#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 2 tháng kể từ ngày Megumi đến nhà Sano.

Kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra trong hai tháng này, nhưng em cũng phát hiện được kha khá điều thú vị về gia đình này.

Điều đầu tiên và cũng là điều khiến Megumi ngạc nhiên nhất là Shinichiro nhìn hèn hèn vậy mà lại là tổng trưởng của một băng đảng bất lương khá có tiếng. Megumi đã từng đi theo ông Sano đến đồn cảnh sát bảo lãnh anh ấy sau khi anh phóng xe ầm ầm với chúng bạn rồi bị công an bắt.

Manjiro, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có đam mê tương tự như Shinichiro khiến ông Sano điên hết cả đầu. Trong võ đường nhà Sano thì Manjiro được coi như là thiên tài võ thuật, anh ấy có thể dễ dàng đánh bại những học viên lớn tuổi hơn trong lớp nên hầu hết mọi người đều rất nể anh ấy. Megumi khoái nhìn anh ấy đánh người ta lắm, anh ấy cũng hứa sau này sẽ dạy em võ nữa.

Tuy nhà mở võ đường nhưng hình như cả Shinichiro và Manjiro đều không có đam mê với võ thuật lắm. Shinichiro thì thường xuyên trốn lớp, còn Manjiro thì lên võ đường bữa đực bữa cái, chủ yếu chỉ lên khoe khoang sức mạnh với người khác.

Người lớn trong nhà thì em chỉ gặp ông Mansaku là nhiều. Mẹ của hai anh em nhà Sano, cô Sakurako, thì Megumi mới gặp được vài lần ở trong bệnh viện. Cô ấy đã mắc bệnh nặng sau khi sinh Manjiro và phải điều trị trong bệnh viện. Thật may mắn là cô ấy rất yêu quý em và coi em như con gái ruột mà đối đãi.

Ông Mansaku nhìn nghiêm khắc vậy mà là người chiều Megumi nhất nhà, tuy ông không giỏi thể hiện tình yêu thương nhưng ông yêu chiều cả ba đứa theo cách riêng của ông.

Megumi thích ông lắm, và có lẽ ông Sano cũng lần đầu có cháu gái nên cũng cưng em không kém, ông đi chơi đâu cũng mang quà về cho em và thường xuyên bắt Manjiro và Shinichiro nhường em. Ông cũng rất ít khi mắng Meguni, nhiều lúc Manjiro cũng phải ghen tị với em. Megumi cũng hay đi theo ông sang nhà bạn đánh cờ nên bạn của ông ai em cũng biết mặt.

Shinichiro với Manjiro cũng hiểu cho hoàn cảnh của Megumi nên đối xử với em hết mực dịu nhàng. Bọn hắn cũng vô cùng yêu quý cô em gái hờ này, em luôn là một cô bé dễ thương với đôi mắt trong veo mang màu của đại dương, đôi má bánh bao phúng phính mềm mại cùng mái tóc màu anh đào ngọt ngào khiến người khác không khỏi có cảm giác muốn nuông chiều. 

Hơn nữa Megumi cũng rất ngoan và hiểu chuyện, không nhõng nhẽo như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Thử hỏi bây giờ có một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nắm lấy tay mình, cất chất giọng non nớt ngọt như mía lùi và nhẹ nhàng gọi "anh ơi" thì thử hỏi có ai mà không cưng cho được.

Shinichiro cũng không phải ngoại lệ, anh đã khai phá ra bản năng của một lolicon sau khi dụ được Megumi gọi anh ấy là 'onii-chan'.

Trước giờ anh luôn muốn thử cái cảm giác có em gái để bảo vệ mà Takeomi, thằng bạn nối khố của anh, đã từng nói đến. Khổ nỗi là anh chỉ có mỗi đứa em trai là Manjiro, mà thằng này thì vừa khỏe lại vừa láo nên anh không có cơ hội để thể hiện. Takeomi cũng có một đứa em gái, cái thằng đó luôn mồm nói nào là nhà có em gái nhưng quậy như con trai, nào là chăm em gái cực khổ các kiểu. 

Shinichiro thì lại thấy thằng này điêu vcl, có em gái như Megumi thì anh chăm 10 đứa còn được nữa là.

Thế nên Shinichiro quyết tâm một ngày nào đó sẽ đem Megumi đến chỗ họp băng để khoe với lũ anh em cây khế, đặc biệt là thằng Takeomi, cho nó tức chơi.

Nhọ cái là ông nội không cho. Ông nói đưa Megumi đến những nơi như thế sẽ khiến con bé học theo mấy thói côn đồ, một đứa bị Shinichiro truyền nhiễm như Manjiro là đủ rồi. 

Nhưng hôm nay ông nội không có ở nhà, Manjiro cũng đã đi chơi với bạn của nó nên đây là thời điểm vàng cho anh hành động.

"Hê hê hê...Megumi ới~ đi chơi với anh không?"

Shinichiro mon men đến cửa phòng của Megumi, tay cầm sẵn chìa khóa xe, thập thò như chuẩn bị bắt cóc ai. Megumi đã được ông Sano dọn cho một căn phòng ngay gần phòng của ông, phòng nhỏ nhưng được cái view đẹp nên Megumi thích lắm. 

"Dạ? Đi đâu cơ?" Em ngơ ngác nhìn Shinichiro, vội đặt quyển sách trong tay xuống mà chạy lại chỗ anh.

"Thì là đi chơi, hôm nay anh sẽ đưa em đến một chỗ này thú vị lắm. Có cả bạn của anh đi cùng đấy." Shinichiro cười khì, giơ cái chìa khóa xe lên.

"Vâng, được ạ!" Megumi hào hứng gật đầu, dù sao thì em cũng đang chán.

Không đợi Megumi nói đến câu thứ hai, Shinichiro bếch luôn em lên xe. Đội mũ bảo hiểm cho em, anh thì có thể không đội mũ bảo hiểm nhưng Megumi chắc chắn phải được an toàn, không nhỡ có xảy ra chuyện gì thì ông nội giết anh mất.

"Ôm chặt anh nhé." Shinichiro vặn ga và phóng đi một mạch.

"Oaaaa....mát quá anh Shin ơi..." Megumi ngồi sau xe Shinichiro cảm thán, anh lái xe rất nhanh nên em phải ôm chặt lấy Shinichiro đề phòng không bị rơi dọc đường. Gió thổi tóc của cả hai anh em dựng ngược lên.

 Nếu là một con người có tư duy bình thường sẽ sợ xanh mặt với cái tốc độ lái xe kinh hồn của Shinichiro. Anh phóng bạt mạng mà không cần biết đèn đỏ đèn xanh gì, hứng chí là bốc đầu cho vui. Nhưng Megumi lại cười được mới hay, em thậm chí còn cười phá lên khi Shinichiro tạt đầu xe tải.

May mắn là tay lái của Shinichiro rất mượt nên cả hai đến được điểm hẹn một cách an toàn. 

Khi Shinichiro dừng xe ở cổng một khu vui chơi thì đã thấy có một nhóm người đứng chờ sẵn. Em chẳng biết ai trong số họ cả, chỉ biết là họ có thể là bạn của Shinichiro và trông có vẻ hơi bặm trợn.

Anh chỉ vừa dắt Megumi đến thì một anh chàng dáng người gầy gầy, có mái tóc đen dài đã cau mày trách móc:

"Shin, mày đến muộn."

"Hê hê, xin lỗi. Tại tao đợi mãi ông nội mới đi khỏi." Shinichiro gãi đầu cười khờ, xin lỗi một cách vô cùng sơ sài.

"Thật là...bình thường mày có bao giờ để ý mấy chuyện như vậy đâu mà, sao nay lại phải chờ ông đi?" Một người đàn ông to lớn da sậm, trông giống con gấu thở dài.

"Hơ...bình thường tao vẫn phải canh ông mà, nhưng hôm nay đặc biệt hơn-"

"Ai đây?" Mỹ thiếu niên tóc trắng nãy giờ âm thầm quan sát ngắt lời Shinichiro với tông giọng uể oải, chỉ vào Megumi. Nói thật thì không chỉ có mỗi giọng nói không, cả cử chỉ và gương mặt cử chỉ của người này đèm lại một cảm giác gì đó rất...lười.

Như chỉ chờ có vậy, Shinichiro ngay lập tức bế Megumi lên, đưa ra trước mặt cả bọn.

"Đây là em gái tao đấy!" Shinichiro vênh mặt, anh quay sang nói với Megumi."Megumi, đây là bạn của anh."

"Dạ. Em chào các anh, em tên là Megumi ạ." Em vẫy tay chào với bọn họ, vẫn còn đôi chút sợ...

------------------------------------------------------

End chương #3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro