i. Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hai tư tiếng chẳng đủ
Để em ngủ
Trong miền kí ức cũ
Có anh."
Manjiro dạo này ngủ rất nhiều. Em cứ để mọi việc trong bang lại cho bọn Sanzu mà ngủ quên trời đất, ngủ mê man và chỉ tỉnh giấc khi tối muộn. Vì vậy mà tinh thần em luôn trong trạng thái không tỉnh táo chút nào. Em còn hay gặp ảo giác, em lẫn lộn giữa giấc mơ và hiện thực.
"Hay giấc mơ mới là hiện thực nhỉ?"

Trong mơ, em đã gặp gã - Kenchin, Kenchin của em. Gã vẫn ở đó lắng nghe em, cưng chiều mọi yêu cầu của em, âu yếm khi em nũng nịu với gã. Thỉnh thoảng gã có mắng em đấy nhưng cũng chẳng được lâu, em biết là vì gã lo cho em thôi, nên nghe gã mắng mà em vui lắm. Thế nhưng ở thế giới thực, ở thế giới tàn khốc của em, gã chẳng còn ở đó nữa. Gã thuộc về một nơi khác, một thế giới của những giấc mơ, giấc mơ của em, của riêng em. Em ngủ thật nhiều chỉ để được nhìn thấy gã, chỉ để trở về bên gã - vị trí vốn có của em. Nhưng rồi em nhận ra, em ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ. Rồi em sẽ lại tỉnh giấc, rồi em sẽ lại lạc mất gã, rồi em sẽ lại chìm đắm trong nỗi cô độc không tên của chính mình.
Một vòng tuần hoàn vô tận.

Ở lại đây thì em được gì? Em có cái quyền lực, có một thế lực hùng mạnh nhất nhì cả nước sau lưng, có những người cấp dưới nguyện vì em mà hi sinh cả mạng sống. Nhưng, chúng chẳng còn nghĩa lý gì một khi em được gặp lại gã.
Sống làm sao khi thiếu đi gã?
Sống làm sao khi thiếu đi trái tim?
Chẳng còn ai ở cạnh đáp lại những câu hỏi điên rồ ấy của em, chẳng ai cả.

Manjiro lại tỉnh giấc giữa đêm khuya sau cơn mơ dài dằng dẵng. Đó là với người khác, chứ với em, dài bao nhiêu cũng chẳng đủ để ở cạnh gã, ở cạnh người em thương. Trước mắt em giờ đây là Tokyo rộng lớn vẫn sáng trưng những ánh đèn dẫu đã muộn. Những tòa nhà chọc trời lấp đầy cả khoảng không rộng lớn trước mắt lại như chọc vào lổ hổng bên ngực trái của em vậy. Vết thương nhoe nhoét của em cứ vậy mà bị vạch ra giữa trời khuya lộng gió. Em đau đến lạ, em đau lắm Kenchin. Nhưng rồi Kenchin sẽ lại băng bó cho em, tình yêu nồng nhiệt của gã sẽ lại lấp đầy lổ hổng đó của em.
"Đúng không, Kenchin?"

Nhất định là như thế. Vậy để lần này em lại đến tìm gã, em lại cười với gã; để bờ môi khô của gã lại nhấm nháp từng giọt nước mặn chát chảy ra từ khóe mắt em, gã lại cười với em.
Một lần và mãi mãi.

"Em vùi mình vào sâu trong giấc ngủ
Của những ngày tháng xưa cũ
Nơi đó có gã
Giờ đây, gã lại có em,"
(Có em trong giấc ngủ ngàn thu.)

@akie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro