Ngày 4: Họp bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là hắn sao mà thiếu thốn thế chứ? Vậy nên hắn thương thằng bé nên mua cho nó mấy bộ!!

Nghe Takemichi nói mua mấy bộ đồ mới mặc chơi nhưng anh em Haitani lại chẳng hiểu nổi. Mấy bộ mà gom gần hết cửa hàng người ta là sao?

Mấy bộ là 2 hay 3 bộ, bọn anh còn hiểu!!

Mấy bộ là gần hết cửa hàng, bọn anh không hiểu!!

Nhân viên cửa hàng nhìn cậu bé học sinh mới vô mà lóa hết cả mắt.

Thần tài!! Chắc chắn là thần tài đây rồi!

"Quẹt thẻ được không chị?"

"Đ..đươc chứ!", tay chị nhân viên run run mà nhận lấy tấm thẻ đen từ Takemichi.

Thẻ đen hàng thật giá thật này!!

Ôi là trời! Cầu bao nuôi!

"Chị chuyển đống đồ đó đến địa chỉ này nhé"

"Vâng! Vì cậu bé mua nhiều đồ nên cửa hàng tặng thêm mấy bộ nhé! Giờ chị đi gói hàng rồi gửi tới địa chỉ của em ngay!", chị nhân viên cười tươi như được mùa, nhìn cậu bé đi khỏi cửa hàng, cũng nhanh chóng đi đóng hàng rồi giao ngay.

Trời chuyển tối, tạm biệt Takemichi, Haitani nhìn bóng hình hắn dần khuất dần đi, khuôn mặt vui vẻ bỗng vụt tắt.

"Em thấy em ấy có gì đó không đúng? Nó khác với thông tin chúng ta điều tra"

"Ừ! Như một người khác! Gia đình em lại chẳng giàu có gì quá mức, thế tấm thẻ đen đó là sao?"

"Thông tin sai rồi?"

Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, cả hai cùng sánh vai đi về.

Quay lại nhân vật chính, Takemichi giờ đang chậm rãi đi trong đám đông. Mới ăn chút xíu mà trời đã tối rồi, thời gian trôi nhanh thật. Lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh màn đêm, chúng lung linh xinh đẹp được tô thêm sắc bởi những ánh đèn neon trên phố, trên những tấm biển cửa hàng rực rỡ. Dòng người tấp nập qua lại, hắn như một sinh vật vô tri hòa lẫn vào đám đông.

Tinh

Draken: Takemichi, chút nhớ đến họp bang

Takemichi: Họp bang?? Chỗ nào?

Draken: Mày sao thế? Chỗ cũ

Takemichi: Chỗ cũ là chỗ đéo nào?

Draken: Đền Musashi

Draken: Đến đúng giờ

Mắt cá chết nhìn chầm chầm vào điện thoại, Takemichi thật sự muốn đấm chết ai đó. Hắn từ lúc 10 tuổi đã chuyển ra khỏi Nhật Bản sinh sống, bị dạy dỗ và huấn luyện trở thành một người ưu tú, một người thích hợp để nắm quyền gia tộc. Sinh hoạt ở nước ngoài nhiều năm làm hắn quên đi cuộc sống ở quê hương mẹ. Nên hắn chẳng biết quái gì ở Nhật Bản cả.

Nếu giờ có người hỏi hắn người Nhật ăn bằng đũa hay bằng muỗng? Thì hắn sẽ nhanh chóng trả lời là người Nhật ăn bằng miệng.

Đền Musashi ở đâu? Trong khu phố nhộn nhịp đầy nhà cao tầng thế này có một ngôi đền à? Đền này hơn nhộn nhịp nhỉ? Giờ hắn nên đi hướng nào? Điện thoại cũ òm này có thể tra bản đồ được không?

Lay hoay cầm điện thoại nhắn nhắn, cũng không khó dùng đối với một người như hắn. OMG! Tra được cả bản đồ này! Điện thời thời này cũng xịn quá đi chứ!

Để xem! Ừm...đi thẳng...hướng trái rồi đi thẳng! Quẹo trái tiếp...rồi thì nhảy cóc ba cái? Quái gì thế? Rồi quẹo cua sang phải...và hô biến hình? Ôi đệch! Bản đồ gì kì thế này?

Thằng nào tạo ra cái bản đồ này thế? Vừa làm vừa chơi ngải à?

Nhìn là biết bản đồ này ứ tin được rồi!

Nghĩ thế thôi chứ hắn vẫn cứ theo hướng bản đồ chỉ mà đi, giờ chỉ có nó mới giúp được hắn, chứ hắn cũng muốn thế đâu! Takemichi bất lực thở dài.

Hô biến thành xong rồi lượn qua trái. Đi thẳng một đoạn...và tới rồi! Takemichi vui vẻ hướng thẳng nhìn ngôi đền trước mắt!

Gọi đền nhưng nó lại là quán bar sao?

Tinh

Takemichi: Thế rốt cuộc nó là đền hay là bar?

Draken: Mày nhắn quái gì thế? Bar nào đâu đây?

Không phải bar sao? Thế là hắn lại ngậm ngùi tra lại bản đồ dỏm.

Từ đây quẹo ngược lại rồi đi hướng phải. Ừm...tới ngã ba...nhắm mắt đi đại một ngã rẽ? Ba ngã dẫn đến một chỗ sao? Đi tiếp...thấy ngã nào rẽ ngã đó rồi đi thẳng và tới nơi? Là tới chưa thế? Đây rõ là đường cùng mà.

Rõ ràng định vị hắn trên điện thoại nằm ngay đền Musashi. Ấy thế mà chẳng có cái đền nào hết thế? Nó ẩn thân sao? Không lẽ thế thật?

Hanagaki- mê phim viễn tưởng siêu nhiên -Takemichi tin tưởng với ý tưởng của hắn.

Tinh

Takemichi: Tao tới rồi! Mày cho đền hiện ra đi. Ẩn thân thế tao không thấy!

Draken: Mày ảo phim à thằng này? Không đùa nữa? Sắp họp rồi tới nhanh lên

Draken nhíu mày nhìn từng dòng tin nhắn. Crush hôm nay bị quái gì thế? Xem phim viễn tưởng quá 180 phút à?

Thế quái nào? Nó không phải là thật sao? Takemichi thở dài ngao ngán. Cứ tưởng nó thật sự ẩn thân như trong phim chứ? Làm hắn mừng hụt!! Nhét điện thoại vào túi, lần này hắn sẽ tự mò. Biết đâu còn đúng hơn tra bản đồ.

Thế là hắn cứ đi đi lại lại, quẹo trái quẹo phải. Đến khi dừng lại, hắn đã đứng trước đền Musashi, số hắn hên quá đi chứ,vui vẻ vì đã không bị lạc, hắn vào đền.

Cảm giác quen thuộc làm tế bào trong thân thể run rẩy. Nhưng, hắn chẳng quen ai cả. Trừ thằng nhóc Chifuyu mới gặp hôm trước. Mà bọn nhóc mới lớn này tối rồi không về nhà mới tới đây họp bang chi thế? Về nhà khuya không sợ gặp biến thái à? Nghe bảo thời này biến thái ghê lắm, mà tụi nó còn không phân biệt trai gái già trẻ?

Mikey đang chán nản chờ đợi thành viên tới đầy đủ, bắt gặp thân ảnh Takemichi đến. Tâm hồn trẻ 3 tuổi nổi dậy, bé đứng dậy lao nhanh về phía Takemichi, hai tay còn vươn ra định ôm chặt lấy hắn. Nhưng hắn né nhẹ qua một bên, làm Mikey bất ngờ ngã sấp mặt ra đất.

"Takemicchi! Mày hết thương tao rồi sao? Đau chết tao!", ấm ức bật dậy, bé lên ba mếu máo tỏ vẻ đáng thương để được Takemichi dỗ dành.

"Mày quen tao sao?", câu nói đó của Takemichi làm Mikey chợt dừng động tác, Draken cùng một số người khác đứng không xa nhìn tổng trưởng nhà mình nãy giờ nghe được cũng không khỏi nhíu mày.

Nhìn người trước mặt không có dấu hiệu trả lời, hắn cũng không nói gì thêm, lặng lẽ tìm một góc rồi chôn chân ở đó. Dần dần, khu đất trống tấp nập người, hắn nhìn bọn họ họp bang, ai ai cũng nghiêm túc hết nhỉ. Mệt mỏi ngã lưng dựa vào thân cây, Takemichi lơ đãng nhìn trời đêm. Hôm nay trời không sao.

Cuộc họp cũng chẳng có gì quan trọng với hắn, hình như nó nói về bang bọn họ bị đánh lén và dự định kéo bè đi đánh nhau. Bọn nhỏ thời trước tài giỏi ghê, biết lập bang đi đánh nhau rồi, vui vẻ biết bao. Chẳng như hắn.

Họp xong, nhìn đàn người từ từ tản thưa thớt đi, hắn cũng thoát khỏi trạng thái bất cần đời, định về nhà nhưng hắn bị kéo lại. Khó hiểu mà xoay người, là thằng nhóc Chifuyu đây mà!

"Mày là gì thế, Chifufu?"

"Mày ở lại một chút! Mà tên tao là Chifuyu, không phải Chifufu nhé!"

Mặc dù vẫn không hiểu Chifuyu kêu hắn ở lại làm gì, nhưng hắn biết là liên quan tới cỗ thân thể này. Nhìn đám người có vẻ là thành viên quan trọng trong bang tới gần, mặt ai cũng nghiêm túc nhìn hắn.

"À...này! Đừng có nhìn tôi hoài thế chứ?"

Nói gì nói nhanh đi mấy đứa, đừng có nhìn hắn chầm chầm như thế hoài chứ! Nhìn tận 30 phút rồi đó! Nhìn hoài hắn cũng ngại lắm chứ bộ! Như thế hắn càng tự tin là do hắn quá đẹp trao nên họ mới nhìn như thế!!

"Tao tên gì mày nói xem Takemichi?", Draken mắt vẫn nhìn chầm chầm Takemichi mà hỏi.

"Mày tên gì liên quan đến tao sao?" , khó hiểu hỏi.

"Thì mày cứ nói đi! Nhiều lời!"_Chifuyu

"Ờ..ừ..nó tên...là gì nhỉ?", Takemichi thật sự muốn đấm yêu tụi nhóc ở đây, đã nhìn hắn rồi mà còn hỏi hắn tên tụi nó. Lần đầu gặp mặt đã kêu hắn gọi tên mà không giới thiệu tên, ngang ngược vừa thôi!

"Mày nói gì thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro