ii. Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Toman tan rã, Manjirou đã tự tách mình ra khỏi đồng đội, bạn bè, và cả cái gã vốn luôn kề vai sát cánh bên em - Kenchin; cứ như em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã vậy. Thật ra, trước đây em chẳng bao giờ coi gã như anh em hay người dưới trướng, em không đặt nặng mấy cái vai vế ấy. Nhưng ngày qua ngày, em dần nhận ra, rồi cũng dần ghê tởm những cảm xúc sai trái bản thân đã lỡ dành cho gã.
Manjirou yêu Kenchin.
Manjirou ghét sự thật đó.
Em đã nghĩ em sẽ vượt qua cơn "thất tình" này nhanh thôi, dù cho tình yêu em dành cho gã có sâu đậm, dù cho những kí ức về quãng thời gian bên gã vẫn in hằn trong tâm trí, dù cho hình bóng của gã vẫn luôn chiếm một vị trí độc nhất vô nhị trong tim em.
"Chỉ có thế thôi mà...", Manjirou từng nghĩ.
"Chỉ có thế thôi mà...", Manjirou không làm được.

Em lập ra Kantou Manji để về với giới bất lương tàn khốc, để thỏa mãn bản tính điên cuồng trong em. Nhưng khi vừa hay tin gã cũng tham gia Phạm, cả người em như bị một thứ cảm xúc kì lạ xâm chiếm lấy.
Manjirou lo sợ.
Liệu rằng gã là muốn kéo em về bên, hay đơn giản gã chỉ nhớ cảm giác xông pha chiến đấu cùng ai đó?
Liệu rằng sau này em có vô tình làm đau người thương của em trong cơn mất trí không, khi mà gã lại đang đứng phía bên kia chiến tuyến?
Liệu rằng em còn yêu gã đậm sâu hay em chỉ đang muốn độc chiếm sự cưng chiều gã dành cho em như ngày đầu?
Em cũng không rõ những cảm xúc của chính mình nữa. Em điên mất! Nhưng vốn dĩ, em đã điên rồi mà?
Em điên từ khi bức tường quanh em sụp đổ,
Bức tường tô lên hình bóng những người em thương.

Manjirou gặp lại Ryuguji Ken.
Gã đang đứng trong gara cười với ai đó chẳng phải em. Lạ thay, em không còn cảm thấy đau đớn nữa, ngực trái của em không còn nhức lên từng cơn nữa. Trong mắt em, Ryuguji Ken chết rồi. Nhưng tận sâu trong lòng em, thứ cảm xúc khiến con tim đập liên hồi mỗi khi nghe tên gã vẫn cứ như nấm mọc sau mưa, sinh sôi nảy nở. Em biết, người em thương là Kenchin, Kenchin của riêng mình em, Kenchin chỉ nhìn em, chỉ cười với em, chỉ dành lời yêu cho em, chỉ là của em.
Mãi mãi.
Manjirou yêu gã đến tận cùng linh hồn mình, tình yêu em dành cho gã xâm chiếm cả cõi lòng. Con tim em giờ đây là chốn gã ngự trị. Em nguyện dâng hiến cả linh hồn này cho gã, cho Kenchin của em, một Kenchin vẫn cười với em trong cơn mơ ngắn ngủi, trong thế giới của những giấc mơ mấy khi em bước đến. Gã sẽ dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy em vừa nhào đến. Gã sẽ nhấc bổng em rồi hôn nhẹ lên trán, lên mí mắt, lên chóp mũi, lên má ửng hồng, lên môi mọng của em. Gã sẽ tựa vầng trán của gã lên trán em. Hai ta cùng nhìn nhau rồi cười khúc khích, vui lắm. Em hỏi rằng gã có yêu em không, gã lại búng lên trán em cái tách. Yêu chứ, yêu em của gã nhất. Em cười hì hì, đáp rằng em cũng vậy, em cũng yêu gã của em nhất.
Đời này, đời sau, và cả những đời tiếp đó nữa...

"Ghen tị biết mấy. Là ai vậy?
Lời yêu đây của em... Đem gửi ai?"
Ryuguji Ken chỉ vừa rảnh rỗi được vài ba phút lại rồ ga chạy đến trụ sở của Kantou Manji. Dúi vào tay Kokonoi mấy tờ tiền còn thoảng mùi dầu nhớt gay mũi, gã vội chạy lên tầng lén trông em ngủ như mọi khi. Gã cứ nơm nớp từ cái ngày em dứt áo ra đi ấy, không có gã bên cạnh, em sẽ lại mất ngủ, em sẽ lại bừng tỉnh giữa đêm, em sẽ lại thu lu trong một xó tối tăm của căn nhà trống trải, ôm lấy chiếc áo khoác gã để quên mà lẳng lặng khóc đến sưng mắt. Nhìn em chịu đựng như vậy gã cũng đau chứ, vì gã yêu em mà em nào có hay? Gã vẫn luôn như vậy, thầm lặng thương em, thầm lặng ở cạnh em, thầm lặng bảo vệ em. Gã đã từng mang cái ảo tưởng rằng em cũng có chút gì thích gã, một chút thôi cũng được. Rồi gã cứ giữ cái hy vọng cỏn con ấy mà thầm mở cờ trong bụng.
Nhưng có lẽ từ khi em rời đi, cái niềm vui nho nhỏ ấy của gã cũng lụi dần, lụi dần rồi tắt hẳn. Chắc em đã gặp những người đồng đội mới, những người anh em mới để cùng sát cánh ở đầu bên kia chiến tuyến của gã. Cũng phải thôi, gã nhớ lần vô tình chạm mắt với em ở gara, gã chẳng nhận ra ánh sáng quen thuộc thường trực nơi đáy mắt mỗi khi em nhìn gã nữa.
Giờ đây nó đen ngòm.
Và trống rỗng.
Như trái tim gã, như linh hồn gã vậy.

Ken nhớ mấy lời vu vơ của em ngày ấy, rằng nếu một mai người em yêu có chết đi thì em thề sẽ chẳng rung động thêm lần nào nữa.
Manjirou nhớ mấy lời vu vơ của mình ngày ấy, rằng nếu em có rung động thêm lần nào nữa, họa chăng đối phương là tình yêu của em trở về từ cõi vĩnh hằng.

"Em mơ thấy gì, thấy người em thương mà tôi chẳng hay biết?"
"Em mơ thấy chi, thấy tình yêu của em, tình yêu đã chết."

@akie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro