Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiên nhẫn của thủ lĩnh dần dần vơi đi với tốc độ của một chiếc đồng hồ cát không lớn lắm. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó và Ran đương nhiên chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Anh không muốn đối diện với người đã quá hung dữ với mình nhưng lại không nằm ở vị thế có thể một mực từ chối. Sau hồi lần lữa, cuối cùng anh cũng phải đối mặt.

"Sẽ ổn thôi."

Chẳng hiểu sao chính Ran lại là người nói điều này để trấn an Kakuchou có nhiệm vụ hộ tống anh. Vốn dĩ anh định thong thả tới một mình, đơn giản đi đến trụ sở chứ không có hang hùm miệng sói nào nhưng các cậu em trai nhất quyết phản đối.

"Chỉ trả một cái áo thôi mà, làm như tôi đi ra chiến trường thế." Ran cố hết sức để thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt nhất, tựa chuyện lần trước không gây ảnh hưởng gì. "Chẳng lẽ cả đời tôi phải tránh mặt cậu ta ư?"

Kakuchou nghe rồi lại cau có quay đi hướng khác: "Tôi đã nói gì đâu. Nếu... nếu trở lại như trước thì tốt."

Đến lúc đối mặt với thủ lĩnh, chữ [tốt] ấy trôi xa vạn dặm ngoài tầm tay với. Liếc qua cũng biết tâm trạng Mikey cực kỳ xấu, vừa nhìn thấy Ran đã tiến tới áp sát về phía anh.

"Ốc chịu chui ra khỏi vỏ rồi đấy à?" Giọng điệu không một chút cảm xúc nào, y hệt như vẻ mặt của cậu ta.

"Tôi chỉ nghỉ ngơi thôi chứ không hề trốn tránh."

Ran giữ cho biểu cảm đầy khinh thường khi đáp lời dù sâu trong lòng anh đã bắt đầu run rẩy ngay từ khi mới bước chân vào căn phòng ngột ngạt. Ánh nhìn u tối từ phía Mikey càng khiến những kí ức đáng sợ quay trở lại. Tại sao phải như vậy? Haitani Ran chưa từng trải qua đau đớn trong suốt những trận chiến từ thời niên thiếu hay chưa từng thất bại ư? Chỉ một lần bị cưỡng ép mà trở nên e dè, thật không giống anh chút nào.

"Thế thì tốt. Vẫn phải khen lần nữa, kiểu tóc này hợp với anh đấy."

Mikey vừa đưa tay lên thì Ran bất giác nhắm chặt mắt lại, các ngón tay cũng siết lại với nhau như thể sắp sửa bị đánh. Thủ lĩnh đương nhiên chẳng có lý do gì để hành xử vô lối ở đây, cậu ta vốn chỉ định vuốt ve mái tóc đã cắt ngắn gọn ghẽ của anh. Kakuchou hẳn đã bắt được biểu cảm sợ sệt ấy nên lập tức đi đến nắm lấy cổ tay Ran, kéo anh về phía mình và khẽ nói rằng họ nên đi về.

"Sao mày lại lên tiếng ở đây trong khi tao chưa cho phép, Kakuchou?"

Uy phong của thủ lĩnh chưa bao giờ là chuyện đùa, chỉ một cái lườm cũng đủ để Kakuchou điếng người. Trong cuộc chiến vào mùa hè vừa qua cũng vậy, cậu dễ dàng bị ánh mắt của đối phương nuốt chửng. Tuy nhiên tình huống hiện tại có chút khác biệt, Kakuchou không tới thách đấu mà muốn bảo vệ một người quan trọng nên cậu không thể lùi bước.

"Là vì..." Cậu hít một hơi lấy dũng khí rồi mới nói tiếp. "Anh ấy không thích thú gì đâu, anh đừng dọa anh ấy nữa."

Trước cả khi Kakuchou kịp nhìn thì cậu đã lĩnh trọn cú đấm đau điếng vào mặt, người bị quật hẳn sang một bên mà tay vẫn cố níu lấy trấn an Ran. Chính cử chỉ ấy mới làm mọi chuyện tồi tệ hơn, thêm nữa anh trai còn cúi xuống theo để che chắn cho cậu.

"Cái quái gì vậy?!" Ran liền đổi giọng gắt gỏng với Mikey. "Tại sao lại đánh nó???"

Mikey cũng gằn giọng đáp lại: "Vì tôi có quyền dạy dỗ đàn em! Không đến lượt thằng nhãi này xen vào chuyện của tôi, chuyện của chúng ta!"

"Chẳng có [chúng ta] nào ở đây hết! Tôi và cậu không có gì cả, Kakuchou nói đúng, hành động của cậu chỉ khiến tôi căm ghét thôi!!!"

Trái bom đã châm ngòi không cách nào cắt được mồi lửa, chỉ có thể bùng nổ ngay tại khi ấy. Mikey thực sự nổi giận trước thái độ chống đối của Ran, giằng anh thật mạnh ra khỏi vị trí đang bám lấy Kakuchou rồi đẩy chàng trai cao lớn hơn cậu ta ngã lên chiếc sô pha to bản ở chính giữa phòng.

"Không có gì à? Không muốn à?" Mikey gằn từng chữ khi ghì chặt Ran xuống ngăn anh phản kháng. "Để tôi cho thằng nhãi kia thấy một gương mặt khác của anh nhé? Cho nó thấy dưới bộ trang phục đen nặng nề này anh ra sao nhé? Được không, Ran???"

"Buông anh ấy ra!!!"

"Buông anh ta ra ngay!!!"

Giọng nói của người vốn không có mặt trong phòng từ đầu đã khiến tất cả giật mình quay nhìn. Kokonoi đứng đó nửa bối rối nửa tức giận, rõ ràng vì cậu ta đã nói nát nước rồi mà Mikey vẫn hành động khó hiểu. Khi tham mưu xăm xăm đi đến, Ran đã lợi dụng lúc lơ đãng ấy mà vùng ra, loạng choạng trở lại chỗ Kakuchou. Cậu ấy ôm anh vào lòng, thoáng ngạc nhiên vì Ran toàn thân đều đang run rẩy.

"Hai người về đi." Kokonoi thừa hiểu tình cảnh khó xử nên mới tuyên bố vậy luôn. "Có nhiệm vụ tôi sẽ trực tiếp liên lạc, đừng đi đâu không cần thiết."

Ý là đừng tự tiện tới trụ sở rồi đối diện với thủ lĩnh có máu điên này nữa. Kakuchou nghe xong vẫn định cự cãi nhưng thấy Ran như sắp cạn hết năng lượng thì cậu không thể làm gì khác nữa. Không cả nhìn Mikey thêm lần nào, cậu bế anh lên và ra khỏi nơi mới vào mười lăm phút trước, còn cố tình sập cửa thật mạnh.

.

.

"Tôi chẳng hiểu gì cả, Mikey!"

Kokonoi gần như gào lên trong căn phòng giờ chỉ còn hai người với nhau. Thủ lĩnh đã trở lại trầm mặc, đôi mắt đen dường như sâu hơn mọi khi.

"Chuyện đó không đáng để nổi giận! Anh ta sợ là bình thường mà! Cậu hi vọng rằng sau khi bị hành hạ như thế, Ran sẽ lập tức trở thành mèo con ngoan ngoãn à??? Đến cả dạy thú cũng không dễ vậy đâu!!!"

"Đáng lẽ anh ta nên ngoan mới phải." Mikey vẫn không hề bị lay chuyển. "Mà anh nói việc thuần phục ai đó chẳng dễ... Vậy tôi cưỡng ép anh ta thêm nhiều lần nữa thì sẽ được phải không?"

"Đừng biến tướng câu chữ của tôi! Sao vậy, Mikey, có chuyện gì thế?"

Chàng trai tóc đen thật lòng lo lắng khi thấy thủ lĩnh chìm trong ý tưởng bạo lực. Trên thực tế, Mikey chưa từng cư xử như vậy với những người cậu đã nhận là đồng đội, chẳng có lý do gì để đàn áp một thành viên cốt cán, gây hại đến sức chiến đấu của người ta.

"Tôi chẳng sao cả." Cậu ta vẫn một mực lắc đầu. "Đã nói rồi, tôi chỉ muốn biến anh ta thành người của tôi thôi."

"Nhưng vì sao? Vì cậu có hứng thú với Ran hay vì cậu muốn trả thù Izana trong khi anh ta đã chết từ lâu rồi? Muốn một người thuộc về mình thì tại sao lại cứ đối xử như sắp nghiền nát người ta thế?"

Mikey không thể trả lời ngay những câu hỏi ấy, cậu định mở miệng rồi lại thôi vì cảm giác rối ren bỗng dưng nổi lên trong lòng. Rốt cuộc cậu có mục đích gì khi cứ dây dưa với Haitani Ran? Muốn anh ta phải thay kẻ ác độc kia trả giá cho tội lỗi? Muốn nhìn thấy anh ta đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần? Hay là...

Cậu nhớ lại đêm điên cuồng ấy, đôi mắt tím đẫm nước ghim vào tâm trí. Khi không còn chút tỉnh táo nào nữa, Ran cứ mê mải gọi tên Izana, khiến Mikey thắc mắc sao có thể say đắm một người đến thế. Bàn tay nóng ấm của anh ta ghì trên lưng cậu như muốn cào rách da, nụ hôn ướt át miên man và hơi thở gấp gáp hòa quyện lấy nhau, chính cậu còn chẳng ngờ bản thân lại lưu luyến những nhục dục ấy. Một phần nào đó Mikey chỉ muốn rằng Ran hãy quên hết chuyện quá khứ đi và dành cho cậu sự nồng nàn tuyệt đối.

"Koko, vậy tôi muốn anh ta yêu tôi thì phải làm sao?"

.

.

Vừa trở về sau nhiệm vụ cam go, Rindou lại phải đối diện với cảnh ảm đạm ở nhà. Cậu chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Ran đang ngủ vùi trên ghế còn Kakuchou ngồi sát bên cạnh, tay hai người không một giây buông lơi.

"Hôm nay hai người tới gặp Mikey à?" Rindou sốt sắng hỏi ngay, nhận lại cái gật đầu từ cậu em ít tuổi hơn. "Sao Ran lại thế này?"

Kakuchou phải chọn lựa câu chữ một lúc rồi mới kể thật ngắn gọn: "Mikey định làm nhục anh ấy trước mặt tôi. May mà Koko đi vào giải nguy nhưng Ran đã rất sợ hãi. Anh ấy cứ khóc mãi trên đường về... Tôi... Tôi chưa từng thấy Ran như vậy..."

"Nói ra thì thật mỉa mai nhưng tôi cũng chưa từng chứng kiến anh trai yếu đuối đến thế. Tại sao anh ấy không chống trả? Tại sao cậu không bảo vệ anh ấy???"

"Tôi đã cố... Nhưng Mikey sẵn sàng ra tay với bất cứ ai cản đường..."

"Đừng trách Kakuchou."

Hai chàng trai đang chúi đầu nói chuyện cùng lúc quay nhìn người vừa thức giấc. Ran uể oải ngồi hẳn dậy, day nhẹ đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.

"Chúng ta là ai mà dám nghĩ tới việc chống đối kẻ mạnh nhất chứ, Rindou?" Anh mỉm cười nhưng giọng điệu vô cùng sầu thảm. "Tại anh không may mắn trở thành mục tiêu để cậu ta tấn công thôi... Không sao, mấy đứa chớ can thiệp vào nữa, nếu bị liên lụy thì anh sẽ đau lòng lắm."

"Liên lụy gì cơ?!" Em trai không hề đồng tình với thái độ của Ran. "Không thể tiếp tục như thế nữa đâu! Em không cho phép ai làm tổn thương anh! Không thể làm gì trả đũa thì ít nhất chúng ta hãy chấm dứt khổ đau trước khi nó trở nên quá sâu sắc được không?"

Lúc ấy Ran không hiểu Rindou định nói gì nên cậu đã rất thẳng thắn đề đạt giải pháp. Chỉ cần họ rời khỏi Kanto Manji, biến mất hẳn khỏi Tokyo thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chưa từng thấy Mikey đuổi cùng giết tận một ai, với khả năng của hai anh em thì sinh sống ở đâu cũng dễ dàng. Chuyện từ bỏ bang hội cũng chẳng phải hiếm thấy, không chung đường lối thì mạnh ai nấy đi cũng bình thường.

Chỉ có điều, đó hoàn toàn không phải ý hay. Tiếc rằng Rindou nhận ra điều đó quá muộn. 



Notes: Cảm ơn các bạn kiddie_nguyen và Sam Sam đã đồng hành cùng mình trong chiếc fic này T___T Một sự kết hợp hứa hẹn sẽ rất ngược... Cơ mà xin hứa luôn thương Ran nha, độc giả cứ từ từ đọc các chương tiếp theo nhé >/////< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro