Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dupa J.

...



Hanagaki Takemichi không nhớ được đây là lần bao nhiêu cậu quay lại quá khứ.

Nhưng có vẻ lần này, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn.

Cậu đã cứu được mọi người, Draken, Baji, Emma và cả Izana. Đặc biệt là người quan trọng nhất cuộc đời cậu, Tachibana Hinata.

Ngày 16 tháng 3 năm 2006.

Cậu hít một hơi thật sâu, gom đủ dũng khí cầu hôn Hina.

"Hina, hãy cưới anh nhé!!"

Takemichi nói lớn, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay như sáng lên dưới ánh nắng. Khuôn mặt đỏ bừng sáng rỡ đẹp không tả nổi.

Đối với Hina, đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng thấy.

Trái tim cô đập thình thịch nhìn đôi mắt xanh ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.

Anh sẽ bảo vệ Hina...

Cô nhớ lại khoảnh khắc chàng trai với khuôn mặt bầm tím lỗ chỗ, quần áo lấm lem bùn đất, bất lực nức nở trước mặt cô. Hai vai anh run lên bần bật, chật vật như một kẻ cô độc không có chốn về...

Khi đó, cô chỉ nhận ra anh thật khác mọi ngày, bây giờ nghĩ lại, chắc là lúc đó nhỉ?

Lần anh quay lại đây gặp em, và bắt đầu lại từ đầu?

Hina bật cười, cô nhìn Takemichi qua tầm mắt mờ nhòe, hạnh phúc gật đầu:

"Lần này anh nhất định phải giữ lời hứa đấy."

...

"Cái gì?"

Naoto không tin nổi những gì mình vừa nghe, giọng nói có chút lớn.

"Hai anh chị sắp cưới nhau sao???"

Hina đỏ bừng mặt, vội vàng nói:

"Em đừng nói to thế!"

Takemichi xoa gáy, cười hì hì:

"Đương nhiên là sau khi anh chị lớn lên rồi."

Trở về tương lai...

Đã gần 1 năm kể từ lần bắt tay cuối cùng. Bây giờ, Takemichi càng hồi hộp hơn gấp bội.

Sống lại lần này, cậu chưa bắt tay Naoto lần nào. Cho nên cậu không dám chắc có trở về được không.

Chỉ là dù vậy, cậu vẫn muốn thử một lần.

Quá khứ lần này có vẻ ổn thỏa. 

Nếu trở về được, mong lúc cậu mở mắt lần nữa, sẽ được thấy một tương lai tốt đẹp. Nơi mà tất cả mọi người hạnh phúc, kể cả Mikey.

Lúc cậu chết đi để sống lại lần này, là bị giết trong lúc điều tra về Mikey, đúng 3 ngày trước hôn lễ của cậu.

Bỏ lại Hina ngay trước đám cưới...

Takemichi cắn răng. Dù có nghĩ đến bao nhiêu lần, trái tim cậu vẫn quặn thắt như thế.

Sự nuối tiếc cùng hối hận chảy trôi trong cậu không lúc nào ngừng.

Khuôn mặt xinh đẹp luôn mong ngày cả hai về chung một nhà, sẽ như thế nào khi nhận được tin cậu đã chết?

Sự dằn vặt có lỗi với cô khiến lần sống lại này cậu càng quyết tâm phải cứu tất cả.

Cậu muốn Mikey không phải gánh vác tương lai một mình trong cô đơn như thế nữa.

Ánh mắt của cậu ấy sẽ không trống rỗng như vậy nữa...

Và rồi, cậu sẽ đường đường chính chính sánh bước bên Hina tiến vào lễ đường.

"Naoto, bắt tay nào."

Takemichi chìa tay ra đằng trước, thần kinh căng lên như dây đàn.

Kiếp trước, cũng là lúc này cậu quay lại tương lai, cũng là lúc cậu bị giết chết.

Takemichi hít vào, rồi chậm rãi thở ra.

Được rồi, về thôi.

Đột nhiên có linh cảm như mình đã bỏ qua điều gì, cậu ngó quanh...

Chifuyu cùng Hina và Naoto đều ở đây.

Cậu cũng đã tạm biệt Mikey ngày hôm qua rồi.

Bỏ đi, chắc là do hồi hộp quá thôi.

Cậu lại hít một hơi thật sâu.

Oxi được nạp đầy trong lồng ngực, Takemichi đầy hoài niệm nhìn lên bầu trời.

Mong đây là lần cuối hít thở bầu không khí của thời đại này.

Cảnh vật vẫn y hệt như lần trước, xung quanh vẫn có Naoto, Chifuyu và Hina tiễn cậu.

Cậu cười toe toét lộ cả hàm răng trắng bóc, khóe mắt tinh nghịch cong lên như vầng trăng.

"Hẹn gặp mọi người ở tương lai!"

Khoảnh khắc hai tay nắm lấy nhau, cảm giác tê dại như dòng điện chạy dọc trong cơ thể Takemichi.

Là cảm giác này.

Cậu du hành thời gian được rồi!

Đầu óc bị sức ép không gian thời gian làm cho choáng váng, nhưng cậu lại vui sướng hơn bao giờ hết.

Nỗi đau đớn thấm đến từng dây thần kinh này chứng tỏ rằng cậu vẫn đang còn sống. Chứ không phải là hồn ma vật vờ giữa quá khứ và tương lai, lang thang vô định... 

Nhìn xem, cậu vẫn sống và đang trở lại nơi cậu thuộc về.

Cảm giác dồn ép bỗng nhiên biến mất, cậu đột ngột trở lại cơ thể của chính mình, trí não tê rần chậm chạp lấy lại ý thức. 

Cảm giác đè nén được giải phóng, cậu hít vội mấy hớp dưỡng khí, tầm mắt hơi nhòe nhìn quanh.

Về rồi! Cậu trở về thật rồi.

Takemichi sung sướng đến phát điên!

Các giác quan đang dần lấy lại tiêu cự, cậu vui mừng đến nỗi bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi. Cơn choáng váng đột ngột ập đến, cậu lại ngồi xuống chờ thị giác hoàn toàn ổn định.

Tầm nhìn vừa rõ nét, cậu nhận ra bản thân đang ở một nơi hết sức lạ lẫm.

Một nơi xa hoa không phải căn trọ tồi tàn quen thuộc.

Một căn phòng sơn trắng được trang trí bằng hoa hồng trắng xếp thành từng chùm, bố trí chi chít khắp phòng.

Thảm đỏ trải từ ghế ngồi của cậu ra tận cửa lớn, cánh hoa trắng được rắc lên trên khiến căn phòng nhìn tổng thể càng sang trọng gấp bội.

Ghế ngồi được làm từ da non cao cấp, dài và rộng như ghế nữ hoàng.

Cậu sửng sốt nhìn quanh một lượt rồi nhìn xuống chân.

Giày tây?

Takemichi hồi hộp sờ soạng khắp người, định tìm điện thoại xem có thật đã trở về năm 2018 hay không.

Chợt nhận ra trên người cậu đang mặc bộ đồ trắng mềm mịn được may từ loại vải cao cấp, ôm lấy dáng người một cách hoàn hảo.

Cậu chợt nhớ đến Mitsuya.

Kiếp trước, trong lúc thiết kế vest cưới cho cậu, cậu ấy có đưa cho cậu xem một miếng nhỏ và nói với cậu về loại vải này. Cậu ấy đã than thở nếu có điều kiện sẽ may vest cưới của cậu từ loại vải đó.

Mitsuya cũng nói vải cashmere đắt như thế nào...

Chẳng lẽ tương lai cậu đã giàu đến mức này?

Quá tò mò về bản thân của hiện tại, Takemichi tìm kiếm gương và bước đến, cậu kinh ngạc.

Trước mắt là hình ảnh người đàn ông chỉn chu trong bộ vest trắng. Chiếc nơ đen được thắt cẩn thận trên cỏ áo sơ mi mặc bên trong.

Mái tóc đen bồng bềnh được vuốt theo kiểu 7/3 toát lên hương vị trưởng thành.

Mọi thứ được sắp xếp như để đi dự tiệc vậy.

Dự tiệc à...

Takemichi chợt nhận ra, đúng là thời điểm này của kiếp trước, cậu chuẩn bị dự lễ cưới của Pah-chan.

Cậu hồi hộp nuốt nước bọt.

Nhân dịp này, cậu chuẩn bị gặp lại tất cả mọi người.

Và mày cũng sẽ có mặt chứ, Mikey?

Nếu gặp lại, mày sẽ lại cười với tao giống như quá khứ đúng không?

Nụ cười dịu dàng của Mikey hiện lên trong đầu, nhớ về lời hứa hẹn gặp lại nhau, Takemichi bất giác nở nụ cười, trông tươi sáng như một thiên thần.

"Sao lại cười thế?"

Giọng nói dịu dàng quá đỗi vang lên sau lưmg, Takemichi ngỡ ngàng tưởng bản thân nghe nhầm.

Hơi thở của Takemichi như bị đóng băng trong giây lát.

Cậu nuốt nước bọt, đôi tay rịn đầy mồ hôi.

 Cảm giác không thật.

"Mikey-kun?"

"Tự nhiên gọi xa cách thế. Hồi hộp quá à?"

Cậu quay ngoắt lại.

Con ngươi xanh lam nở to, trong mắt chỉ thấy nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt sáng ngời của người đó....

Không phải mơ.

Nước mắt như hạt châu đứt tràng, lã chã rơi xuống.

Mikey sửng sốt chạy đến, bắt lấy hai tay cậu, gấp gáp hỏi: "Sao lại khóc rồi?"

"Tốt quá! Mày vẫn ổn." Takemichi lấy tay gạt nước mắt, nức nở không nên lời.

Mikey ngẩn người.

Chợt nhận ra điều gì, cảm xúc vui sướng tràn ngập trong đôi mắt đen láy, lấp lánh đến sáng chói.

Hắn vuốt ve mái tóc mềm, day dứt ôm Takemichi vào lòng, giọng nói kích động không kìm nổi sự run rẩy.

"Cuối cùng cũng về rồi?"

"Tao về rồi đây!!"

Takemichi ôm chầm lấy Mikey nức nở òa khóc, đôi tay vòng sau lưng bấu chặt.

Nụ cười của Mikey vẫn dịu dàng như thế không hề đổi thay.

Cậu thành công rồi.

Chỉ cần thế này thôi....

Chỉ cần thế này, là đủ.

Mikey thỏa mãn nở nụ cười, vỗ về sau lưng cậu, dụi mặt vào cổ cậu cảm nhận mùi hương quen thuộc.

12 năm dài đằng đẵng... cuối cùng cũng đã qua rồi.

Ôm nhau không biết đã qua bao lâu, chỉ rõ cả hai đều muốn thời gian ngừng trôi để họ có thể cứ bên nhau thế này, như một cách giãi bày tâm sự nặng nề trong lòng.

Chờ người trong lòng khóc xong, Mikey gạt đi giọt nước mắt trong suốt, ngứa tay véo lấy đôi má mềm.

"Chuyện khóc để sau đi, bây giờ mọi người đang đợi đấy."

Takemichi sụt sịt, cố gắng chà đôi mắt sưng húp, cố gắng nhìn rõ Mikey.

Mái tóc đen cắt ngắn vuốt keo gọn gàng. Trên người mặc bộ vest tuxedo trắng xen kẽ đen được may gọt tỉ mỉ, từng góc cạnh đều tôn lên dáng người, dưới chân mang đôi giày tây cùng tông hợp mốt.

Cả người toát lên vẻ lịch thiệp lịch lãm hút mắt vô cùng.

Vẻ ngoài bảnh bao của Mikey vẫn khiến trái tim Takemichi đập thành tiếng.

Mẹ kiếp, đẹp quá vậy.

Ăn mặc như vậy đi dự lễ cưới Pah-chan, là muốn cướp hết spotlight sao.

Mikey với lấy khăn giấy trên bàn, Takemichi theo bản năng liền chìa tay nhận lấy.

"Để tao lau cho mày. Thật là! Lễ cưới phải thật bảnh chứ."

Takemichi đang xì mũi chợt ngừng động tác. 

Cậu chậm chạp ngẩng đầu, nhịp thở bên chóp mũi như dừng lại, ánh mắt nhìn Mikey tràn ngập ngạc nhiên xen lẫn chút khó tin.

Sao cậu không nghĩ đến khả năng đó chứ?

Rõ ràng nhìn từ trên xuống dưới Mikey không có chỗ nào không toát lên vẻ "nhân vật chính"...

Bộ dạng này không thể nào đem đi đám cưới người khác được.

Takemichi đột nhiên chua chát nhận ra rằng đương nhiên sẽ có ngày Mikey cưới vợ và sinh con.

Bất ngờ là cậu thấy có chút không thoải mái...

Vì điều gì lại cảm thấy thế?

Chính cậu cũng không biết.

Cảm giác có chua chát, thêm chút buồn phiền, lại vui mừng cho cậu ấy... Hỗn loạn đến mức cậu không thể hiểu rõ chính xác điều gì bên trong lòng cậu bây giờ.

Takemichi nuốt cục nghẹn ứ mắc ngang họng, chậm rãi hỏi:

"Mày có hạnh phúc không?"

Mikey chững lại một chút, rồi trên môi nở một nụ cười, khuôn mặt nhìn cậu đầy vui vẻ.

"Đương nhiên là tao rất hạnh phúc rồi."

Sâu thẳm trong trái tim đột nhiên nhói lên. Nhìn nụ cười mãn nguyện kia, cậu bất giác cười theo.

Sau cùng thì... chỉ cần Mikey hạnh phúc là được.

"Mày vất vả rồi, Mikey!"

Mikey lấy khăn giấy lau sạch khuôn mặt nhem nhuốc trước mặt, không dấu vết giấu đi nụ cười ranh mãnh.

"Được rồi đi thôi!" Mikey nắm tay Takemichi kéo đi, "Chúng ta cùng đi đón Hina-chan nào!"

Hả?

Hảaa??

Đầu óc xoay mòng mòng như chong chóng tre, khiến cậu choáng váng không theo kịp tình huống.

Chỉ khi vừa nhận ra, bản thân đã đứng ở đây rồi.

Hina trong bộ váy cưới thật xinh đẹp, mái tóc được vấn lên một cách cầu kì, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp được phủ lên 1 lớp trang điểm, tinh xảo không khác gì búp bê sống.

Cô nở nụ cười tươi tắn khi cánh cửa mở tung, chào đón chú rể của cô đang bị choáng ngợp đứng sững trước cửa.

Hina đẹp quá!

Trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực.

Hôm nay là lễ cưới của cậu.

Thì ra hôm nay là ngày cưới của cậu và Hina.

Takemichi ngượng ngùng không thôi.

Cũng không trách cậu hiểu nhầm thế được, ai bảo vẻ ngoài của Mikey xuất sắc như thế, cậu có chút sợ bị lấn át đấy.

Từng bước đến gần Hina, vẻ đẹp lộng lẫy của cô mỗi lúc rực sáng thêm, Takemichi càng hồi hộp đến mức tim đập chân run.

Emma làm phù dâu, đứng một bên cười khúc khích, cúi đầu thì thầm vào tai Hina điều gì đó, khiến cô nàng cúi đầu xuống thẹn thùng đỏ bừng mặt.

Trái tim vốn đã bất ổn càng thêm loạn nhịp.

Thiên thần đẹp đến vậy sao?

Yuzuha một bên trao cho Takemichi những phụ kiện cuối cùng mà đích thân cậu phải đeo cho Hina.

Giúp Hina đội khăn voan lên đầu, hai người thắm thiết trao nhau tình ý. Takemichi đặt tay Hina khoác tay cậu.

Bên kia, Mikey cũng bất cầm tay cậu đặt lên cánh tay hắn.

"Nào, đi thôi."

Takemichi gật đầu, khuôn mặt căng thẳng đầy háo hức.

Sao Mikey phải đưa cậu đi vậy nhỉ?

Chắc là nghi lễ của đám cưới.

Cậu đoán vậy, rồi cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng mà....

Tình huống này là sao đây???

Cả ba cùng nhau tiến vào lễ đường có thể giải thích được, còn chuyện này thì sao? 

Bây giờ cậu đang ngồi giữa hai người họ ở bục cao nhất??

Cậu liếc bên phải Hina đang ngồi, bên trái thì là Mikey. Hai người họ đang nắm tay cậu lần lượt phát biểu.

Takemichi đảo mắt một vòng quanh hội trường đông nghẹt toàn là những gương mặt quen thuộc, những đồng đội cũ lúc ở Touman, có Hắc Long và cả Thiên Trúc nữa.

Và họ đềungẩng đầu nhìn về phía này bằng cặp mắt lấp lánh ý cười và thoải mái đùa giỡn với nhau.

"Oi Mikey! Phát biểu cho rõ ràng vào đấy!"

"Đừng giống như Pah-dự báo thời tiết!"

Pah nổi khùng: "Tao làm sao kệ tao!"

Peyan đồng tình: "Pah mà phát biểu được như thế là ổn rồi!"

Pah cười lớn: "Mẹ kiếp mày đừng có mà khen tao!"

Thái độ mọi người đều rất bình thường, giống như đám cưới này chẳng có gì lạ.

Takemichi thấy mọi người cười đùa với nhau như vậy, trong lòng có cảm giác vui vẻ khó tả.

Cậu bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, cậu thay đổi quá khứ nên tương lai thay đổi theo là chuyện không cần bàn cãi.

Nhưng mà thay đổi đến mức này... cậu thật chưa dám tưởng tượng đến.

Pah-chan đã kết hôn trước rồi, hôm nay là đám cưới của cậu, chỉ là đi trước một chút thời gian, cũng không khác biệt nhiều.

Khác biệt nhất chính là người đang ngồi bên trái cậu đây này!

Mikey đầy dịu dàng mân mê bàn tay cậu, nghiêm túc phát biểu.

"Trước tiên, bọn con rất biết ơn các bậc sinh thành đã tác thành cho bọn con. Sau đó là chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với chúng tôi hôm nay. Cũng cảm ơn các đồng đội cũ Touman đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Cho nên, tôi hứa danh dự sẽ trân trọng Hanagaki Takemichi cả cuộc đời này... À tất nhiên cả kiếp sau, sau nữa nếu có."

Bên dưới Touman cười to rồi huýt sáo không ngừng. Khách quan thì dành cho Mikey tràng vỗ tay vang dội.

Takemichi nhìn chằm chằm Mikey, cậu ấy cũng quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười cưng chiều.

Không.

Điều khác biệt nhất trong tương lai này chính là sự vui sướng khó hiểu trong lòng cậu đây này!

Trái tim không nghe lời cứ đập mạnh đến mức tai cậu ù đi không nghe nổi âm thanh bên dưới, chỉ nhìn thấy khẩu hình người kia nhấn mạnh từng chữ một.

Tao. Yêu. Mày.

Nụ cười của cậu ấy sao lại chói mắt như vậy.

Tại sao cậu lại hưng phấn đến thế.

Không thể nào rời mắt được...

Takemichi vội vàng cụp mắt xuống, muốn che giấu khuôn mặt nóng bừng.

Nhưng trốn tránh không lâu, vì đã đến lượt cậu phát biểu.

Cậu bối rối chỉnh lại mic, trong đầu trống rỗng, cậu không biết phải nói cái gì cả.

"Ừm thì..."

Cậu ấp úng, lo lắng ậm ờ không thốt lên lời, ánh mắt vô tình đảo qua chiến hữu.

Hai mắt vừa chạm nhau, Chifuyu lập tức hiểu ngay, bật dậy hét lớn:

"Tự tin lên cộng sự! Tương lai này là của mày!"

Chuyện Takemichi du hành thời gian trong giới bất lương chẳng còn là chuyện bí mật, nghe Chifuyu nói thế, Touman đồng loạt ngẩng đầu.

Người hùng của bọn họ vừa mới trở về.

Tuy với họ 12 năm là một khoảng thời gian khá dài, nhưng với Takemichi chỉ là cái chớp mắt, thế nên mơ hồ như thế là điều dễ hiểu.

"Không sao đâu Takemicchi, Mikey sẽ nhẹ nhàng với mày thôi!"

Draken vừa dứt lời, mọi người lập tức cười rộ lên.

"Tươi lên, Takemichi!"

"Takemichi, mày làm được mà!"

"Mày sẽ ổn thôi, yên tâm!"

Takemichi há hốc mồm.

Cái gì ổn cơ?

Đám cưới bắt đầu với lời chúc phúc và kết thúc với những cái choàng vai bông đùa.

Mơ hồ bắt tay từng người ở cửa hội trường, cả Touman cũng giúp họ tiễn khách.

Sau một hồi bận rộn, Takemichi vẫn hơi mơ hồ.

Dìu tay Hina, cô dẫn Takemichi lên phòng của họ.

Takemichi kinh ngạc nhìn căn phòng rộng chiếm cả tầng hai.

Căn phòng được chia làm ba gian.

Vừa mở cửa là bắt gặp gian giữa để tiếp khách, có quầy pub và cửa sổ sát đất được thiết kế với mái vòm chòi ra ngoài, có bệ cửa sổ lát đá to bản, lắp cửa kính trong suốt có thể ngắm nhìn ngọn núi phía xa.

Gian bên trái là phòng tắm.

Tiếng nước chảy tí tách bên trong vang ra ngoài, cánh cửa kính mờ đóng kín thấy được thân hình trần trụi ẩn hiện đang tắm rửa bên trong.

Trái tim trong lồng ngực cậu hồi hộp đập mạnh khó tin...

Hina dắt cậu đi vào phòng ngủ gian bên phải. Cô nàng tháo đôi giày cao gót, mỏi mệt ngồi phịch xuống giường, hoa hồng được rải cẩn thận hình trái tim và chữ LOVE to đùng cũng theo độ lún mà nhún nhẩy lên.

Cô thở ra một hơi dài.

"Mệt thật nhỉ Takemichi-kun?"

Vẫn là giọng nói ngọt ngào đó, cùng ánh nhìn dịu dàng luôn là bến đỗ bình yên cho cậu.

Takemichi mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Sống mũi không hiểu sao cay cay.

Nghĩ đến kiếp trước bỏ Hina lại một mình, cậu tự nhủ sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô.

Lần này, chắc chắn sẽ không để cô một mình nữa.

Cậu mếu máo cố gắng kìm lại nước mắt. Rồi rốt cuộc kìm không được, cậu đưa tay chùi, nhưng càng chùi nước mắt lại càng tuôn, cậu lại gắng sức chùi, trông đáng thương không thể tả.

"Takemichi-kun vẫn mít ướt như vậy nhỉ?"

"Hức... Hina..."

Giọng nói đầy ân cần khiến Takemichi càng thêm nghẹn ngào. Cậu cứ thế gọi tên Hina liên tục.

Hina chỉ dịu dàng đáp: "Em đây."

Niềm vui vỡ òa trong đôi mắt, Takemichi ngồi khuỵu xuống ôm chầm lấy cô, úp mặt vào đùi cô nức nở khóc lóc:

"Hinaaaaa... Anh hạnh phúc lắm."

Hina vùi cậu vào trong vòng tay ấm áp, vỗ về vuốt tóc cậu.

"Chúng mình cuối cùng cũng..."

"Vậy là anh đã làm tròn lời hứa rồi nhỉ."

Hina vẫn nhớ lời hứa khi đó.

Lời hứa bù đắp cậu đặt ra giữa hai người.

Giữa hai người...

Sụt sùi một hồi, Takemichi ngước mắt lên hỏi:

"Anh không hiểu... tình hình hiện tại là như thế nào?"

Hina cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

"Cả Mikey-kun và em đều yêu anh, vậy nên chúng em quyết định cả ba sẽ sống cùng nhau."

Mikey yêu cậu?

Đúng là ở phòng tiệc cậu ấy có nói vậy, nhưng đó chỉ là khẩu hình và xung quanh khá ồn ào nên cậu cũng không dám chắc.

Nếu là yêu thì rốt cuộc là từ lúc nào...

Xoạch!

Tiếng cửa mở bên ngoài khiến Takemichi giật mình, tiếng dép loạt xoạt vang lên mỗi lúc một rõ.

Câu hỏi dang dở đặt ra trong đầu bị một loạt âm thanh kia làm gián đoạn.

Mikey vừa tắm xong, dùng khăn lông choàng từ tốn lau tóc. Hắn ló đầu nhìn vào phòng ngủ.

Takemichi ngây ngẩn nhìn Mikey.

Bộ đồ đen thoải mái vì hơi ẩm mà dính chặt vào cơ thể, mơ hồ phác họa thân hình rắn chắc.

Mái tóc đen ướt vuốt ngược ra đằng sau, vài sợi rủ xuống càng thêm phong trần. Mấy giọt nước chậm rãi rơi xuống đậu trên mặt, rồi trượt dài trên hầu kết sắc nét...

Takemichi ôm mũi.

Trước đây cậu có gặp Mikey của tương lai, nhưng trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, nếu không nói là quá đau khổ...

Nên cậu hoàn toàn không nhận ra Mikey trưởng thành quyến rũ như thế nào...

Takemichi đờ đẫn quan sát.

Mikey khẽ nhếch môi.

Rõ ràng lúc ở hội trường còn ngại không dám nhìn hắn, thế mà bây giờ lại mạnh bạo đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Hắn bước tới, cậu giật mình liền ngã ngồi ngay chân Hina.

Càng tới gần, cậu càng lùi lại, lưng tựa vào thành giường ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn.

Hắn có chút buồn cười, nhanh như chớp bắt lấy eo cậu.

"Sao mày phải chạy?"

Cặp má trong tay xúc cảm thật mềm, hắn chậm rãi di chuyển mơn trớn vành tai nhạy cảm, từng động tác chạm vào đều khiến cậu giật nảy.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc ngơ ngác nhìn hắn.

Tim hắn đập thình thịch, hô hấp trở nên dồn dập, đôi tay tự chủ di chuyển ra sau gáy ấn cậu lại gần áp sát hắn.

"!!!!!!"

Khi đột nhiên môi chạm môi, Takemichi cảm giác cả người như bị điện giật.

H-H-H-Hôn????!

Não bộ không thể nào tiếp nhận nổi mà tạm thời chết máy tại chỗ.

Đôi mắt Mikey ánh lên sự hưng phấn mãnh liệt, lặng lẽ xoa nắn cơ thể trong lòng từ trên xuống dưới một lượt, rồi chợt buông tha môi cậu, lặng lẽ nhìn xuống thân hình cứng đờ như khúc gỗ.

Takemichi-đã-hóa-đá.

Nhéo nhéo chóp mũi đáng yêu, Mikey lại ngậm vào đôi môi đó một lần nữa.

Mikey liếm môi, gõ cái trán bóng loáng của đối phương, hài lòng rời đi:

"Anh nhường Takemicchi cho Hina-chan trước đấy."

Mikey chạm môi với cậu một lần nữa rồi rời đi.

Takemichi không hiểu gì nhìn theo.

Hina ngồi trên giường nâng cằm cậu lên, biểu cảm chậm rãi biến hóa:

"Mikey-kun đi tâm sự với mọi người ở dưới lầu rồi..."

"Hah?..."

"Chỉ còn lại chúng ta thôi."

Takemichi nuốt nước bọt.

Vừa nói, Hina vừa ngồi xổm xuống, làn váy lộng lẫy khẽ xòe ra.

Cô nâng bàn tay nhỏ nhắn cởi áo khoác ngoài của Takemichi xuống.

Ngẩng đẩu nhìn Takemichi, mặt cậu đỏ rực như gấc, miệng thì há hốc không nói được lời nào.

"Takemichi-kun dám giao bản thân cho Hina không?"

Takemichi giật mình bụm miệng, lắp bắp không ra hơi:

"H-H-H-Hi...."

Hina cười khúc khích, thề với chúa cô cực kì yêu vẻ đáng yêu của người này, lần nào cũng như lần đầu, ngượng chín mặt và tay chân luống cuống.

Thật đáng yêu.

Cô xoay lưng lại với cậu, vén mái tóc màu san hô ra đằng trước, để lộ chiếc gáy trắng ngần.

"Takemichi-kun kéo khóa váy giúp Hina nha."



.............................

Ngày 07/04/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro