Ngày 1: Mới xuyên qua đã bị nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư..!", đôi mày khẽ nhíu, từ từ ngồi dậy, Takemichi cố gắng loại bỏ cảm giác đầu đau nhói mà nhìn xung quanh. Hắn đang nằm trên một chiếc giường nhỏ tương đối êm ái, căn phòng ngủ bình thường với tông màu tẻ nhạt.

Đây là chỗ nào?

Sao hắn lại ở đây?

Reng reng _ tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay với lấy chiếc điện thoại gập kế bên gối nằm.

Matsuno Chifuyu

Thằng nhãi nào đây?

"Alo"

'Takemichi! Mày có sao không? Nghe nói hôm qua mày bị đánh lén!'

Đánh lén sao? Ai lại gan lớn đánh lén hắn?

''Tao không sao, bye!'', chưa đợi người bên đầu dây kia ú ớ gì thêm, hắn nhanh chóng ngắt máy. Bước ra khỏi phòng ngủ mà tìm kiếm nhà vệ sinh.

Takemichi không khỏi kinh ngạc khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Cỗ thân thể này giống hắn quá mức rồi, tựa như hắn khi 14 tuổi đứng đối diện hắn. Nhưng nhìn quả đầu màu vàng chói lóa này xem, hắn nhớ hắn có nhuộm tóc khi nào đâu. Takemichi lại rơi vào trầm ngâm.

Thân thể quá giống

Tên cũng y như nhau

Tuyến thời gian cũng khác

Nhưng đời sống lại khác

Chỉ có thể là...song song thế giới!!

Hắn bị đưa đến song song thế giới sao? Nhưng...bằng cách nào chứ?? Bọn kia làm việc xảy ra trục trặc sao??

Hừ!! Trừ lương!!

Hắn chán nản thở dài. Giờ hắn chỉ việc chờ bọn kia đến và đưa hắn trở về. Cứ coi lần sơ suất này là một dịp nghỉ đi? Ý tưởng không tệ.

Nhưng sau khi trở về, lượng công việc cũng giấy tờ chắc hẳn sẽ tăng lên không ít. Chắc hắn sẽ trầm cảm mất thôi. Mà đợi đến khi nào trở về hả tính tiếp, giờ hắn sẽ tận hưởng kì nghỉ không biết khi nào hết.

Sau một hồi lay hoay chỉnh chu lại thân thể, Takemichi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Bao lâu rồi hắn không mặc áo thun rộng cùng quần ngắn thoải mái nhỉ? Ngày nào cũng diện mấy bộ vest, khó chịu vãi ra.

Tính theo độ tuổi này thì chủ cơ thể chắc hẳn đang học sơ trung, mà hôm nay cũng không phải ngày nghỉ. Hắn có nên đi học không nhỉ? Chắc là không. Lâu lâu mới được nghỉ, hắn lại không dại gì mà đi học thay cho một thằng nhóc ranh, mặc dù đó là cái khác hắn ở thế giới song song.

Ọt ọt ~~ hơi xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của Takemichi. Hắn chợt nhớ hắn vẫn chưa ăn gì, đói quá đi. Sải từng bước lười biếng vào bếp, hắn lục lọi tủ lạnh, các ngăn tủ chứa đồ ăn vặt.

Ôi đệch, chẳng có gì cả. Rốt cuộc thì thằng nhóc con ở đây nó ăn gì thế? Cả căn nhà không có gì ăn được cả! Nó toàn ăn ở ngoài à? Giờ không lẽ bắt hắn vác thân yếu đuối này ra ngoài sao? Mà khoan!... Còn tiền đâu?

Takemichi định nản lòng mà mặc kệ cơn đói. Nhưng mà không được chiếc bụng đói cứ kêu khóc nãy giờ, hắn quyết định đi kiếm tiền trong căn nhà này. Lục đục một hồi hắn lại đến phòng ngủ, có lẽ sẽ là một căn phòng ngủ đơn giản chỉ với tủ quần áo, bàn học cùng giường. Nếu hắn không nhìn thấy một đống hàng nóng nằm vươn vãi trên giường.

Một khẩu súng Beretta-92? Một vài quả bom có lực nổ khá nhỏ?? 2 cái thẻ đen??

Cái gì thế này! Thằng nhóc ranh này sao lại có mấy thứ này? Nó tậu từ đâu thế? Mẹ nó! Có tận 2 cái thẻ đen luôn kìa! Thằng nhóc giàu vãi!

Mà khoan...sao nhìn quen thế?? A! Này là đồ của hắn mà! Sao nó lại ở đây vậy nhỉ?

Không lẽ lại do trục trặc nên tụi nó cũng bị tậu qua đây?? Mà thôi kệ mẹ chúng nó, giờ có tiền rồi, đi ăn nào.

Khoác thêm áo ngoài màu tối, Takemichi chỉnh chu ra ngoài vỗ béo cái bụng đói. Nhưng vừa mới mở cửa, đập vào bản mặt đẹp trai của hắn do hắn tự biên là một thân ảnh lạ lẫm, đang vươn tay định nhấn chuông nhà cỗ thân thể này.

"Mày là thằng nào?", quen miệng mà thốt ra một câu làm người kia giật mình. Matsuo Chifuyu kinh ngạc nhìn người cộng sự kiêm luôn người thầm thương của cậu.

"M...mày bị đánh đến rơi não à cộng sự?? Tao! Matsuno Chifuyu! Cộng sự của mày đây!", mặc dù không biết Takemichi nói thật hay chỉ là đùa giỡn, cậu bạn Chifuyu cũng không ngại mà giới thiệu lại tên cậu.

"Ồ! Mày là Chifufu sao? Mà kệ nó đi! Giờ tao đang đói, mày dẫn tao đi ăn nhanh!", sử dụng giọng điệu hằng ngày mà nói, Takemichi nghĩ thằng bé sẽ không nhận ra cậu là ai đâu ha. Nhưng hắn lầm rồi, cái kiểu nói chuyện như ra lệnh ấy đích thị không phải của Hanagaki Takemichi ở đây. Bé con nói chuyện vui tính đáng yêu dễ thương hơn hắn nhiều.

"A! À ừ...Mà khoan! Tao là Chifuyu! Không phải Chifufu!", cậu cũng nhận ra điểm bất thường của Takemichi, nhưng cậu vẫn không vội vạch trần hắn, cần phải thông báo cho tụi Baji mới được. Hơi do dự nhìn người giống y như đúc người thương đi phía trước, Chifuyu rút điện thoại ra rồi nhắn tin cho Baji cùng tụi Mikey.

Đi một hồi cũng tối trung tâm thành phố, nhắm mắt chọn đại một quán ăn trong có vẻ rất ngon rồi kéo tay Chifuyu vẫn còn đang do dự không biết làm gì. Quán giờ này khó ít khách, chỉ thấy lưa thưa một hai người, tùy tiện chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống. Hắn gọi phục vụ, tuôn ra một tràn gần hết cái danh sách món ăn của quán, khiến cho người phục vụ cảm thấy khá e dè.

Cậu bé dễ thương này ăn hết được hết đống này sao??

Cả một cuộc hành trình sau đó liền diễn ra trong im lặng, Takemichi cùng Chifuyu không nói gì trong suốt cuộc dạo chơi đến khi ai về nhà nấy vẫn không ai nói lời nào. Chifuyu nhận ra sự khác lạ của Takemichi, còn Takemichi hắn lướt nhìn cũng thấy hành động kì lạ của Chifuyu.

Bạn bè gặp nhau mà không nói gì, kì lạ hết sức. Còn cái cách thằng nhóc với cái mặt non choẹt đó nhìn hắn hiện rõ mồn một, nó biết hắn không phải Takemichi nên liền im lặng thăm dò hắn. Hừ! Tưởng hắn không biết sao! Tụi con nít ranh sao so được với người trưởng thành như hắn.

Lười biếng nằm vật vã trên giường, Takemichi quyết định đánh một giấc đến sáng hôm sau.

Tối, đền Musashi, chính giữa đền

Một đám nhóc tụm lại thành một vòng tròn lớn, đứa nào đứa nấy mặt trong nghiêm túc. Mà tối rồi tụi nó kéo bè lại đây làm gì thế?

Bàn chuyện học tập à? Ui, ai rảnh

Chuyện đi phượt? Ài, đi hoài thì bàn làm gì

Chuyện gia đình? Có gì để nói trong chủ đề này à?

Chuyện thầm thích cùng chung một người? Chuyện này đứa nào không biết

Thế là chuyện gì?

"Chuyện Takemichi khác xa so với thường ngày! Mày nói thật chứ, Chifuyu?", tổng trưởng Touman Sano Manjiro hay còn gọi Mi-tổng trưởng 3 tuổi-key bất bại im lặng nãy giờ lên cất giọng nói.

"Đúng thế! Nhìn nó lạ lắm!", thằng nhóc với cái mặt non choẹt do Takemichi đặt Matsuno Chifuyu, đội phó nhất phiên đội lên tiếng đáp.

"Mày nói nó lạ là lạ như thế nào chứ?", anh trai với quả đầu tóc dài suôn mượt có thể đi quảng cáo cho các hãng dầu gội, vô tình được Takemichi thế giới này đỡ hộ một nhát dao nên còn sống Baji Keisuke, đội trưởng nhất phiên đội.

"Mày cứ nói nó lạ mà không nói nó lạ thế nào hết! Sao tụi tao biết nó thế nào đây?", phó tổng trưởng Touman Ryuruji Ken với biệt danh Dra-bảo mẫu trông trẻ lên 3-ken hay Ken-bản quyền Mikey-chin cũng bắt đầu chất vấn.

"Nó...hình như không nhớ tao!"

"???", mọi người đang có mặt xuất hiện ba dấu chấm hỏi to lớn.

"Nói rõ hơn xem!", mỹ nam Inui Seishu, trưởng đội đặc công của Black Dragon đời 10, phó tổng trưởng Black Dragon đời 11, và đã từng hẹn ước sẽ mãi trung thành với Shiba Taiju, lên tiếng.

"Tính cách của Takemichi rất khác, như kiểu hôm qua hôm nay là hai người khác nhau. Cách nói chuyện cũng khác, nó nói mà như ra lệnh cho tao vậy. Rồi nó còn hỏi tao là thằng nào nữa!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro