Ngày 3: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đấu tranh tư tưởng liếc mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Đến khi hết giờ học, các bạn học tụm hai tụm ba đi đến câu lạc bộ mà trong đầu vẫn còn dấu hỏi chấm to đùng.

Rốt cuộc hôm nay các thầy cô giáo bị sao thế??

Mà Takemichi gục từ tiết này đến tiết khác cũng ngồi dậy xách cặp ra về. Thầy cô ở đây ngộ ghê, thấy học sinh ngủ trong giờ mà không tức giận hay nói năng gì hết thế??

Nhớ hồi đó hắn ngủ trong giờ thầy giáo toàn lấy đồ chọi cho hắn tỉnh, thầy chọi toàn bom với dao. Hắn không tỉnh mới lạ, hắn khẽ lè lưỡi. Nhớ khi đó thầy giáo còn lấy súng ra dí đầu hắn, tâm hồn học trò của hắn bị tổn thương nha.

Ra khỏi trường, hắn hơi do dự. Giờ mới 3 giờ chiều, hắn nên làm gì đây?

Hừm....

....

....A! Có rồi!

Trung tâm thương mại!! Lâu rồi hắn chưa đi shopping!!

Thế là Takemichi vui vẻ vác theo cặp sách cùng 2 tấm thẻ đen trong túi hướng đến trung tâm mua sắm.

Trung tâm thương mại bây giờ vẫn còn đang trong quá trình phát triển. Không lâu nữa nó sẽ to và trải rộng như ở tương lai thôi.

Loại bỏ cảm xúc hơi hục hẫng, Takemichi vui vẻ bước vào, và hắn cũng cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang nhìn trầm trầm vào hắn.

Có phải là do hắn đẹp quá không nhỉ? Hay là người quen của cỗ thân thể này?

Chắc có lẽ là ý đầu nhỉ! Tất cả là do hắn quá đẹp nên người ta nhìn đây mà! Mà khoan...

Hắn đẹp thì phải có nhiều ánh mắt nhìn hắn chứ! Sao lại có hai đôi thôi thế?

Do hắn đẹp quá mức người đời không thấy à? Chỉ có người đặc biệt tinh mắt mới thấy thôi sao? Chắc chắn là tại thế!

Anh em nhà Haitani cảm thấy hôm nay họ thật may mắn. Nhàm chán đi ra ngoài cũng có thể gặp được người thương.

Thế là cả hai anh em liếc mắt nhìn nhau rồi quyết định bám theo cờ rớt.

Nhìn người thương từ cửa hàng hàng này tới cửa hàng khác trong vẻ mặt vui tươi. Khiến Ran cùng Rindou không nhịn được mà vui lây.

Mà sao toàn là cửa hàng đồ ăn nước uống không dị?

Ăn nhiều quá không sợ đau bụng béo phì rồi mắc bệnh à?

Lúc cả hai nhìn nhau trao đổi vu vơ chuyện gì đó, xoay đầu nhìn Takemichi đã không thấy hắn đâu.

Đi đâu rồi? Nãy còn ở đó ngồi ăn mà?

Loay hoay kiếm tìm hình bóng người thương, bỗng ai đó chọt chọt vai hai anh em, làm cả hai theo quán tính mà quay đầu lại nhìn.

Ôi mẹ ơi! Dễ thương quá! Đúng là cờ rớt của bọn anh mà!

Mà chờ đã! Từ khi nào?

"Hai người cứ nhìn tôi suốt! Biến thái à?", Takemichi không nhanh không chậm nói, mặt không cảm xúc gì. Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ từ khi cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn chầm chầm vào hắn.

Mà hình như bọn họ với cỗ thân thể này không quen thì phải? Cỗ thân thể này nó sẽ phản sinh ra một loại thân thuộc khi ở gần người thân quen, tức là khi gần thằng nhóc non choẹt Chifuyu cùng cậu bạn tóc dài vàng hơi ngả màu với cô bạn tóc màu cam đào.

Mà khi gần hai người này, cỗ thân thể này chuẩn có phản sinh gì cả. Tức bọn họ không quen nhau. Mà không phải người thân thì bám theo con nhà người ta làm gì? Không thân thế chắc chắn là biến thái rồi!!

Giờ tùy tiện ra đường cũng gặp biến thái sao? Lại còn ở chỗ công cộng đông người, biến thái giờ làm ăn lộ liễu quá vậy?? Không biết kiếm chỗ nào vắng vẻ hơn sao?? Làm ăn thế mà cũng đòi làm biến thái!!

Tự nhiên bị gọi là biến thái mà còn là người thương nữa, hai anh em sau một hồi load não thì cũng bình tĩnh trở lại. Ran kéo hắn vào trong lòng ngực anh, tay vòng qua ôm Takemichi từ phía sau, cằm đặt trên đỉnh đầu hắn.

Rindou nhìn anh trai mình, có phần hơi tiếc nuối, không sao anh em mà, về nhà anh sẽ mát xa xương khớp cho anh trai.

Takemichi bất ngờ, nhưng cũng chẳng hành động gì, mặc dù hắn ghét vì thằng chả cao hơn hắn, nhưng dù gì đây cũng chẳng phải thân thể của hắn. Takemichi thành công nhịn xuống cục tức trong lòng.

"Bé cưng nha~ không nhớ tụi anh sao?", Ran dùng chắc giọng có phần hơi nũng nịu, có phần tỏ vẻ buồn bực vì bị gọi là biến thái.

Quen biết gì nhau sao?

Hay là vô tình lướt qua nhau trên đường?

"Chúng ta từng gặp sao?", cố gắng nhịn xuống mười vạn câu hỏi chúng ta thân gì nhau sao mà ôm ấp nhau thế, Takemichi thờ ơ hỏi anh.

"Chúng ta từng gặp nhau ở trận huyết chiến Halloween", Rindou thấy có gì đó không đúng ở Takemichi, nhưng anh vẫn ôn tồn mà trả lời câu hỏi của hắn.

"Trận huyết chiến Halloween? Chúng ta tổ chức buổi tiệc hóa trang rồi xin kẹo nhau à? Đứa nào xin kẹo nhiều nhất nên được phần thưởng kì ảo?", Takemichi hơi suy tư với ý nghĩ của hắn, lâu rồi hắn chơi tổ chức Halloween rồi, bữa nào rủ bọn kia tổ chức chơi xem sao.

"Ể?! Bé cưng nói gì thế? Trận huyết chiến Halloween không phải trận đấu giữa băng Touman cùng Ba Lưu Bá La sao? Sao giờ thành tiệc hóa trang xin kẹo rồi?", mạch não cờ rớt hôm nay sao thế?

"Mà thôi kệ. Nếu bé cưng hông nhớ thì anh xin giới thiệu nhé ~ Anh là Haitani Ran và đây là em trai anh Haitani Rindou nga~"

"Tôi để ý thấy thằng nhóc cộng sự của em đã giới thiều về bọn tôi rồi mà nhỉ? Em quên nhanh như thế sao?", Rindou nhớ bữa đó anh ngầu lắm mà nhỉ, không lẽ ảnh chẳng ghi điểm gì trong mắt em ấy sao? (・ัω・ั)

Quên gì? Hắn có biết què gì đâu mà quên? Giờ trả lời sao? Nói hắn không phải Takemichi ở thế giới này à?

Không được!!

Nói ra mất vui, để hắn kiếm bừa lí do nào đó!!

"Ừm...ờ...thì dạo này kí ức của tôi có mông lung sao ấy! Chẳng nhớ chuyện gì cả!", lí do mặc dù nhiều lỗ hổng nhưng mấy người không chịu tin cũng phải tin thôi. Takemichi âm thầm cười gian trong lòng.

"Ôi trời! Bé cưng mới tí tuổi mà đã hay quên như ông lão 80 rồi sao? Thật đau lòng nga~", Ran thở dài ngao ngán, người anh vẫn cứ ôm chặt lấy Takemichi, làm Rindou đứng kế bên nhìn ngứa hết cả mắt.

Takemichi không hiểu sao tay hắn thấy ngứa quá! Bây giờ hắn muốn nó chạm vào mặt thằng chả đang ôm hắn!

Nói gì thế? Như ông già 80 á? Ôi là trời!

Hắn chỉ mới 26 thôi!! 26 thôi!! Đừng ví hắn như thế chứ!

"À...mà... Anh có thể buông tôi ra được không? Theo cách anh nói thì đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt! Chứ có thân thiết gì mà ôm ôm ấp ấp thế?", nhịn xuống cục tức, hắn vờ yếu đuối bất lực hỏi người kia.

"Không thân thì ôm để thân hơn! Mà bé đi đâu thế?"_Ran

"Đi chơi được không?"_Takemichi

"Chúng ta đi chung đi!"_Rindou

Thế là cả hai cùng nhau nắm tay Takemichi mà dắt nhau đi khắp trung tâm thương mại, còn hắn thì chẳng hiểu gì cả. Hắn đã đồng ý đâu!!

Mà khổ là chỗ nào cũng là quán ăn!

Thế là hắn cũng mặc sự đời mà đi chung với anh em bọn họ.

Ran cùng Rindou nằm gục trên bàn, cả hai anh bất lực mà ngước nhìn Takemichi.

Ăn nãy giờ mà vẫn còn ăn được sao?

Bụng bọn anh no căng lên rồi đây!!

Nhìn hai cái bản mặt đẹp trai đen như đít nồi. Takemichi rủ lòng thương, đứng dậy tính tiền rồi kéo hai anh em đi khỏi quán, hắn không ăn nữa đâu. Hắn chuyển qua húp ramen.

Cả hai khiếp sợ ngồi nhìn cờ rớt húp sạch hai tô ramen. Ăn gì lắm thế em ơi!!!

Lần này Takemichi hắn thấy tội nghiệp thật, tụi còn trẻ thế mà lại ăn ít thế?

Hắn dẫn hai người tới cửa hàng quần áo, nhìn có vẻ đắt đỏ, nhưng không sao, hắn có tận hai cái thể đen mà! Với nhìn lại tủ quần áo cỗ thân thể này xem, ít đến đáng thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro