Ngày 5: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss!!"

!!?

!!?

!!?

Gì thế này!!?

Tua máy lại tối qua nào, chuyện là tối qua Takemichi hắn phun ra mấy câu.

Mấy người là ai? Chúng ta quen sao? Bằng chứng nào chứng minh chúng ta quen nhau?...

...Tôi chẳng nhớ gì cả!!

Nguyên tràng dài được tóm gọn và kết thúc bằng một câu kết nói lên tất cả. Chúng bất lương nghe mà chẳng nói gì gần 30 phút,  làm hắn chán nản bỏ về mặc kệ bọn kia.

Ai rảnh mà chờ tụi bây nói!!

Tốn thời gian vl!!

Còn nhóm bạn Touman cùng phó tổng trưởng Hắc Long đứng được một lúc suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó thì cũng bình thường lại. Và họ phát hiện Takemichi đã đi về từ lúc nào rồi. Bàn qua nói lại cuối cùng cả đám quyết định ngày mai đi theo quan sát Takemichi.

Nhưng ngày mai vẫn là ngày đi học, nên vẫn là học xong rồi hả bám. Mặc dù cũng có mấy đứa chẳng học tí nào.

Và mọi chuyện vẫn như kế hoạch của cả bọn, và có luôn sự góp mặt của phó tổng trưởng Hắc Long với lý do khá củ chuối không tiện nói ra.

Nhưng mà...

"Sao nó cứ đi ăn suốt thế?", Baji chán nản khi phải từ quán này rình mò qua quán ăn khác.

"Tao không biết là nó lại ăn nhiều như thế! Sức ăn thật đáng sợ!"

"Tao vẫn chả hiểu tại sao tụi bây lại đi theo nó? Định làm biến thái à?", Kazutora Hanemiya - thanh niên hay trốn họp bang vì lý do điện thoại hết pin nên chả biết chuyện gì, cậu bạn khó hiểu mà nhìn lũ bạn nãy giờ mà cứ thắc mắc mãi.

"Ê! Nó tính tiền rồi kìa! Bây nhanh lên coi! Chậm chạp lề mề!", Shiba Hakkai nãy giờ vẫn im lặng quan sát Takemichi hét lên làm cả bọn nãy giờ ồn ào thì càng ồn ào hơn.

Mà nói là theo dõi cho sang thế thôi chứ nhìn vào chẳng có một tí gọi là theo dõi nào cả. Ai lại đi theo dõi người khác mà dẫn thêm nhiều người như thế chứ? Takemichi lắc đầu ngao ngán thở dài. Chúng bây sao không học tập theo thằng tóc trắng bịch khẩu trang đứng nép trong con hẻm ở phía xa kia?

Theo dõi là phải như nó!!

Như thế mới không ai biết!!

Hắn cứ thế mà mất cảnh giác, lúc đi qua con hẻm để đến của hàng kem thì bị một lực kéo mạnh kéo vào. Làm bọn đang theo phía sau hú hồn hết cả lên.

"Bé cưng nè ~~"

Bé cưng cái mả cha nhà mày!!

"Bé cưng đi đâu đây? Tao đi với được không?"

Sao cứ bé cưng hoài thế nhỉ?

"Chúng ta quen nhau sao?", cố kiềm nén cảm xúc muốn đấm người, Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nói.

"Ể!? Ừm....! Đúng thế! Chúng ta là vợ chồng!", Hanma Shuji mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng gã vẫn cứ mặc kệ. Dùng chất giọng thiếu đánh mà trả lời. Takemichi nhíu mày khó tin mà nhìn Hanma.

Vô tình gặp biến thái chặn đường thì phải làm sao?

Chúng ta nên...

"Moshimoshi! Đồn cảnh sát phải không? Tôi bị một tên biến thái chặn đường!...Tôi mới 14 tuổi thôi!... Hắn tự x-! Này! Mày làm gì đấy? Sao lại tắt máy của tao?", không biết từ khi nào mà Takemichi đã bấm số điện cho đồn cảnh sát, làm Hanma hồn vía lên mây mà vội giựt lấy điện thoại của hắn mà tắt đi. Và hắn tức giận mà trừng mắt nhìn Hanma.

"Tao nói giỡn xíu thôi, mày làm gì căng thế? Lại còn gọi cảnh sát!", có phần hơi cười gượng, xíu nữa thôi là gã bị hốt lên đồn uống trà đàm đạo rồi.

"Tất cả là tại mày nhìn giống mấy thằng biến thái ấu dâm thôi! Chứ có làm gì đâu mà căng? ... Mà...mày là ai thế?"

"Ôi là trời~ Tao với bé cưng mới không gặp nhau mấy ngày mà mày quên tao rồi sao? Mày làm tao buồn ghê  ~ Bắt đền đó ~ Bé cưng hôn tao để bồi thường đi ~ Ngay môi í~", Hanma mặc dù nói buồn thế thôi, nhưng coi cái bản mặt của gã đi.

Vẫn nên báo cảnh sát bắt hắn!

"Aloo! Cảnh sá-! Mày lại tắt máy của tao!"

"Thế sao mày cứ gọi cảnh sát thế? Biết là tao tổn thương lắm không?", cờ rớt hôm nay bị sao thế?

Một lời không hợp liền báo cảnh sát!!

"Thế mày kéo tao vô đây làm gì?"

"Hì hì hì ~ Tất nhiên là người ta nhớ bé cưng rồi ~ Nên mới đi kiếm mày nè! Ai ngờ tao với bé cưng có duyên như thế! Mới ra khỏi cửa đã gặp mày!"

Bởi vì quá tổn thương nên Hanma mặc kệ Takemichi như thế nào, gã kéo hắn ôm chặt vào lòng. Mà Takemichi thấy thế cũng mặc kệ gã, ôm xíu cũng có mất xíu thịt nào đâu nhỉ?

"Ặc!!", không lâu, Hanma bị hắn đấm ngã lăn ra đất.

Condimeno! Thằng chó này dám sờ mông hắn!

Cho ôm là phước mấy đời rồi mà còn dám sờ mông hắn!

Hôm nay hắn không đấm hư mặt thằng nhãi này thì tên hắn viết ngược!

Chưa đợi Hanma ú ớ hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã ngồi đè lên bụng gã. Đôi tay nhỏ tưởng chừng yếu đuối thay phiên nhau nện lên gương mặt nhìn ngứa đòn của gã.

Hành động dứt khoát chẳng có chút tình người nào. Mà hắn vốn chẳng có tình người xíu nào.

"Boss!"

!!? Đám người rình mò nãy giờ khó hiểu

!!? Chuyện gì thế? Boss?

Hành động có chút khựng lại, hắn mở mở mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía hướng phát ra tiếng nói.

Một cậu bé tầm tuổi 14, ăn mặc đơn giản lịch sự quần jean dài màu sẫm cùng với áo sơ mi trắng buông thả. Nhìn thì có vẻ cao hơn hắn một xíu. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu nhưng lại có nét nghiêm nghị vô cảm. Và quả tóc màu hồng dài ngang vai được buột gọn lên. Đôi mắt cậu bé ấy vẫn luôn dán chặt vào thân ảnh của hắn.

"Rujima?"

"Vâng, có tôi! Boss!", Rujima chấp tay nghiêm trang ra sau, biểu cảm nghiêm túc khác xa vẻ với vẻ mặt dễ thương của cậu làm người ta có phần cảm thấy kì lạ.

"Đến lúc rồi sao?", Takemichi rời khỏi người Hanma đang nằm vật vã trên đất, hình như gã bị đánh đến ngất rồi.

"Vẫn chưa! Tôi đến đây để bảo vệ boss, mọi người đã rất lo lắng cho boss!", Rujima bước đến gần chỗ hắn, đưa tay cần lấy tay hắn, tay còn lại thì lấy khăn lau sạch máu dính trên tay hắn.

"Bọn bám theo ngài đi rồi!", có phần hơi tò mò khó hiểu vì sao bọn người bám theo boss nhà mình lại không theo nữa. Nhưng Rujima cũng không để tính tò mò của cậu mà làm phiền boss.

"Kệ bọn nhóc đó đi. Cậu nhanh gọi cấp cứu cho thằng kia đi!", đến đây hắn hơi lia mắt nhìn Hanma đã bất tỉnh trên đất, mặt gã đầy vết tích bầm tím và chảy cả máu. Trông thì đáng thương đó nhưng kệ mẹ gã đi.

Cậu nghe theo lời hắn mà làm, khi thông báo địa chỉ rồi ngắt máy. Người trước kẻ sau không nhanh không chậm về nhà. Trên đường, Takemichi đã hỏi Rujima rất nhiều về tình hình bên thế giới của hắn. Và mọi thứ hình như vẫn diễn ra bình thường.

"Phu nhân đã lo lắng cho ngài mà mất ăn mất ngủ! Các thành viên đã khuyên bảo ngài ấy rất nhiều!"

"...", không gian bỗng trầm mặc đến lạ lùng.

"Thằng nhóc ấy vẫn như mọi khi nhỉ? Nó lo lắng cho ta mà chẳng nghĩ đến bản thân. Nhiều lần ta thật sự muốn mắng nó vì điều đó. Nhưng không hiểu sao hành động đó của nó lại khiến ta vừa lo lắng lại vừa rất vui vẻ!"

Rujima vẫn luôn chăm chú nhìn vào vị boss đáng kính của cậu. Mỗi khi boss nói về phu nhân, gương mặt ngài ấy sẽ trong dịu dàng hơn bao giờ.

Trên vai boss luôn chồng chất rất nhiều gánh nặng, ngài luôn căng thẳng nhưng vẫn gắng tỏ ra bình tĩnh.

Mà khi đưa phu nhân về, gánh nặng của ngài như được giảm bớt, và ngài trông sức sống hơn nhiều.

Mới đầu, mọi người trong gia tộc đã rất hoảng hốt khi ngài nhận một cậu nhóc thành phu nhân tương lai, và bọn họ có ý định phản đối. Nhưng bọn họ đã thấy ngài thay đổi, bọn họ đã rất vui, cả Rujima và anh trai cậu.

"Vâng! Mọi người trong gia tộc ai cũng đều rất vui ạ!"

"Ừm! Nhanh về thôi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro