Ngày 2: Một ngày nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''..."

"Mày nói thế tụi tao cũng không thể hình dung được nó khác thế nào được! Lỡ Takemichi nó đang tức tối chuyện gì đó nên nó mới thế thì sao?", Draken lên tiếng phá nát bầu không khí âm trầm.

"Nếu thế thì tổng trưởng tức chuyện gì mới được?"_Inui

"Tao nhớ tối qua còn cùng nó phượt đến Thiên Trúc, rồi tụi tao còn vui vẻ tạm biệt nhau về nhà nữa cơ!", Kawata Nahoya đội trưởng tứ phiên đội với biệt danh Smiley vì bởi cậu ta luôn cười, và nhìn đời bằng răng với mũi.

"Tụi bây đến Thiên Trúc làm gì?", Mitsuya Takashi đội trưởng nhị phiên đội kiêm luôn chức mama của bang nãy giờ im lặng cũng phát biểu ý kiến.

"Để tao nhớ xem........hình như là.......là gì ấy nhỉ?", Smiley tỏ vẻ xấu hổ cười cười gã má, nhưng nhìn gương mặt cậu ta xem. Trông ngứa đòn thật sự!

Kawata Soya, đội phó tứ phiên đội với biệt danh Angry nhìn anh trai cậu. Người ta thường nói sinh đôi thường trái ngược ngược nhau, và Smiley và Angry là điển hình. Nghe biệt danh liền biết, một đứa cười híp cả mắt, một đứa tức đến nổi gân.

Mà anh em sinh đôi có thân thiết mấy thì mốt cũng giành vợ rồi bụp nhau. Angry trên mặt tức giận không nhịn được mà thở dài trước hành động của anh trai, cậu hướng mọi người mà kể tóm gọn sự việc.

Tối qua, cả hai anh em chán quá nên xách xe phóng đi hóng gió, vô tình gặp Takemichi, thế là cả bọn rủ nhau đi chung. Đi chưa được bao lâu lại gặp nhóm bạn của Takemichi, bọn họ bị đánh chặn đánh bởi bọn Thiên Trúc. Thể là xả ba rủ nhau đến Thiên Trúc, ở đó còn gặp được bạn thuở nhỏ của Takemichi. Sau đó chào hỏi nhau xong cái ai về nhà nấy.

Smiley kể lại hết sức ngắn gọn dễ hiểu nhất cho cả bọn, nghe xong đứa nào đứa nấy cũng âm trầm.

Vô tình ra ngoài hóng gió cũng có thể gặp được người thương??

Thiên Trúc??

Bạn hồi nhỏ của Takemichi ở bên Thiên Trúc??

"Thế hôm qua Takemichi đi với bọn mày thì ai dám đánh lén nó?"_Chifuyu

"Ai đánh lén nó?? Đứa nào đồn kì thế?"_Smiley

"..."

"Chuyện này để khi khác nói tiếp. Giờ khuya rồi. Ai về nhà nấy đi. Giải tán!", Mikey hô lớn, trong tông giọng có phần hơi mơ màng, đôi mắt cũng sắp mở không lên rồi. Em bé 3 tuổi thức khuya không tốt cho sức khỏe.

Chuyện của người thương mặc dù rất quan trọng nhưng giờ người ta không sao rồi. Giờ quan trọng nhất là ngủ. Buồn ngủ quá đi mất!!

Mikey lim dim sắp gục, Draken đứng kế bên nhìn mà ngán ngẩm. Đành phải đích thân vác nó về nhà Sano, sau đó cả bọn về nhà.

Chifuyu cùng Baji đi chung với nhau, đang vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới lòng đất, bỗng Baji khựng lại làm Chifuyu khó hiểu.

"Mày sao thế Baji?"

"Nãy giờ họp tao vẫn không thấy thằng Kazutora đâu cả!"_Baji

"Ể!? Lỡ nó ngủ quên rồi sao? Mày làm như đây là lần đầu nó bỏ họp thế!"_Chifuyu

"Ừ! Cũng đúng nhỉ!"_Baji

Sáng hôm sau,

4a.m

Takemichi hắn lười biếng ngồi dậy sau giấc ngủ ngon. Mặc dù hắn vẫn có thể ngủ thêm một chút, nhưng cứ như một thói quen vậy, đồng hồ sinh học khắc sau vào trong từng tế bào của hắn, cho dù giờ hắn có là ai đi nữa. Vệ sinh cá nhân rồi mặc lên bộ đồ thể thao thoải mái, hắn ra ngoài tập thể dục rồi chạy vòng quanh khu phố.

5a.m

Takemichi hơi thở đều đặn ngồi trên bậc thềm nhà, chạy bộ gần cả một giờ đồng hồ làm cả người hắn đầy mồ hôi. Cởi bỏ chiếc giày thể thao còn lại, Takemichi vác thân đi tấm, hắn ghét mùi mồ hôi.

Mặc trên mình bộ đồng phục trường trung học, hắn cảm thấy mình như trẻ lại gần chục tuổi vậy, mà đúng là thể thật. Hắn đang trong thân thể một hắn khác 14 tuổi.

Nhưng mà...đồng phục trường không có mẫu nào khác hết à??

Hắn không thích bộ đồng phục này!! Nó làm hắn xấu đi!!

6a.m

Việc tắm rửa rồi ngắm nhìn trong gương mất tận một tiếng của hắn. Vác theo cặp sách, hắn khóa cửa cẩn thận. Rồi lượn vài vòng quanh khu phố kiếm quán ăn sáng, thân thể này mới 14 tuổi nên cần phải ăn uống đủ bữa đủ chất để phát triển.

Hắn còn lâu mới nói tại vì hắn tham ăn nên mới lên mạng tìm mấy cái lý do củ chuối đó để lừa người tin hắn chăm lo cho cỗ cơ thể này. Hừ!!

7a.m

Sau một giờ tạt qua quán này rồi tới quán khác ăn, vỗ vỗ chiếc bụng của hắn.

Hình như vẫn còn đói. Đi kiếm quán tiếp.

Và một màn ăn hết danh sách món ăn quán này qua đến danh sách món ăn quán khác của Takemichi.

8a.m

Còn 30 phút nào là tới giờ vào lớp, từ đây đến trường là tầm sắp vào giờ. Hắn chậm rãi từ tốn đi đến trường.

Mà hắn sẽ học lớp nào nhỉ?

Bài học ở đó có quá dễ không nhỉ?

Mà kệ nó đi! Tới đâu hay tới đó!

Lúc đến cổng trường, có tiếng gọi tên hắn từ phía sau, nắm cũng bất giác mà xoay người lại nhìn, một nam một nữ. Nam tóc vàng dài tới vai tối màu hơn màu tóc của hắn, gương mặt hiện ra vẻ hiền từ cùng với thể chất yếu đuối suy nhược. Nữ thì tóc màu đào cam, bên dưới miệng còn có một nốt ruồi, khuôn mặt xinh đẹp thêm cả sự hiền từ dịu dàng con nhà học thức.

Ai thế? Quen với thân thể này à?

Takemichi giơ tay tỏ ý chào, miệng không nói gì, cả khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì đáng kể, nhìn họ từ từ bước đến chỗ hắn.

Bọn họ quen với chủ thể, nhìn cũng bằng tuổi chủ thể nên có lẽ hắn sẽ cùng lớp với hai người này. Thế là hắn cũng đi theo họ, mà hắn có nên hỏi tên họ không nhỉ?

Mà thái độ tính cách của hắn có vẻ khác với chủ thể, nhìn thái độ của thằng nhóc hôm qua là biết ngay. Chắc chắn hai người này cũng bắt đầu nghi ngờ, mà giờ hắn hỏi chắc chắn nghi ngờ càng chính xác hơn.

Haiz~, Takemichi khẽ thở dài, để mặc hai thân ảnh là Tachibana Hinata cùng
Yamamoto Takuya đang nghi ngờ nhìn cậu bằng một cách lộ liễu nào đó mà ai nhìn vào cũng thấy.

Mà lúc này, Hinata với Takuya có cùng chung một suy nghĩ.

Hôm nay Takemichi lạ quá!! Mới nghỉ học có một hôm mà cậu ấy lạ quá!

8:30a.m

Mới bước vào lớp hắn đã nhận định được chỗ ngồi của chủ thể, lớp học đầy đủ hết rồi chủ còn dư lại hai cái bàn trống không, thằng nhóc tóc dài kia 1 chỗ, hắn 1 chỗ. Còn cô bé kia hình như học lớp khác nhỉ, và cô bé đã đến lớp.

Mặc tiếng chuông reo ing ỏi báo giờ vào học, hắn khoanh hai tay đặt lên bàn rồi úp mặt xuống, nãy ăn no quá giờ hắn lại buồn ngủ rồi.

Thầy giáo bước vào, nhìn tổng thể cả lớp khi đến Takemichi, hắn vẫn đang gục trên bàn. Thầy giáo có phần hơi tức giận, nhưng ông bỗng nhớ đến thời mình còn là học sinh. Hồi đó ông siêng học đến mức ngủ gục trên lớp, thầy giáo khi đó lại không hiểu, tưởng ông không tôn trọng ông ấy. Giờ nhìn lại đứa trẻ này xem, chắn chắn em ấy cũng siêng năng học quên giờ giấc đây mà.

Cả lớp học khó hiểu nhìn thầy giáo, từ tức giận đến hồi tưởng quá khứ rồi cảm thông đến dịu dàng là sao? Thầy giáo hôm nay sao thế??

Thầy giáo vẫn chắc chắn rằng suy nghĩ của ông là đúng. Nên cũng để mặc cho Takemichi hiên ngang ngủ trong giờ, âm lượng giảng bài cũng có phần hơi nhỏ hơn thường ngày.

Mà hôm nay không phải chỉ có một mình thầy giáo là như thế. Tất cả tiết học sau đều như thế. Thầy cô giáo bước vào lớp là lại nhìn Takemichi, tình trạng biểu cảm y chang thầy giáo tiết đầu, từ tức giận rồi hồi tưởng quá khứ đến thông cảm dịu dàng, như là một quá trình đấu tranh lý do cậu bé đó quá chăm học quên giờ giấc nên gục trong giờ.

Hôm nay thầy cô giáo rốt cuộc là bị sao thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro