Ngôi nhà trên cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người hợp sức xây căn cứ cho Nyoko xong thì tần xuất Nyoko đi chơi ngày một nhiều, ít khi ở trong hội, mọi người thấy vậy cũng vui mừng, thà để con bé vui chơi bên ngoài còn hơn suốt ngày ủ dột trong nhà, vả lại con bé cũng chỉ lui đến căn cứ riêng thôi chứ chẳng đi đâu xa, nên bọn họ cũng khá an tâm.

Một tháng sau...

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời khác đối với Nyoko, em nằm trên chiếc xích đu được treo phía dưới ngôi nhà, bầu trời trong xanh mát mẻ, những tán cây đong đưa xào xạc, những cơn gió nhẹ nhàng lướt trên gương mặt non nớt mềm mịn, em thả lỏng người nằm đấy đôi mắt cứ lim dim buồn ngủ, quyết định không ép buộc bản thân, em mặc sự đời mà tiến vào giấc mộng đẹp.

Mãi đến chiều em mới tỉnh giấc mà quay về, tuy đã có nhà trên cây nhưng em rất sợ ngủ một mình và mọi người cũng không dám cho em ở vào ban đêm đâu, em còn nhỏ như thế lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, nếu lỡ như em có ngủ quên thì đúng 5 giờ chiều Bisca hoặc Erza hoặc ai đó cũng đến bế em về thôi.

____________________________________

Tối đến...

"Đây đây, tới rồi nè."

Một nhóm khoảng bốn người đang tiến đến.

"Mày có chắc ở đây không có ai không?"

"Tao chắc chắn, tao tới đây mấy lần rồi, làm gì có ai."

Họ đến gần căn nhà, ánh sáng từ những chiếc đèn năng lượng xung quanh chiếu lên, mới thấy rõ được nhóm người đó gồm: Sano Shinichirou, Akashi Takeomi, Imaushi Wakasa và Arashi Keizo hay còn được gọi là Benkei.

Tiếng nói đó là của Shinichirou và Takeomi.

"Nhìn đèn sáng vậy chắc chắn là có người."

Wakasa nhìn ngắm ngôi nhà.

"Người ta không có nhà đâu."

Shinichirou phản bác.

"Khung cảnh thơ mộng vậy chắc là con gái ở."

"Có cô gái nào mà ở một mình đâu, con trai ở."

Benkei và Takeomi tranh cãi xem chủ nhà là nam hay nữ.

"Được rồi, muốn biết nam hay nữ thì mai lại sớm canh là được rồi, hẹn tụi mày sáng mai.

Shinichirou hùng hồn nói sau đó quay người đi một mạch.

"Ủa rồi mày dắt tụi tao qua đây chi?"

Khi thấy thằng bạn mình quay người rời đi Takeomi đột nhiên nhớ lại lý do mình ở đây.

"Ủa tao quên."

Shinichirou quay lại.

"Tao đã suy nghĩ kĩ rồi, tao muốn giải tán Hắc Long, tao không muốn dấn thân vào giới bất lương thêm nữa, như vậy là đã quá đủ rồi, tao sẽ quay về thực hiện ước mơ của mình đó là mở tiệm xe nhỏ."

Sau khi nghe tổng trưởng của mình nói vậy ba người họ đều im lặng.

"Mày chắc chắn?"

Takeomi trầm ngâm hỏi lại.

"Tao chắc, tao không muốn ông phải phiền lòng thêm về tao."

"..."

"Được tụi tao tôn trọng mày, còn Hắc Long thì mày cứ truyền lại chức tổng trưởng cho đứa nào đi, tụi tao sẽ rời đi cùng mày."

Takeomi sau khi trao đổi ánh mắt với Wakasa và Benkei cũng đưa ra quyết định.

"...cảm ơn tụi mày vì đã cùng tao đồng hành trong nhiều năm qua."

Shinichirou cảm động nhìn về phía ba thằng bạn của mình.

____________________________________

Hôm sau...

"Thôi mà, cho em đi với."

Nyoko nắm lấy tay Erza lắc lắc, đôi mắt cún con long lanh lấp lánh ánh sao chiếu thẳng vào người cô, với một người yêu thích những thứ dễ thương như cô thì khó lòng từ chối được.

"À, đượ-ưm"

Bisca nhanh chóng bịt miệng Erza lại thủ thỉ gì đó khiến cô không giảy nữa sau đó mới thả cô ra.

"A ha ha, Nyoko à, hôm sau được không? Hôm nay lớp tụi chị bận, ờm...khá bận, à không là rất rất bận nên là, ngày mai ha?"

Erza nhanh chóng quay lại giải thích cho cô em gái bé bỏng nhà mình.

"Vậy là em không đi được ạ?"

Nyoko xụ mặt xuống buồn bã hỏi lại.

"Ừm, ngày mai, chị hứa ngày mai sẽ đưa em đi nha? Móc nghéo nè."

"Dạ..."

Nyoko không thể làm gì hơn ngoài việc chấp thuận điều này, em rầu mà em không nói.

"Ngoan nha, khi chị về chị sẽ mua bánh kẹo cho Nyoko giấu ha."

Erza ra tuyệt chiêu cuối cùng để dổ em.

"Dạ!"

Dĩ nhiên là em đồng ý rồi, cần gì nói nhiều, người ta giấu quỹ đen, dấu vàng, dấu thẻ còn em dấu bánh kẹo, dấu nước ngọt, tuy khác người nhưng mọi người đều thấy đáng yêu.

"Vậy chúc hai chị đi học vui vẻ!"

Nyoko mang tâm trạng vui vẻ quay trở vào trong, em lên phòng lôi từ trong tủ ra một đống bánh kẹo được giấu đi, đếm đi đếm lại rồi vui sướng cất vào trong, khi xuống dưới sảnh thì em thấy ông dẫn theo ba anh chị nào đó chắc là người thân mới của em, thấy vậy em liền phóng thật nhanh xuống chỗ ông để chào hỏi mọi người.

"Hửm, haha, Nyoko tới đây ông xoa đầu cái nào."

"Dạ."

Do chiều cao của Nyoko bằng với ông nội của mình cho nên lần cuối ông bồng em là vào một năm sáu tháng 29 ngày 12 tiếng 37 giây trước.

Sau khi xoa đã rồi thì ông mới giới thiệu ba người họ với em, người trùm áo khoác kín bưng không thấy mặt chỉ thấy miệng là chị cả tên là Mirajane Stauss 9 tuổi, kế tiếp là người ở giữa, anh ấy cũng khoác một cái áo kín bưng từ đầu đến chân thấy mỗi cằm và bàn tay với nước da rám nắng tên là Elfman Stauss 8 tuổi, và cuối cùng là chị gái nhỏ nhắn cũng khoác chiếc áo kín bưng như hai người kia chị ấy tên là Lisanna Strauss 7 tuổi.

"Chào anh chị nha, như ông đã nói, em là Nyoko, chỉ là Nyoko thôi, tên em rất đặt biệt phải không? Để em dẫn mọi người đi tham quan ha?"

"Haha, vậy thì còn gì bằng nữa,ba đứa đi theo Nyoko đi, con bé sẽ dẫn tụi con đi đến tận mỗi ngóc ngách trong đây luôn."

"Dạ thưa viện trưởng."

Mira mới dè dặt đáp lại.

"Hừm, không cần gọi viện trưởng rườm rà như vậy đâu, cứ theo mọi người gọi ta là ông được rồi."

"Dạ thưa ô-ông..."

"Được rồi, bốn đứa đi chơi đi."

"Dạ thưa ông tụi con đi."

"Ừm, đi chơi vui vẻ nghen."

Nói rồi Nyoko dùng hai tay cố kéo tay cả ba người đi, sau đó chuyển thành nắm ngón tay tuy tận ba người nhưng em vẫn không chịu buông ngón tay ai ra cả, thà em chịu khó đi lùi vậy chứ nếu bỏ một trong ba thì em chịu không được.

"A, cẩn thận."

Thấy em sắp tông vào cây cột Mira nhanh trí dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay em kéo em về phía mình, Tuy có lùi về sau vài bước nhưng cả hai vẫn không sao.

"Phù...mém chút nữa là đụng đầu rồi."

Mira xoa xoa đầu em vài cái rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm...Nyoko nè, em chỉ cần bỏ tay một trong ba người bọn chị ra thì chẳng phải sẽ an toàn hơn sao, đi như thế nếu chị Mira không nhanh tay thì em đã bị đụng đầu mất rồi..."

Lisanna nói ra thắc mắc trong lòng.

"Không đâu, em không muốn bỏ ai hết á, nếu bỏ ra mọi người sẽ đau lòng."

Nyoko liên tục lắc đầu trước câu nói của Lisanna.

"..."

Ba người họ nghe vậy cũng chỉ im lặng.

"Mà tại sao mọi người lại mặc áo khoác vậy ạ?"

"!!!"

Cà ba người đều ngớ người trước câu hỏi của em, họ đồng loạt nắm chặt chiếc áo, nhất thời không biết phải trả lời em như nào.

"Anh chị không thích ai hỏi về vấn đề này ạ? Nếu vậy thì cho em xin lỗi ạ."

Mira nhìn vào cô bé trước mặt, tuy mới gặp không lâu nhưng cô cũng có vài phần thiện cảm, nhìn em buồn Mira cũng thấy rầu theo, cho dù em ghét bỏ cô cũng được, nhưng xin em đừng bao giờ vi cô mà buồn nữa...cô chịu không được.

"Hai..."

Lisanna tiến lên kéo tay cô, Elfman cũng nắm lấy tay còn lại của cô, thấy hai đứa em đều có suy nghĩ giống mình, cô đành thở dài.

"Nyoko..."

"Dạ chị Mira."

Tuy có thất vọng nhưng em vẫn không giữ trong lòng lâu, hơi buồn một chút thôi, không buồn nhiều nên rất nhanh em đã trở lại làm Nyoko vui vẻ.

"Được rồi, không phải chị không thích, mà chị chỉ không dám thôi, bây giờ Nyoko muốn, vậy thì chị sẽ cho em xem."

Vừa dứt câu cả Lisanna và Elfman đều tháo chiếc áo khoác bên ngoài ra, Nyoko thấy vậy hơi ngớ người một lát, nhìn biểu cảm của em tưởng là em đang sợ thì Mira có hơi do dự, nhưng cũng rất nhanh gạt bỏ, cô từ từ kéo nón ra, em cũng tròn mắt nhìn, sau một khoảng thời gian dài em bất động, cô cảm thấy hụt hẫng vì em không nói gì.

"Có phải...rất khác người không?"

"Dạ đúng..."

Nghe câu trả lời của em Mira nắm chặt nắm tay, còn Lisanna và Elfman thì cuối đầu xuống.

"...rất đặc biệt..."

"Hả?"

Lần này người đứng hình là bọn cô.

"Mái tóc của mọi người rất đặc biệt, và mọi người rất đẹp, mọi người cũng giống chị Erza với chị Bisca và cả anh Natsu nữa, mọi người đều đặc biệt!"

Mira hơi ngơ người ra, cảm thấy vừa vui mừng vừa muốn khóc, cô cùng Lisanna và Elfman tiến đến ôm chằm lấy Nyoko, em tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm áp, trái tim của em luôn luôn tỏa nhiệt, em sẵn sàng mang ấm áp đến cho bất kỳ ai dù cho ở nơi nào đi chăng nữa, tấm lòng em luôn luôn bao la như vậy, dù cho đã nhiều lần chịu tổn thương nhưng em vẫn không bao giờ khép cửa trái tim mình, điều này khiến bọn cô càng cảm thấy tội lỗi thêm...

____________________________________

Tại căn cứ của Nyoko

"Ê trưa rồi đó, tụi bây không muốn về ha gì?"

Shinichirou bất lực nhìn đám bạn của mình.

"Không chủ nhà này chắc chắn là con gái."

Takeomi quyết tâm đến tận phút giây cuối cùng.

"tao nói con trai là con trai."

Benkei phản bác.

"Trưa rồi chắc người ta đi làm chiều mới về, rồi tụi bây ở đây rình cho ta tưởng trộm hả?"

Wakasa nhìn hai thằng bạn của mình với ánh mắt khinh bỉ.

"Thôi tao với mày về, kệ hai đứa nó đi, xíu ghé đồn là được."

Shinichirou quay đi quyết tâm không nhận người quen.

"Ờ đi."

Wakasa không nói hai lời quay đi không do dự.

"Ê, tụi tao đùa thôi, đi tao dẫn hai bây đi ăn."

Takeomi và Benkei nghe đến từ "đồn" liền đúng phắt dậy bá vai bá cổ hai thằng bạn nói là làm này của mình, cả hai người chèo kéo Wakasa và Shinichirou rời xa khu vực đồn cảnh sát nhất có thể, và thế là bọn họ đi chơi đến tối, quên luôn vụ cá cược giói tính của chủ nhà.

____________________________________

Một thời gian sau...

Do có thêm bạn mới nên Nyoko ít khi ra ngoài hơn, cô bé ở lại để chơi với ba anh chị mới này, thấm thoát đã hai tuần, hôm nay là ngày đầu tiên cả ba đi học và cũng là ngày đầu tiên em đến trường các anh chị, hôm trước vì muốn ở chơi với ba người nên em đã không đi theo Erza lên trường, vì sau này em sẽ học ở đây nên em muốn lên xem trước cho đỡ bỡ ngỡ.

"Woaaaa, trường của mọi người lớn quá đi!"

Cô bé đang được Erza ôm trong lòng, thích thú ngắm nhìn xung quanh.

"Haha, Nyoko dễ thương quá hà, em thích lắm sao?"

Mira hiền dịu nhìn em gái bé bỏng nhà mình.

"Vâng em thích lắm, sau này em sẽ được học chung với các chị ạ?"

Nyoko đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn vào anh chị của mình.

"Ê, xem kìa các anh chị lớp chuyên kìa."

"Trên tay của Titania học tỷ là ai kìa."

"Cô bé đó là em của họ sao? Nhìn có giống chút nào đâu."

"Chắc cũng như họ thôi, ở đây ai chẳng biết."

"Mẹ tôi hay kêu tôi phải tránh những loại không cha không mẹ ra, càng xa càng tốt."

"Vậy về lớp thôi, nhìn thôi đã thấy khác người."

"Có người mới kìa, ba người kia đều tóc trắng hết kìa, chị em ruột sao?"

"Họ cũng được vào lớp chọn Fairy tail sao?"

"Lớp đấy được cái học giỏi thôi chứ suốt ngày đánh nhau có phải dạng chăm ngoan gì đâu."

"Vậy ba người kia, cũng phá lắm mới vào lớp đó."

"Chậc, tưởng hiền lành thế nào."

"Mẹ tôi hay nói những đứa không cha không mẹ đều là đồ sao chổi không đó, đi về lớp thôi, mắc công xui lây bọn mình."

"Ừ, ừ về lớp thôi, đen đủi quá."

Những tiếng xì xầm cứ vang lên xung quanh Mira, Lisanna và Elfman khi nghe được hơi cuối đầu xuống không còn vui tươi như lúc đầu, như nhớ gì đó họ liền nhìn lên phía em, thấy em đã được Erza dỗ ngủ ngon lành mới thở phào một cái, Bisca thấy vậy liền nói.

"Nyoko còn nhỏ, không nên nghe những lời này, nên sau khi thấy học sinh bắt đầu tụ tập Erza liền dỗ em ấy ngủ rồi, mọi người cũng đừng để trong lòng, miệng họ thì họ nói, để trong lòng chỉ khiến họ vui vẻ hơn thôi."

Nói rồi Bisca cũng đi nhanh hơn lôi trong cặp ra một cái mền nhỏ khoác lên người em tránh cho ánh nắng chiếu vào mặt làm em tỉnh giấc.

Nhìn cách họ đối mặt với những lời đó như không có gì thì bọn cô cũng tự tin lên không ít, bọn họ không cần sống vì người khác, chỉ cần sống vì bẳn thân và em thôi là đủ rồi, những kẻ đó chỉ cần xem là ruồi nhặng quanh tai không cần để trong lòng, tâm trí họ chỉ cần lo cho em là đủ.

____________________________________

Mãi tua....

"Mọi người nhanh đi."

Nyoko hí hửng chạy thật nhanh đến nhà của mình, theo sau đương nhiên là có Bisca, Erza, Alzack, Laxus còn có cả ba chị em nhà Strauss và cặp anh trai Closeup Natsu và Gray.

"Từ từ thôi Nyoko cẩn thận té."

Bisca không làm mất mặt dòng họ bảo mẫu, cẩn thận nhắc nhở em.

"Dạ!"

Nghe lời chị(mẹ) mình Nyoko chạy chậm hẳn, say đó cô bé tiến tới cạnh cầu thang ngồi xổm xuống đào đất lên rồi dời những bông hoa trong chậu nhỏ xuống sau đó theo trình tự tưới nước lên, anh chị của bé cũng vậy họ trồng xung quanh ngôi nhà chừa đúng mặt trước, rồi lấy đá sỏi đặt xung quanh những khóm hoa lung linh đầy màu sắc.

Họ còn đem theo những chậu hoa nhỏ để treo khắp nhà của em, em cũng không sợ mất trộm vì lúc trước hay có những chú chó hoang và mèo hoang đến nhà em ăn, nên có gì bọn chúng sẽ giúp em canh nhà.

Mọi người cũng họp sức tái tạo lại xích đu như đúng ý em, còn em thì đi thăm cây suy dinh dưỡng của mình.

"Suy dinh dưỡng sao em lớn nhanh thế, cao hơn chị luôn rồi, mà đứng đây một mình thì buồn quá, ước gì em đến kia ở với chị ha, thôi chị đi trước đây."

Nyoko chạy đến bên cạnh mọi người nhìn những chậu cây trước mặt, em ngắm nghía xung quanh một hồi liền chạy vào nhà lấy ra hai cái ghế nhỏ đen xuống bỏ giữa sân, liên tiếp hai vòng rồi em vòng xuống đi xung quanh tìm những viên đá cỡ vừa đem xếp thành một vòng tròn nhỏ, sau khi xong còn đặc biệt đứng lại ngắm nghía xung quanh.

"Nyoko, lại đây mình chụp hình nè."

Bisca đứng cùng mọi người ở đằng xa, còn anh Laxus thì đang căn chỉnh cái camera sau lưng là ngôi nhà của em đã được trang trí cây cối hoa lá đầy sặc sỡ, em vui mừng chạy đến nhào vào lòng mọi người.

"Nào, 1 2 3 yeah!!"

"tách"

Buổi chiều hôm ấy mọi người chụp từ góc này đến góc khác được vài chục tấm ảnh, chia ra em giữ hết, còn mọi người giữ mỗi tấm chụp riêng với em không biết nhờ cách nào mà tất cả mọi người biết bọn em ở đây mà tối hôm ấy kéo sang nhà em chụp ké rồi mở tiệc đến sáng, thế là số ảnh em giữ lên đến tận vài trăm tấm.

____________________________________

《END Chap 5》

❦tiểu ngư❦

26/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro