Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

6:30 am

"hôm qua em tới trường, chị dắt tay từng bước, hôm nay chị lên mương, một mình em đến lớp, la là la là lá, lá lá la là là, lạ là la la lá, la lá là la la~~~"

Nyoko vừa tưới cây vừa ngân nga hát, giọng hát của bé thường bị mọi người trong nhà chê dở nên bé quyết định ra đây hát cho cây nghe, không thèm chơi với mọi người nữa.

Nyoko: dỗi! Hứ! Thà ra đây chơi với bé cây suy dinh dưỡng còn vui hơn!

Cây suy dinh dưỡng: rồi mắc gì giận người ta rồi ra đây hành hạ tui!?

"cây ơi, em là giống cây gì vậy? Sao chậm lớn thế Haiz...em cứ vậy rồi sao chị có nhà trên cây đây? Thôi đành xây tạm trên cái cây cao cao lớn lớn đằng kia vậy"

Nyoko buồn bã hơi chút tiếc nuối ôm mặt nhìn cái cây cao hơn cô bé gấp đôi rồi quay qua nhìn cây vừa cao vừa bự đằng kia.

(Nyoko cao 102,5cm)

Cây suy dinh dưỡng: xin lỗi và cám ơn bạn cây cao cao lớn lớn đằng kia nhá!

Cây cao cao lớn lớn: ...

"hihi, coi nè, tada!"

Nyoko lôi ra nào là rìu, cưa, búa, cờ lê..., một đống vật dụng nguy hiểm không biết làm sao con bé mang ra được, mà cũng chả biết là có ai biết nó mang đống đồ đó ra hay không.

Cây cao cao lớn lớn: chết cha! Nó lôi ra làm gì vậy?

Cây suy dinh dưỡng: chắc là nó tính mần thịt bạn đó, ai chứ nó thì hên xui.

Cây cao cao lớn lớn: có ai không cứu tui với!!!!!!

"hừm..."

Trong khi hai cái cây liên tục rung lắc dữ dội thì Nyoko đang nhíu mày suy nghĩ.

"mà...mấy cái này sài sao ta?"

Cây cao cao lớn lớn: phù...

Cây suy dinh dưỡng: may thế ông chú.

Cây cao cao lớn lớn: trời độ trời độ.

"thôi để nhờ chú Macao và chú Wakaba vậy...mà từ nhà tới đây hơi căng..."

Lúc bấy giờ cô bé mới nhớ ra mình trồng cây ở tít tại bãi đất trống nào đó khá xa nhà của mình.

"sao mình ra đây được vậy ta?"

"đi hình như cũng không lâu lắm..."

"mà đây là chỗ nào ta?"

Hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô bé, đấu tranh tư tưởng khá quyết liệt nên con bé quyết định tham quan vòng vòng cái nơi mà cô bé tự cho là  địa bàn của bản thân trong vòng hai năm qua.

"là la la la lá là la~~~"

Vừa tung tăng vừa lí nhí hát, đi đến đường lớn cô bé liên tục ngắm nhìn xung quanh, bộ dạng của cô bé đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"á a a mèo máy thông minh đáng yêu ghê doraemon"

Trên môi cứ lí nhí bài hát vui tươi, tính tình của cô bé cũng tốt lên không ít, những giai điệu hồn nhiên đó khiến cô bé vô thức nhảy chân sáo, dáng vẻ năng động cùng tiếng nhạc nho nhỏ khiến mọi người nhận được khá nhiều nguồn năng lượng tích cực, họ không tự chủ mỉm cười nhìn cô bé, năng lượng vui vẻ cho một ngày mới, bắt đầu.

"con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào, na na na nả, na nà na nà, nạ na ná ná nạ ná na na nà~~~"

Đi một hồi đến ngả ba khá vắng vẻ, đang thắc mắc tại sao thì tiếng đánh nhau vang lên đã giải đáp tất cả, cô bé tuy khá tăng động nhưng vẫn nhát lắm, nghe tiếng va chạm vật lý thôi là đã rén rồi, nhưng vì tính tò mò không cho phép cô bé chạy đi, nên cô bé đành men theo hướng âm thanh mà đi đến và ôi thật bất ngờ, trước mặt cô bé thế mà có bãi phế liệu này.

Nyoko: mới sáng sớm ai lại đi choảng nhau thế này?

Len lén đưa đôi mắt vào trong quan sát cô bé thấy được bốn kẻ nổi bật nhất...trong đó có ba người đánh rất hăng còn người còn lại thì...mặt mũi bầm dập hình như là bị người ta đánh, thế nhưng tại sao lại có một nhóm người đang quỳ gối với gương mặt tội lỗi ngồi nghe anh ta nói gì kia vậy? Tụng kinh?Đánh nhau kiểu này cũng được hả trời? Khung cảnh này làm cho Nyoko nhớ lại cảnh chị Erza giáo huấn anh Gray và anh Natsu, nghĩ lại mà thấy buồn cười.

Còn ba người còn lại đánh đấm cũng ra gì đó nhưng cô bé cảm thấy họ đánh không giống lúc chị Erza và chị Mira đánh nhau, lúc hai chị ấy đánh nhau thì mấy cái cây trong phạm vi xung quanh còn phải sợ mà né đi ấy, mặc dù cảm thấy sai sai nhưng cô bé chẳng biết nó sai chỗ nào nên thôi, cứ xem như là đúng đi.

Mà nếu họ với mấy anh chị giáp lá cà thì ai thắng nhỉ? Họ hay là mấy anh chị của bé ta?

Con bé cứ mãi ngẫn ngơ suy nghĩ mà quên mất bản thân đang trong tình cảnh nào, do mãi suy nghĩ mà con bé không hề chú ý khống chế lại ánh mắt của bản thân mình khiến nó cháy bỏng đến mức Shinichirou "không giỏi" đánh đấm cũng nhận ra được, bọn họ nhìn theo cảm giác thì thấy một đứa bé nhỏ tuổi, ánh nhìn của con bé nồng cháy tới nỗi muốn thiêu sống luôn bọn cậu.

Cùng lúc con bé cũng vừa thoát khỏi viễn cảnh trong tưởng tượng của bản thân lại đối mặt với bốn người con trai bao xung quanh khiến con bé giật mình và hoảng sợ, cô bé cố gắng bình tĩnh hết có thể trong đầu lập đi lập lại "tịnh tâm, không được hoảng sợ, tịnh tâm, không dược hoảng sợ", thế nhưng đắng cay thay khi cô bé nào biết tuy bên ngoài gương mặt của cô bé trong rất lạnh lùng thế nhưng da mặt phản chủ a, gương mặt của con bé cứ thế mà đỏ dần vì bị nhìn chằm chằm, mặc cho chính chủ chả hề biết đến sự việc này thì bọn cậu được một phen nhịn cười vì biểu cảm kỳ lạ của con nhóc trước mặt này.

Hai bên cứ nhìn nhau một lúc thật lâu, bên hội những anh trai đối diện thì vẫn không thể nhịn cười nổi mỗi khi nhìn cô bé nên hai vai rung rung, còn cô bé lại vẫn dùng gương mặt đó nhìn những ông chú trước mặt nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.

Nyoko: nhìn gì mà nhìn lắm vậy, bộ tính bắt cóc tui ha gì? Đi ra chỗ khác đi trời ơi!!!!
(';ω;`)

Nyoko: Chị Bisca, chị Erza, anh Laxus, anh Alzack, anh Natsu, anh Gray mọi người đâu hết ròi, cứu bé!!!!ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Phải đến tận một lúc sau bọn họ mới giật mình vì những cuộc gọi bất ngờ đến từ vị trí của Takeomi và Shinichirou.

"ôi...trời!"

Shinichirou nhìn vào màn hình điện thoại mà cảm thán bản thân đã đứng nhìn cô bé tận nửa tiếng đồng hồ, rồi còn phải nghe em gái của mình hối thúc và ông la mình, bên Takeomi cũng chả khá hơn là bao, trong lúc họ còn đang hoang mang bàng hoàng sau dư chấn thì con bé đã chạy đi đâu mất.

"ủa gì lẹ dữ vậy?"Shinichirou đánh mắt nhìn xung quanh một vòng.

"con nhóc đó vừa thấy hai bây quay đi là dọt đi liền luôn rồi"Keizo đứng bên cạnh nhìn hai thằng bạn của mình.

"mà...có ai biết con bé là ai không?"Shinichirou hơi ngớ người.

"ủa không phải người quen của mày hả?"Wakasa bất ngờ nhìn mấy đứa bạn mình.

Wakasa: gì dậy mấy ba? Không biết con người ta là ai mà đứng nhìn như đúng rồi vậy? May là chưa bị tưởng là bắt cóc đấy.

"ủa đâu, tao mới gặp lần đầu"Shinichirou gãi má nhớ lại.

"..."cả bọn hoang mang nhìn mặt nhau.

"thôi tao về trước, Senju gọi lại rồi"Takeomi giơ điện thoại mình lên, sau đó ra xe về nhà.

"ừ, Emma cũng mới gọi lại cho tao"Shinichirou thở dài nói, nối gót theo đứa bạn của mình luôn.

Còn Keizo và Wakasa đứng nhìn nhau rồi đồng loạt lấy điện thoại ra nhìn.

"ủa mới 9 giờ mà? Sao nay tụi nhỏ gọi sớm vậy Wakasa?"Keizo

"...à...hình như tao có nghe thằng Shin nói là đi thăm cô nhi viện sẵn tiện rước em trai nó ra luôn, còn thằng Takeomi thì lỡ hứa với Senju dắt con bé theo chơi với Emma nên cũng phải về"Wakasa nhớ lại lời hai thằng bạn mình bàn bạc hôm qua.

"nghe hay ta, ê...mày đi không?"Keizo hứng thú nhìn qua Wakasa.

"không"

____________________________________

"ồ, nhóc Izana ở đây sao?"Wakasa bước đến cạnh Takeomi, ngước nhìn lên cái cô nhi viện trước mặt.

"...ờ...ông và mọi người cứ tự nhiên, con vào làm thủ tục cho Izana"Shinichirou nói rồi bước đến phòng viện trưởng.

"Emma?"Izana vừa bước ra đập vào mắt là cô em gái xa cách mấy năm trời.

"anh Izana!"

Emma chạy thật nhanh nhào vào lòng người anh trai đã chăm sóc bản thân hồi lúc nhỏ.

"em hình như sống tốt lắm nhỉ? Lại tăng cân rồi này."Izana nhìn đứa em lâu ngày không gặp của mình lại tăng cân, cậu liền ngứa mồm trêu chọc vài tiếng.

"ha-hả? Em tăng thiệt sao?"Emma bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa khi nghe từ mồm anh trai của mình là bản thân đã tăng cân.

Emma: làm sao bây giờ, mình mập lên rồi, lỡ crush hết thích mình thì sao giờ!

"chào, anh là Izana phải không? Tôi là Sano Manjiro, cứ gọi là Mikey."

"chào Mikey."

Cả hai người bắt tay nhau nhưng lại quên mất đứa em gái của mình đang sang chấn tâm lý đằng kia.

"Izana, Emma vẫn còn đứng đằng kia kìa."Kakucho sau một khoảng thời gian im lặng thì cũng lên tiếng nhắc nhở hai người anh thiếu trách nhiệm kia.

"chào, tao là Sano Manjiro, cứ gọi Mikey là được, còn mày?"Mikey bất ngờ xuất hiện trước mặt Kakucho khiến cậu giật mình.

"ơ...ờ chào, tao là Kakucho."

"nghe nói mày cũng được anh Shin rước về chung với anh Izana phải không?"

"phải..."

"cứ gọi tao là Mikey như mọi người, sau này đều là người một nhà hết, đừng ngại, có gì không biết cứ hỏi tao, tao cũng không biết luôn."

"hả? Ư-ừ, cảm ơn mày, Mikey."

"không có gì, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà."

____________________________________

"oaaaaa, chú Wakaba ơiiiiiii, chú Macao ơiiiiiiii, mọi người ơiiiiiiiii."

Nyoko vừa đến trước cổng liền hét lớn lên.

"hả? Gì vậy Nyoko? Em sảy ra chuyện gì hả? Có sao không, để yên chị xem nè."Bisca nhanh chóng có mặt quay Nyoko vòng vòng sau khi xác nhận an toàn mới thả ra.

"trưa trời trưa trật, đi chơi riết sảng nắng hả con? Sao không để ai ngủ hết vậy?"chú Macao bước ra với gương mặt phờ phạc, theo sau còn có chú Wakaba tàn tạ không kém.

"không phải đâu, con muốn nhờ mọi người giúp con xây một ngôi nhà ở trên cây á."Nyoko ánh mắt lập tức sáng lên, ánh mắt lấp lánh khiến mọi người khó cưỡng lại được.

"được rồi được rồi, dẫn bọn ta đi đi, đây cũng đang rảnh, nên nhanh thôi."hai ông chú không cưỡng lại được mức sát thương khủng nên giơ cờ đầu hàng.

"chỉ cần con vui, cho dù lên núi đao hay xuống biển lửa bọn cô/chú cũng làm cho."mọi người thấy thế đều đồng loạt đầu hàng theo.

"mọi người rớt cái gì nè..."sau đó chị Erza cúi người xuống nhặt không khí lên"...à là liêm sỉ, chà cục liêm sỉ chà bá luôn hen."

"hahahaha, họ còn mỗi cái nịt, hahahaha."hội con nít thì cười vào mặt nhưng hội người lớn méo care với châm ngôn, không nghe trẻ nghé trình bày.

"thôi mà, mọi người đi thôi"Nyoko phải gắng sức chín trâu hai hổ mới kéo được anh Natsu và anh Gray đi.

"được rồi, ĐI THÔI!"

____________________________________

*Tiểu kịch trường*

"Nyoko, sau này lớn em sẽ cưới người như thế nào?" Bisca ôm em trong lòng vừa thắt tóc cho em vừa thăm dò ý kiến của em(con)gái.

"hửm, ừm...em không biết nữa, chắc là sau này Nyoko sẽ lấy người xinh đẹp nhất trong lòng Nyoko."Nyoko đưa tay lên xoa cằm.

"haha, Nyoko à, từ xinh đẹp không dùng cho con trai đâu."Bisca nhéo nhẹ mũi em.

"ơ gì mà lằng nhằng thế ạ? Thế thôi, Nyoko chỉ lấy người xinh đẹp thôi."Em khoanh tay lại bĩu môi.

"phải xinh đẹp mới lấy à? Thế em biết xinh đẹp là sao không mà mạnh miệng thế cô nương?"Bisca nhìn cô gái bé nhỏ đanh ngồi trong lòng mình, tay vẫn liên tục thoăn thoắt.

"xinh đẹp là khi em thấy người đó xinh đẹp, như chị nè, chị Erza nè, chị Mira nè, anh Gray và anh Natsu cũng xinh đẹp nhưng mặt hai anh trông ngốc quá, anh Laxus lại hung dữ, anh Alzack cười lên rất dịu dàng..." Nyoko đưa tay lên điểm danh từng người một.

"haha, rồi rồi xinh đẹp ha, vậy tại sao lại không phải là đẹp trai nè?"

"thôi ạ! Như chú Wakaba và chú Macao thì thôi, Nyoko không thích đâu."

"h-hả? Sao lại như hai chú ấy?"hai ông chú đó mà đẹp trai chắc trên thế gian không có người xấu mất.

"thì ngày nào hai chú ấy chả tự khen mình đẹp trai đâu, mọi người còn cười vui vẻ nữa không phải là đang đồng tình sao ạ?"

"..."ha hả.

"..."bộ Nyoko nói sai à?

____________________________________

《END chap 4》

❦tiểu ngư❦

21/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro