Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Lúc nào bình tĩnh lại thì mang áo đến trả tôi nhé. Nhất định phải tự mình tới, đó là mệnh lệnh đấy."

Mikey nói vậy rồi ra khỏi căn phòng tối qua chính cậu khóa kín cửa. Lúc vừa bước ra ngoài, cậu bắt gặp ngay ánh mắt căng thẳng của cả Rindou và Kakuchou nhưng không cảm thấy bản thân phải giải thích gì cả, lạnh lùng lướt qua luôn đám người đang bối rối.

Người đầu tiên sốt sắng chạy vào hẳn là em trai, chỉ để bị hoảng sợ vì cảnh tượng trước mắt. Chăn gối đệm mỗi thứ ném một góc, trên sàn đầy những sợi tóc bị cắt nát không hề thương tiếc, lại chẳng thấy Ran đâu. Trong lúc Rindou còn đang bối rối, một tiếng động lớn vang lên từ phía phòng tắm khiến cậu phải lập tức rời bước.

"Anh..." Giọng Rindou run lên khi cậu nhìn thấy người còn thảm thương hơn căn phòng lộn xộn kia. "Đã... Đã có chuyện gì... thế?"

Ran từ từ quay mặt ra, còn đưa bàn tay đang chảy máu lên liếm khẽ dòng chất lỏng đỏ ối. Tấm gương đối diện anh đã nát tan, hình dạng xấu xí của nó dường như biểu lộ cõi lòng anh hiện tại.

"Nhìn anh xấu lắm nhỉ?" Ran cất tiếng mà chẳng có chút sinh khí nào. "Nếu thủ lĩnh thấy bộ dạng, hẳn sẽ cười trêu ngay. Cái hồi còn ở Trại với nhau, cậu ta cũng suốt ngày chọc chuyện phải cắt tóc ngắn mà."

"Anh... Đừng như thế, đâu phải chuyện đùa..."

Anh trai rõ ràng lờ đi thái độ sợ sệt của Rindou mà vẫn tiếp tục nói giọng đều đều: "Thế này cũng tốt. Chẳng còn mặt mũi nào gặp thủ lĩnh nữa, cũng không phải tìm cách đến chỗ cậu ta nữa. Chỉ cần tiếp tục tồn tại là đủ rồi, phải không?"

"Ran, thôi đi mà!"

Rindou ào đến ôm lấy người cao lớn hơn cậu, bỗng chốc cảm thấy bờ vai vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người sao giờ đây lại quá mức mỏng manh. Cậu biết tại sao ý chí của anh vụn vỡ, càng dễ dàng đoán được chuyện tồi tệ mà Mikey đã làm với anh nhưng lại cảm thấy bản thân vô năng trước cục diện này. Chuyện đã xảy ra đơn thuần là chuyện không thể sửa đổi nữa. Lúc ấy Ran cũng không rơi nước mắt trước mặt em trai dù rằng nhìn anh cũng đủ thấy trước đó đã khóc nhiều thế nào. Vì phải đóng vai "anh trai", vì phải làm chỗ dựa cho người khác, vì không cho phép bản thân yếu đuối với bất cứ lý do gì, Ran luôn như người đi trên dây chẳng biết lúc nào tự mình gặp hiểm nguy.


Kokonoi vừa cúp máy thì nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc tiến lại gần. Cậu đang chờ ở trước cửa tòa nhà nơi đặt trụ sở của Kanto Manji, vừa thoáng thấy bóng dáng của Mikey là đã khó chịu rồi. Chuyện bức bối dù sao cũng không phải để ầm ĩ nơi đông người nên cậu nén cục tức ngang họng ấy cho đến lúc vào hẳn phòng họp kín đáo.

"Tại sao cậu lại làm vậy??? Cậu điên rồi à???"

Có cố gắng thế nào, Kokonoi cũng vẫn bùng nổ khi chỉ có hai người với nhau. Vẻ mặt lạnh nhạt của thủ lĩnh chỉ càng châm dầu vào ngọn lửa đang bùng lên trong mắt cậu. Lúc đang nghe chuyện Kakuchou gấp gáp kể qua điện thoại, Kokonoi còn không thể tiêu hóa ngay được nội dung vì nó khác xa ứng xử thường ngày của Mikey.

"Điên ư?" Chàng trai tóc vàng bật cười trước chữ ấy. "Bây giờ anh mới nghĩ thế à? Tôi tưởng tất cả mọi người đều gắn mác ấy cho tôi rồi? Tất cả... Địch thủ lẫn bạn cũ... Ai ai cũng nghĩ tôi không đáng mặt làm người bình thường nữa mà?"

Kokonoi chỉ càng giận dữ hơn: "Cậu thôi cái kiểu ấy đi! Tôi đã luôn nói rằng làm chuyện gì cũng phải xem có lợi không mà! Làm thế rồi được gì?! Cậu thiếu chỗ để giải quyết nhu cầu hay sao mà tấn công anh ta???"

"Không thiếu. Tôi muốn anh ta trở thành người của tôi thôi."

"Này, THỦ LĨNH!!! Chẳng lẽ phải dạy lại cho cậu cách thu phục lòng người sao? Họ là những trợ thủ đắc lực cho chúng ta, hành động của cậu có khác nào gây hấn không???"

"Rồi sao?" Mikey ngẩng mặt lên phóng một ánh mắt đầy đe dọa về phía tham mưu của mình. "Kurokawa Izana có được mọi thứ anh ta muốn trên đời bằng bạo lực và giết chóc, tại sao tôi lại không thể làm điều đó? Trong khi tôi là kẻ mạnh nhất thiên hạ."

"Izana?" Kokonoi tỏ vẻ miễn cưỡng khi phải nhắc cái tên ấy, giọng điệu cũng dịu xuống đôi phần. "Mikey, cậu khác với anh ta, cậu không cần phải nhấn chìm bản thân trong vũng lầy đó... Nhìn kết cục của anh ta mà xem..."

Kết cục??? Mikey mỉm cười chua chát trước ý niệm đó. Một tên điên bạo lực vô lối như cố thủ lĩnh của Tenjiku đến chết vẫn được thuộc hạ kính nể tôn thờ, còn người từng hết lòng nghĩa khí như chính cậu thì sao? Gia đình thân yêu lần lượt rời xa, những người từng hứa sẽ làm bạn tốt cùng dễ dàng quay lưng chống lại cậu. Trong tình cảnh như vậy, Mikey khó mà có thể cho rằng bản thân cần cư xử tốt đẹp được nữa.


Mất mấy ngày lạc lối trong những cảm xúc lộn xộn như mớ bòng bong, cuối cùng Ran cũng có thể trấn tĩnh lại đôi chút. Vẫn ở khung cửa sổ quen thuộc, anh thả mình vào trong làn khói thuốc. Đã rất lâu rồi anh mới để tóc ngắn, đầu óc cũng nhẹ nhàng đi nhiều dù đôi lúc đưa tay lên sẽ thấy thiếu thốn lẫn hụt hẫng. Như thế này có phải thực ra là tốt cho anh không?

"Tôi ngồi với anh nhé?"

Chẳng hiểu sao lần nào người đến bên lúc Ran thoáng thấy cô đơn cũng là Kakuchou. Trong mắt anh cậu ấy chỉ là nhóc con chưa trưởng thành nhưng từng lời nói và hành động của người ta đều chín chắn cả.

"Này, cậu có thường hay nhớ đến Izana không?"

"Chẳng ngày nào tôi không nghĩ tới anh ấy." Kakuchou trả lời rất thành thật câu hỏi lơ đãng từ phía Ran. "Mạng này là anh ấy cho tôi nên tôi sẽ luôn sống vì anh ấy."

"Còn tôi thì... Nói thế nào nhỉ..." Ran hơi chần chừ, mỗi chữ anh định phát ra đều có vẻ không chính xác lắm.

"Anh cũng rất buồn mà, đúng không? Giữa hai người có tình cảm như vậy mà phải tự tay vuốt mắt từ biệt... Ran, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi anh đau đớn đến thế nào nên trước nay tôi không dám hỏi đến. Nhưng bây giờ..."

"Hai chúng tôi ấy hả?"

Trong tâm trí Ran hiện ra những hình ảnh rời rạc về cái gọi là quá khứ. Nắm tay, ôm, hôn, làm tình. Nói với nhau những câu đùa ngu ngốc. Uống rượu cho quên đi cõi đời thảm hại. Chưa bao giờ Izana gọi tên mối quan hệ ấy và Ran cũng không dám đòi hỏi công khai. Anh sợ rằng tất cả sẽ chấm dứt nếu mộng ảo trở nên rõ ràng, cứ quẩn quanh mãi trong cảm giác mơ hồ.

"Lúc đấy Mikey đã nói với tôi rằng..."

Mới chỉ đến đây, biểu cảm của Kakuchou đã liền trở nên căng thẳng. Cậu ấy hẳn lo sẽ phải nặng lòng khi biết thêm chuyện khủng khiếp nhưng Ran vốn không phải định bày tỏ điều gì gây ám ảnh.

"... hành hạ tôi là bởi muốn trả thù chuyện Izana khao khát lấy đi hết những gì, những ai cậu ta quan tâm. Giờ đây Mikey muốn đoạt lại tất cả mọi điều quan trọng của Izana, thì ra có cả tôi trong đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người cả."

"Đương nhiên là có rồi." Việc này Kakuchou có thể khẳng định. "Izana chưa bao giờ để mắt tới ai khác ngoài anh. Có thể anh ấy không giỏi thể hiện âu yếm nhưng chắc chắn thực sự yêu anh."

Tình yêu ư... Ran không muốn nghe đến nó vào lúc này. Vì nếu đậm sâu như thế thật thì nỗi tuyệt vọng trong anh sẽ chỉ càng tăng thêm một bậc.

Khi khẽ nhắm mắt lại, mảnh kí ức về đêm tuyết đẫm máu liền hiện ra. Vào chính lúc người ấy trút hơi thở cuối cùng, Ran đã nghĩ gì? Anh chẳng hề rơi nước mắt, bình tĩnh tiễn biệt ra đi và hứa rằng luôn noi theo lý tưởng của người. Anh tưởng rằng trái tim tê dại vì giá buốt sẽ mãi mãi đóng băng chứ không phải cứ mắc kẹt trong vòng xoáy đau khổ. Ran nhớ khi đó Kakuchou đã nắm tay thủ lĩnh của mình để người không phải ra đi trong cô đơn. Liệu anh có muốn thay thế vị trí đó không?

Mọi vọng tưởng dù sao cũng đã muộn màng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro