Ngày 6: Đi đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma, Hinata là ai thế? Thiên Trúc là cái gì?

"Mày nói Emma bị người bên Thiên Trúc đánh lén sao?"

'Ừ! May mà tụi nó biết đánh con gái là hèn nên ra tay có phần nhẹ nhưng vẫn mất máu nhiều lắm! May mà có Hinata đi chung và gọi cấp cứu kịp thời! Nếu mà không kịp...tao e là chuyện xấu nhất sẽ xảy ra', người bên kia có phần hơi xúc động, giọng có phần hơi nghẹn ngào.

Đánh gái mặc dù hèn thật nhưng hắn bình đẳng lắm, trai gái già trẻ hắn đánh tất. Mà chuyện này liên quan gì đến hắn chứ? Hắn chỉ là ở tạm thân thể này thôi mà? Mới ở được ngày thứ 4 phiền phức liền tìm đến chân.

Mà theo hắn nhớ...tối nay là đi quýnh nhau với Thiên Trúc mà nhỉ?

"Mày bình tĩnh lại đi Draken! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Tối nay sẽ đi lấy lại cả lãi lẫn lời với tụi Thiên Trúc. Giờ thì mày nên về nhà nghỉ ngơi chơi robot với xếp hình đi! Bye!"

Sao trẻ con thời nay ngộ thế? Đáng lẽ tụi nó phải ở nhà chơi robot mà nhỉ? Tí tuổi đã đòi lập bang đi quýnh với chả đánh nhau!

Haizz~

Draken ngu ngơ nhìn vào điện thoại, nãy hình như anh nghe là về nhà chơi robot nhỉ? Gì thế? Anh có còn là con nít lên 5 đâu!!

Hôm qua lúc đang theo dõi Takemichi, đang tới khúc hắn đấm Hanma thì điện thoại Mikey reo lên, là Hinata Tachibana điện. Mikey không muốn Takemichi phát hiện liền không bật loa ngoài.

Mà chưa nghe được nhiêu, vị tổng trưởng liền đứng đừ ra đó. Tụi kia thấy Mikey có gì đó lạ lắm, liền hỏi.

"E...Emma...bị đánh...vô viện rồi!"

Hả?

Cả đám ngỡ ngàng trong lòng, ngơ ngác mà nhìn vị tổng trưởng, cậu ta như một cái xác rỗng tuếch không linh hồn, đôi mắt đen huyền trợn lớn, miệng lẩm bẩm những từ ngữ không thể nghe được.

Rời bỏ nhiệm vụ có thể được gọi là theo dõi này, cậu ta chạy vội đến bệnh viện mà đã được nhắc đến. Lũ bạn cũng hốt hoảng chạy theo sau.

Tới bệnh viện, rẽ trái rẽ phải đến phòng cấp cứu. Hinata run rẩy ngồi trên hàng ghế trước phòng. Mikey bước đến ngồi kế bên cô ấy, miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Emma rủ Hinata thăm mộ Shinichiro, trên đường bị một chiếc xe chở 2 người lao đến với một tốc độ không quá mức, người phía sau đứng thẳng, tay cầm gậy sắt hướng đầu Emma mà vung tới.

Hinata lúc đó hoảng lắm, cơ thể như bị đóng băng, đến lúc định hình lại thì Emma đã nằm trên nền bê tông lạnh. Cô ấy nhanh tay gọi cấp cứu. Khu vực này vắng tanh, chẳng thấy ai cả, cô đành sơ sài cầm máu cho Emma, máu Emma chảy nhiều lắm.

Hinata sợ hãi mà khóc nấc lên, đến bệnh viện, Emma nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ chuyên môn đã đợi sẵn bên trong phòng. Không phận sự miễn vào, Hinata ngồi trước phòng, cố gắng lấy bình tĩnh gọi cho Mikey.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?", vị bác sĩ phẫu thuật trong phòng gần cả mấy tiếng đồng hồ bước ra.

"Là tôi!", Draken đứng ra xung phong nói, anh biết Mikey hiện giờ tâm tình không ổn, lỡ nghe chuyện gì không tốt, sợ cậu ta lại không chịu được mà đấm người.

"Chậm trễ chút nữa thì mất mạng.  Sọ não của bệnh nhân bị chấn thương không nghiêm trọng, máu chảy quá nhiều. Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức. Haizz~ Thật chẳng hiểu nổi mấy người trẻ các cô cậu chơi gì mà lại bị thương như thế? Có ngày mất mạng như chơi! Các cô cậu nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân giúp tôi!"

Bác sĩ nói nguyên tràng dài rồi bỏ đi, để lại bọn nhóc mười mấy tuổi thở phào nhẹ nhõm. Emma không sao rồi! Đó là một điều đáng mừng!

"Takemichi không tới sao?", câu nói đột ngột của Mikey làm mọi người khựng lại.

"Tao vẫn chưa điện báo cho nó! Chút nữa tao sẽ điện nó! Tụi bây nghỉ ngơi đi, dưỡng sức mai đi đánh bọn Thiên Trúc! ", Draken thở dài nói, Takemichi sẽ lo lắng khi nghe tin Emma bị đánh lén mà nhỉ? Mà Draken điện báo Takemichi là chuyện của ngày hôm sau.

"Tối mai chúng ta sẽ cho Thiên Trúc biết thế nào là lễ hội!"

"Đúng thế! Luật hoa quả không chừa một ai!"

"..."

"Boss, ngài không đi xem cô gái kia thế nào sao?", Rujima mặt quanh năm không cảm xúc hướng Takemichi hỏi.

"Rujima, cậu nên nhớ! Ta chỉ là ở tạm trong thân thể này thôi, và ta không có trách nhiệm phải sống thay thế hay làm theo bất cứ hành động nào của chủ thể hết!"

Nói xong, Takemichi lại đưa một chiếc hamburger to lớn vào miệng rồi cắn miếng. Rujima ngồi đối diện cũng gặp đầu đã rõ, từ tốn đưa miếng gà không lớn vào miệng.

"Mà Rujima này!"

"Vâng?"

"Thí nghiệm cỗ máy du hành thời gian bị lỗi sao? Ta vẫn không hiểu tại sao ta lại ở đây?", hiện giờ hắn đã chuyển qua cửa hàng kem, kêu một lượt hết danh sách và phục vụ đang đem ra từ từ.

"Boss không nhớ là phải!"

"Hở!?", Takemichi khó hiểu mà mút một muỗng kem vanilla lớn vào miệng.

"Tối hôm đó boss đi dự tiệc bên một nhà nào đó. Boss uống nhiều lắm, tôi cùng anh trai cản không được! Đưa về dinh thự là cả một quá trình gian lao, chưa kịp làm gì thì boss đã đi lung tung rồi.

Lúc phát hiện ra ngài là ở phòng thí nghiệm, đợi hôm sau ngài tỉnh dậy chúng tôi mới biết là không phải ngài!", vừa kể chuyện Rujima vừa thả một miếng bánh quy vào trong miệng.

"Thế à...! ...Ta còn tưởng ai đó làm chứ!...Còn định trừ lương cơ", ảo não ăn hết một cốc kem dâu lớn, Takemichi chuyển qua ăn kem chocolate. Rujima nghe đến trừ lương liền hơi rùng mình.

"Boss...ngài lại định phạt trừ lương à? Mọi người nghe sẽ khóc đó!", cậu bỗng nhiên nhớ lại ngày cậu bị trừ lương vì trễ họp. Trừ gần hết còn 1/3 số tiền. Ôi trời! Lương cao nhưng trừ thế thì có hơi quá đáng không?

"Có mà bị trừ lương thì mấy người mới bỏ tật chứ! Ta đây trừ có nhiêu đó là may lắm rồi!" , bọn thành viên chủ chốt trong gia tộc được hắn nhặt về đứa nào đứa nấy cũng giỏi, nhưng tính cách làm xằng làm bậy chẳng chịu nghe ai. Mà đến lúc hắn dọa trừ lương thì nghe lời răm rắp. Dọa trừ thế thôi ai biết được hắn lại trừ thiệt!

Takemichi cùng Rujima tám nhảm từ chuyện này đến chuyện khác, đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác để ăn uống. Lâu lâu lại ghé mấy cửa hàng mua vài thứ vì thấy chúng thú vị, mà Rujima thì boss đi đâu cậu đi đó.

Tối đến, thành viên Thiên Trúc cùng Touman tập hợp đầy đủ tại nơi giao chiến. Hai bên đỏ đen chia phe đứng đối mặt nhau, mặt ai nấy cũng đều hầm hầm trừng lớn.

Takemichi cùng Rujima dự định không đi, ai ngờ lại có người tới đón nên cũng thay quần áo đi theo. Tối rồi không ở nhà ngủ mà lại đi đấm nhau, Takemichi thở dài ngao ngán nhìn tụi nhóc mới lớn.

Mắt hắn nhàm chán mà lia từ chỗ này đến chỗ khác, lúc lướt qua thân ảnh Hanma đang băng kín mặt vì bị đấm, hắn kinh  ngạc nhìn người kế bên gã.

"Rujima, Rujima! Kisaki Tetta kìa!", hắn vỗ vỗ cánh tay Rujima, tay còn lại chỉ về phía gã tử thần và thằng hề.

"Nhóc đó nhìn cũng tầm tuổi chủ thể của boss nhỉ! Khác với thế giới chúng ta!", Rujima cũng ngạc nhiên không kém, Kisaki bên thế giới bọn họ nhỉ tuổi hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng thì giới bên đây thì cũng sấp sấp nhau.

Nhóc Kisaki Tetta bên thế giới kia được Takemichi đưa về gia tộc lúc nhóc đó 10 tuổi. Nghe bảo là ba mẹ nhóc nghe lén bị phát hiện nên lấy nhóc ra trao đổi mạng sống. Hình như cậu nhóc bị mẹ bỏ đói, cha thì đánh lúc say rượu.

Mà nếu có đổi được mạng sống thì chắc gì bọn họ đã lành lặn!

Trong đầu Rujima đã hiện ra câu đó khi nghe về lý do Kisaki tới gia tộc.

Và hiện giờ thì cũng đã 8 năm kể từ khi Kisaki Tetta đến gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro