỡ kính cường lực, là kính cường lực đó! Hời ơi, Uyên ơi.

Baji nắm lấy cổ tay co thành nấm đấm sắp hạ xuống em "Đủ rồi Kazutora".

Em như người điếc không sợ súng, đôi mắt vẫn lăm lăm trừng Kazutora.

Trước khi kịp có xung đột nào khác, Baji đã thanh toán rồi kéo theo con Hổ háo đá rời đi.

Kazutora nhìn em đầy hậm hực.

Baji ánh mắt đánh giá cô phục vụ nhỏ con hơn cả mình lại dám đứng ra khiêu khích Kazutora (người ta đòi lại lý lẽ mà) đang dỗ dành đứa bé con đang khóc kia. Đảo qua một vòng quán, những người lớn giày da vest đen chẳng có nổi một người đứng ra nói giúp hay giúp đỡ. Một việc tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng một ai làm.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro