Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông kéo đến với băng giá nhanh chóng phủ quanh thành phố nhưng chính trong lòng mỗi người lại còn lạnh lẽo hơn. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi cuối cùng Mikey cũng chịu thử suy xét mong muốn của bản thân và nghe theo những lời khuyên nhủ của Kokonoi, bỗng dưng anh em Haitani lại có quyết định vô cùng khinh suất. Họ bỏ trốn khỏi địa bàn của Kanto Manji, không mang theo thuộc hạ và cũng không thông báo cho đồng đội cũ ở Tenjiku. Nói là không ai biết gì thì hẳn nhiều phần gian dối nhưng cũng không cách nào khiến những người còn đang ở lại tiết lộ điều gì được.

"Yên tâm, không ai có thể thoát khỏi mạng lưới của chúng ta đâu." Kokonoi không biết lời này nói ra để trấn an chính cậu hay để khẳng định với thủ lĩnh nữa. "Vấn đề ở chỗ sẽ làm gì khi bắt lại được thôi."

"Việc đó Haruchiyo tự biết đường thực hiện, có thể anh không nhớ nhưng trước cả khi Kanto Manji tồn tại thì cậu ta vẫn luôn ở trong phân đội phụ trách việc trừng phạt những kẻ phản bội."

Thái độ của Mikey bây giờ hoàn toàn bình lặng, khác hẳn với lúc mới nghe tin Ran đã biến mất. Khi đó chẳng nói chẳng rằng, thủ lĩnh đập vỡ tất cả những gì có trong tầm tay và tầm mắt, cứ như thể cơn sôi máu ấy sẽ đem người quay lại ngay.

"Koko, anh quen hai người nhà Haitani từ lúc nào vậy?"

Thấy thủ lĩnh cứ thản nhiên quả thực có chút sai sai nhưng nghĩa vụ của Kokonoi vẫn là phải vui vẻ đáp lời.

"Từ khi tôi 12 - 13 tuổi. Muốn làm ăn cho ra tiền ở Tokyo này thì sao bỏ qua khu Roppongi được."

"Họ vẫn luôn theo chân Kurokawa Izana?"

"Người ngoài nhìn vào chắc sẽ không nghĩ đến vì hành tung của S62 rất kín kẽ. Mỗi người trong số ấy đều có khoảng trời riêng, thế lực riêng. Hai anh em Haitani thậm chí còn chẳng thèm lập băng, chỉ khi nào cần thì huy động lực lượng phụ trợ thôi. Dù thế, đúng là họ vẫn có mối liên kết với Izana nên mới dễ dàng tập hợp được Yokohama Tenjiku như vậy."

"Ran đã luôn là người tôn thờ thủ lĩnh của mình à?"

Kokonoi chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết rõ: "Cái này là nội tình sâu xa quá rồi. Hơn nữa khi ấy tôi tiếp xúc với Rindou nhiều hơn vì anh lo chuyện tiền bạc còn Ran chỉ ra mặt những lúc chiến đấu."

Thủ lĩnh gật đầu đầy thờ ơ, đúng hơn là khó mà đoán được cậu ta đang toan tính gì sau những cuộc nói chuyện tầm phào này.

"Mikey, lúc nào họ trở về rồi, có thể... nhẹ tay chút được không? Tôi nói thế này không phải bênh vực gì kẻ đã trốn chạy, chỉ sợ rằng làm quá lên rồi chính cậu bị tổn thương thôi."

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ngước lên nhìn người đang bày ra vẻ mặt lo lắng, có người nghĩ tới cảm xúc của Mikey không phải chuyện thường thấy.

"Trước nay không biết anh lại là người quan tâm đến tiểu tiết vậy đấy, Koko. Tôi mà còn có thể bị tổn thương sao? Trong khi tôi mới chính là người lúc nào cũng đi phá hoại mọi thứ?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tôi cũng không yêu cầu gì khó khăn. Chỉ cần cậu dừng lại ngẫm cho tôi mười giây trước khi hành động là đủ rồi."

Lúc ấy Mikey gật đầu và quả thực cậu đã giữ lời.

.

.

10... 9... 8...

Nhà kho vốn dùng để chứa đồ đông lạnh này lúc nào cũng có một mùi kì lạ, pha trộn giữa những gì sạch sẽ và bẩn thỉu nhất. Mikey ghét đặt chân đến đây, thực tế số lần cậu thân chinh đến xem việc xử lý các phần tử chống đối của bang không hề nhiều.

7... 6... 5...

Ran và Rindou bị trói trên những chiếc ghế bằng thép nặng nề, áo quần đầy vết rách sau những lằn roi tựa lửa địa ngục. Có thể thấy vì không dễ dàng khuất phục được họ nên cả hai người đã bị tạt nước rồi tiếp tục đánh nhiều lần, vũng nước dưới chân loang loáng pha màu máu tươi.

4...3...

Ánh mắt của Mikey tập trung về phía Ran, cậu thấy nhẹ nhõm vì gương mặt của anh vẫn còn nguyên vẹn sau hồi bị tra tấn. Ít nhất Sanzu vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc, không điên cuồng trừng trị những kẻ phản bội như ngày trước nữa. Thủ lĩnh không đến mức xót xa khìn nhìn cảnh tượng này, cậu cũng cho rằng ai ở đâu thì nên biết thân biết phận ở yên đó.

2...1... Hết giờ!

"Haruchiyo, dừng lại đi."

Cây roi dài lập tức thu về khi câu nói vừa dứt, Sanzu cúi chào trước khi nhường đường cho thủ lĩnh tiến về phía những người đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

"Gọi Mochizuki đến đón Rindou, anh ta chắc là học được bài học lớn rồi." Mikey phân phó khi đang nhìn xuống cặp kính vỡ nát cạnh chỗ đặt ghế. "Ran sẽ về chỗ tôi."

Nói rồi cậu ta liền đi đến cởi trói cho chàng trai không còn ý thức, khi bế vào lòng mới nhận thấy Ran thậm chí còn gầy yếu hơn lúc trước. Mới chỉ chạy đi có chưa đến một tháng đã như vậy rồi? Hẳn anh phải khủng hoảng lắm.

"Cậu còn cần gì không, thưa thủ lĩnh?"

Mikey ngoái lại nhìn theo câu hỏi ấy, đưa mắt quanh quất rồi bỗng nảy ra một ý tưởng: "Chắc là cần đấy. Haruchiyo, mang đến cho tôi một bộ xích sắt, loại nào đến cả sư tử cũng không thể vùng ra ấy. Koko nói tôi hãy thong thả trong việc [dạy thú] nên phải làm cho nghiêm chỉnh mới được."

.

.

Ở căn hộ rộng lớn thừa mức cần thiết thuộc về thủ lĩnh của Kanto Manji, có hẳn hai phòng ngủ mà chẳng mấy khi Mikey sử dụng đến. Mỗi lúc hiếm hoi trở về đây cậu cũng toàn chỉ vật vờ ở phòng khách và bếp, tiện đâu sẽ đặt lưng ở đấy không cần cầu kì. Hôm nay có ôm theo vật-đặc-biệt trên tay nên phải lựa chọn nơi nghỉ ngơi thích hợp.

Mikey để Ran nằm xuống tấm nệm êm ái ở phòng ngủ có một bên tường toàn bằng kính nhìn ra thành phố hoa lệ. Cậu bật đèn sáng hết cỡ để có thể xem xét các vết thương, việc chăm sóc cũng không phải khó khăn gì vì Mikey đã được dạy trị thương từ lúc còn bé con ở võ đường của ông nội. Bộ quần áo đã ướt đẫm được vứt sang một bên, để lộ ra thân thể mà có lúc cậu đã khao khát chiếm đoạt nó. Mikey khẽ khàng chạm vào làn da dường như rất mỏng manh, lau rửa những chỗ bị roi đánh rách. Suốt cả lúc ấy Ran không hề tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng gằn khẽ khi thuốc làm xót da.

Dù chiêm ngưỡng bao nhiêu lần, Mikey vẫn nghĩ rằng hình xăm kéo dài từ vai đến tận mắt cá chân trên người Ran thực sự choáng ngợp. Màu mực đen bao lấy làn da trắng một cách hoàn hảo, là tuyệt tác khiến cậu không kìm được mà muốn đặt nụ hôn lên đó. Nhưng khi Mikey vừa cúi người thì liền nhận ra một điều khác biệt. Ran có hình xăm mới, ở ngay trên cổ, là biểu tượng giống như trên đôi khuyên tai mà Izana vẫn thường đeo.

Chuyện này... là sao?

Tiếng chuông vang lên đúng lúc đã kéo Mikey ra khỏi trạng thái sững sờ. Cậu đi như chạy ra đến cửa nhà, nhìn qua ô mắt mèo để thấy Sanzu đang đứng ngoài đó, trên tay cầm một chiếc túi vải xem chừng cồng kềnh

"Tôi mang đến theo yêu cầu của cậu đây, thủ lĩnh."

Bên trong quả nhiên là xích sắt. Mikey cầm những mắt xích gây tiếng loảng xoảng ấy lên tay, mỉm cười hài lòng vì độ nặng của chúng. Trong khi đang về, có lúc cậu đã thấy hơi mủi lòng nghĩ rằng có lẽ không cần quá áp bức Ran nhưng hình xăm mới kia đã khiến trái tim cậu bùng lên ngọn lửa giận dữ. Không những không quên mà Ran còn cố khắc sâu vào bản thân mình hình bóng của người cũ, đúng là cứng đầu khó dạy!

Càng nể nang sẽ càng lấn tới, Mikey đã học được điều này từ những lần bị đồng đội phản bội trước đây nên chắc chắn cậu sẽ không nhân nhượng gì nữa. Muốn giữ gìn thứ gì quan trọng chẳng phải người ta đều sẽ cất giấu ở nơi an toàn sao? Mikey cũng chỉ đơn thuần làm như vậy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro