Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh ta vẫn chưa thể thực hiện nhiệm vụ?!"

Giọng nói trầm trầm của thủ lĩnh khiến Kakuchou thoáng rùng mình dù cậu không phải người đang bị trách phạt ở đây. Sau trận chiến ngày 9/9, Ran từ chối tất cả mọi công việc được giao phó và chỉ nhốt mình trong nhà. Điều ấy khiến những người xung quanh đều khó hiểu, hẳn nhiên người đứng đầu cũng khó chịu. Hôm nay có vẻ Mikey không còn kiên nhẫn nữa, chỉ gằn giọng bảo rằng sẽ đích thân tới xem tình hình rồi phất áo ra đi luôn.


Căn phòng đóng kín bao lâu nay có mùi của sự tàn úa. Nó hoàn toàn không bừa bộn, thậm chí ít đồ đạc tới mức rợn người, mức độ sạch sẽ ở đây đối nghịch với hơi thở cuộc sống. Mikey chẳng phải mất thời gian để nhìn thấy người đang cuộn mình trong tấm chăn dày dù hiện tại thời tiết chưa hề lạnh. Cậu bấm khóa cửa phòng rồi tiến về góc tối ấy, ngồi đấu lưng với Ran.

"Tôi được nghe là anh bị ốm nhưng không chịu uống thuốc. Thái độ trẻ con gì vậy?"

"Đi đi..."

Mikey làm như không nghe thấy câu đáp trả vùng vằng ấy, lại nói tiếp: "Anh bị khuyết tật gì hả? Đến cả việc đơn giản như chăm sóc bản thân cũng không làm được sao?"

"Tôi đã bảo là cút đi mà..."

"Vậy để tôi làm thay nhé?"

Thủ lĩnh giật chiếc chăn ra mặc cho Ran đã cố gắng níu lại. Sức mạnh của cậu ấy đương nhiên hơn hẳn một người chỉ nằm bẹp tại chỗ không chịu ăn uống bấy lâu nay. Trong chốc lát, Mikey đã ngồi hẳn lên trên người vốn dĩ cao lớn hơn cậu, chỉ bằng một tay cũng đủ khóa chặt hai cổ tay mỏng manh của đối phương lên quá đầu.

"Haitani Ran, anh vốn không cần mạng sống này từ lâu rồi phải không? Lúc nào cũng chỉ muốn đi theo anh ta đúng không? Tôi đã nói rồi, vậy thì cho tôi cái mạng ấy đi."

Mikey vừa dứt lời thì cúi hẳn người xuống, môi chạm môi với Ran. Không biết từ lúc nào cậu ấy đã để sẵn trên lưỡi hai viên thuốc con nhộng, cưỡng ép bắt anh phải nuốt xuống thông qua một nụ hôn cực kì ướt át. Ran vừa hoảng sợ vừa choáng váng, ngay cả trong bóng tối tù mù của căn phòng, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dữ dội của người đang ghì chặt anh xuống nệm. Thủ lĩnh không hề đùa giỡn, cũng không có ý định thoái lui, bàn tay cậu ấy tự do lướt đi trên làn da dần dần nóng ấm trở lại của anh.

"Việc gì Izana làm được, tôi còn có thể thực hiện tốt hơn." Mikey gằn rõ từng chữ như muốn ghim chúng vào tâm trí Ran. "Ví dụ như âu yếm anh chẳng hạn, mỹ nhân."

Không cần phải thắc mắc rằng những viên thuốc Ran đã nuốt xuống có tác dụng gì, mỗi hành động sau đó đều giải thích cho mở đầu quyết liệt kia. Dù trong đầu rõ ràng thôi thúc anh chống lại nhưng thân thể không hề nghe lời, thậm chí còn khao khát cuốn theo ngọn lửa mới bùng phát. Ran không nhớ hết từng chi tiết, chỉ biết rằng mộng ảo nhanh chóng kéo đến bên anh, người từng đầu kề tay ấp quay về để nhấn chìm anh trong khoái lạc.

Izana...

Kurokawa Izana...

Thủ lĩnh của anh, tình nhân của anh, người duy nhất có thể khiến Ran cầu xin thứ tình yêu dù ít ỏi đến đâu... Thì ra anh đơn thuần muốn được ở trong vòng tay người một lần nữa.


Ran hiếm khi tỉnh giấc bên cạnh một ai đó, từ lúc những mối quan hệ trăng hoa trở nên kém vui. Thế nhưng việc đầu tiên anh làm lại là vùng ra khỏi cái ôm ấm áp, cử chỉ này hẳn nhiên đánh thức người còn đang nhắm nghiền mắt, khiến cậu ấy trừng trừng nhìn về phía anh. Nhận ra vẻ sợ hãi của Ran, thủ lĩnh sửa đổi biểu cảm một chút, nhẹ nhàng tới gần vuốt ve mái tóc dài xõa tung như muốn xoa dịu anh. Mikey còn với lấy chiếc áo khoác dày dặn đặt lên vai Ran, lúc này anh mới nhận ra mình đang chẳng còn mảnh vải che thân. Khắp nơi trên làn da mềm mại đều có dấu vết hoan lạc, Ran vô thức thu mình lại.

"Tôi hiểu vì sao anh ta để ý tới anh." Chàng trai tóc vàng khẽ khàng lên tiếng. "Anh rất đẹp, rất quyến rũ, giống như mật hoa xứ lạ khiến ai cũng phải mê mẩn. Không cần níu giữ bóng hình cũ trong lòng nữa, từ nay anh là người của tôi, rõ chưa?"

"Đừng... Đừng nói linh tinh..." Ran đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng từng lời phát ra đều thuần vẻ yếu đuối, lại thêm những giọt nước mắt chực chờ rơi. Anh cũng không biết tại sao phải khóc, chỉ là bản thân cảm thấy nhơ nhuốc vô cùng. "Cậu... không bao giờ... thay thế được thủ lĩnh..."

"Thật vậy à?"

Không biết từ lúc nào Mikey đã áp sát về phía anh, gần đến độ những lọn tóc vàng chạm vào mặt anh.

"Có cần làm thêm lần nữa khi anh tỉnh táo để nhắc anh nhớ lại chính bản thân đã rên rỉ thế nào dưới thân tôi không?"

"Vớ vẩn... Tôi không bao giờ thèm đứa nhóc như cậu... Người duy nhất tôi cần là thủ lĩnh..."

"Tôi LÀ thủ lĩnh của anh mà!" Mikey vừa thét lên vừa đưa tay siết lấy tóc Ran khiến anh nhăn mặt đau đớn. "Không nghe lời thì sẽ phải chịu phạt, đó là điều bình thường ngay cả ở Tenjiku, đúng chứ?"

Anh tỏ thái độ coi thường trước lời đe dọa ấy, có đánh đập hay cưỡng bức anh thêm lần nữa cũng chẳng thành vấn đề. Ran vốn dĩ mệt mỏi trước cả khi kẻ điên này tiếp cận anh rồi, bị giẫm đạp thế nào anh cũng sẽ không bận tâm.

"Izana từng thích mái tóc dài này lắm phải không?"

Ngón tay Mikey lướt đi trên từng lọn tóc, bỗng chốc khiến anh ớn lạnh. Đôi mắt dày đặc bóng tối của cậu ta đang toan tính điều gì khác ngoài những bạo hành thể xác không có nghĩa lý gì với người đã vứt bỏ bản thân như Ran.

"Tôi lại nghĩ rằng kiểu đầu này không hợp với anh đâu, nên thay đổi thôi."

Từng chữ từng chữ vang lên rất chậm, cùng lúc đó Mikey đã nắm chắc trong tay một cây kéo không rõ tại sao lại xuất hiện trong phòng này. Ran nhận thấy ý đồ liền gượng đứng dậy chạy trốn nhưng không kịp, vị thủ lĩnh có sức mạnh vô biên đã đấm mạnh vào bụng một cái khiến anh khuỵu xuống, đến cả hơi thở cũng không dễ lấy lại được chứ đừng nói tới chống cự. Mái tóc dài lập tức bị cắt tơi tả, ngắn hết mức có thể, để lộ vẻ thảm hại trên gương mặt Ran.

"Đẹp rồi đấy." Mikey mỉm cười hạ kéo khi Ran không kìm được nữa mà bật khóc vì tức giận. "Anh ta không từ thủ đoạn để cướp đi những gì thuộc về tôi nên bây giờ tôi cũng có quyền đoạt lấy điều anh ta trân trọng chứ nhỉ. Tất cả tay sai dưới trướng, những quân cờ siêu mạnh và cả anh nữa, đều sẽ trở thành đồ vật của tôi."

Đây đương nhiên không phải điều Ran đã nghĩ tới khi Mikey yêu cầu anh giao phó mạng sống cho cậu ta. Thế giới bóng tối này chỉ toàn những kẻ điên muốn đẩy nhau đến đường cùng, anh tự hỏi hố sâu nào đang chực chờ anh đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro