#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Sáu mắt im lặng nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì.

Em một phần do lo sợ, một phần ngại người lạ nên im thin thít, chỉ cúi gằm mặt xuống. Shinichiro và Manjiro não chưa load kịp thông tin nên ngồi chết lặng.

"Vậy...từ nay Megumi sẽ ở nhà chúng ta sao?...bất ngờ quá..." Shinichiro là người lên tiếng trước tiên, phá tan bầu không khí gượng gạo nãy giờ.

"A!...dạ..." em giật mình, nhận ra mình thất thố nên ngượng ngùng đáp.

"Phì...em ngoan ghê..." Shinichiro thấy dáng vẻ đó của em thì phụt cười, đưa tay lên đầu em xoa lấy xoa để. Miệng suýt xoa:

"Ôi...con gái nhà ai mà cưng quá vậy nè. Chả bù cho Manjiro, nghịch như quỷ sứ!"

/bốp/
"Anh nói gì hả?" Manjiro tức giận đạp mạnh vào lưng Shinichiro khiến anh ngã dúi dụi. Sau đó cậu quay qua Megumi, nói:

"Oi...tôi tên Sano Manjiro, cứ gọi đại ca là được. Năm nay gần 7 tuổi." Cậu hống hách nói.

"Dạ, đại ca" em ngoan ngoãn trả lời.

"Manjiro! Biết đau không hả!?" Shinchiro đứng phắt dậy gào mồm lên, túm cổ áo Manjiro định xách lên cốc cho mấy phát thì cậu giãy ra được sau đó ba chân bốn cẳng chuồn luôn, Shinichiro cũng tức tối chạy theo bắt lại. Trước khi đi còn không quên dặn dò Megumi:

"Grừ...a, em đợi anh xíu nha, anh quay lại liền. Còn nếu chán quá thì đi xung quanh tham quan cũng được, đằng nào sau này..."

"Lêu lêu...đồ con gà..." Shinichiro chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng Manjiro vọng lại từ hành lang, đậm chất cà khịa.

"Đứng lại nhãi con!" Anh chạy đi luôn,  bỏ lại em ngồi đó ngẩn ngơ không hiểu gì.

"Ơ...bọn họ vui vẻ ghê..." Em khẽ cảm thán.

.....

Trong lúc hai người kia chơi đuổi bắt, Megumi đành tự giải trí cho mình, hết cố ghi nhớ những chi tiết trong phòng xong lại tới ngẩn ngơ ngồi ngắm mây trời ở hiên nhà, đoán xem nó hình dạng gì. Được một lúc thì mí mắt em nặng dần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

/cạch/

"Phù...để em đợi lâu rồi, Manjiro nó chạy nhanh quá, thoắt cái đã chuồn ra đường rồi, anh không bắt được..." Shinichiro bước vào, gãi đầu cười định giải thích nhưng thấy nó ngủ mất tiêu thì im bặt.

Cơ thể nhỏ bé co lại dưới hiên nhà, mái tóc hồng đậm dài xoã tung cùng hàng mi cong vút cùng màu khẽ rung rinh khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Từng vạt nắng len lỏi qua tán cây nhảy múa trên làn da em, nhịp thở đều đều như hoà vào bầu không khí yên bình, mát mẻ của mùa thu. Xinh xắn hệt như một tiên nữ nhỏ giáng trần vậy.

Thấy em ngủ ngon như vậy, Shinichiro chẳng nỡ đánh thức nên đành lặng lẽ quay vào nhà kiếm một chiếc chăn mỏng.

Khổ nỗi chăn trong nhà đều bị Manjiro cho đi tắm mưa hết rồi nên anh lấy tạm áo khoác của mình đắp cho em. Song anh cũng ngồi xuống bên cạnh mà nghịch mái tóc em.

Đúng lúc đó Manjiro cũng về.

Cậu chẳng nói chẳng rằng ,tiến thẳng đến chỗ hai người đang ngồi, cũng bắt chước Shinichiro mà ngồi xuống bên cạnh Megumi đang ngủ nghịch tóc. Tiện tay móc trong túi quần ra một cây kẹo mút đưa cho Shinichiro.

Anh cũng chả ngần ngại mà nhận cây kẹo. Không quên cảm ơn Manjiro bằng cách gõ cậu một cái đau điếng vào đầu. Coi như trả thù cái đạp lưng hồi nãy.

Manjiro ôm đầu nhăn nhó, định vùng lên khởi nghĩa nhưng lại thôi.

Cả hai không hẹn mà nằm ườn ra hiên thư giãn, bên cạnh Megumi đang ngủ ngon lành. Mọi hành động nãy giờ của họ đều không nói một lời.

....

Ông Sano đi công chuyện tới tận chiều tối mới về. Vốn định kiểm tra xem tụi nhỏ làm quen tới đâu rồi nhưng đập vào mắt ông là cảnh cả ba đứa nằm vật vã ở hiên ôm nhau ngủ o o.

Trông thấy bọn nhỏ làm thân nhanh như vậy ông mừng thầm, ông chỉ sợ con bé Megumi nhút nhát quá mà khó làm quen.

Cơ mà vui thì vui, nhưng thằng Shinichiro giờ này còn chưa nấu cơm là không được.

Nghĩ rồi ông xách cây chổi quất cho Shinichiro và Manjiro mỗi đứa một phát tỉnh cả ngủ, còn Megumi thì được ông cẩn thận ẵm vào giường.

---------------------------------------------
End chương #2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro