Chap 6 : Chị em nhà Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian thấm thoát thôi đưa, hiện giờ Ran đã lên tiểu học ( cùng trường với Gin ) còn cậu út vàng thì đang học tại trường mẫu giáo năm xưa mà Ran đã nhập học. Gia đình thầm mong rằng bé sẽ không nối bước cách kết bạn của Ran.

 
  Vào một buổi chiều nọ, khi ba anh em đều đã tan học và về đến nhà thì trước khi cởi giầy, bước vào nhà, Rindou lục cặp của mình và lấy ra một bức tranh do chính bé vẽ vào giờ mỹ thuật.

  Đó là một bức trân dung về một ai đó không thể xác định, nó có hơi trắng trắng, đỏ đỏ và xanh xanh. Nói chung thì cả nhà nhìn hoài cũng không thể nhận ra thứ Rindou đã vẽ là cái gì.

" Bức tranh này ____ " Mẹ

  Mẹ có hơi ấp úng vì sợ con trai đau lòng nên bà chẳng dám hỏi thẳng thằng bé đã vẽ cái gì.

" Chị Gin đấy ạ ! "

  Cả nhà bỗng chốc lặng thinh rồi một trận cười vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, Ran đang rửa mặt trong nhà vệ sinh gần đấy cũng phải cười phá lên suýt rửa thì cu cậu đã bị ngợp nước. Ba thì tất nhiên ổng cười phá lên rồi còn mẹ, bà phải nhịn cười lại vì không muốn con gái và con trai mình phải xấu hổ.

  Gin vì mới cất cặp và sắp xếp sách vở xong nên vừa xuống đã chả hiểu gì, Ran vừa lau mặt vừa cười thật to đi lại nắm lấy vai Gin rồi nói :

" Chị....chị.... Hahaha....Gin....Hahaha "

" Hôm nay, mày ăn cái gì mà để bị chạm mạch vậy Ran ? "

" Chị cứ hỏi mẹ đi.... Hahaha "

  Gin nhìn đứa em trai của mình bằng ánh mắt kì thị rồi bước tới mẹ và hỏi :

" Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ ? Mà khoan cái này là do em vẽ hả Rinrin ? "

" Vâng "

  Gin bỗng chốc hiểu ra được tại sao mọi người lại cười phá lên ( nhưng đó chỉ là một phần ). Gin ôm bụng mà cười.

" Đm, mày vẽ....cái gì mà...ghê vậy Rinrin ?  "

" Hahaha " Bố và Ran bỗng cười to hơn nữa làm cho cô càng ngày càng hoang mang, mẹ cô thì cười cứ như nấc cụt.

' Hôm nay, sao ai cũng bị chạm mạch vậy cà ? '

  Gin quay qua nhìn gia đình rồi lại nhìn Rindou với gương mặt lúc nãy, cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Rindou lên tiếng.

" Chị không nhận ra ư ? Đây là chị Gin đó ! "

  Cô hóa đá trong giây lát, khiến cho cả nhà được một trận cười sảng khoái, Ran ôm bụng cười mà ngã nhào ra mặt sàn rồi lăn qua lăn lại. Gin đen mặt, thật sự bây giờ cô muốn kí lủng đầu thằng nhóc con này ghê.

" Rinrin này ! "

" Vâng ? " Rindou ngước lên nhìn Gin với con mắt ngây thơ vô tội, mọi người tưởng rằng Gin sẽ mủi lòng tha cho bé Rin ư ? Vậy là mọi người đã lầm rồi. Gin tức giận, la một tràng dài :

" Cưng có biết chị bây nuôi cưng tốn cơm tốn gạo như thế nào không ? Mà bây giờ cưng lại đi vẽ chị như thế này hả ? "

  Và thế là cả ngày hôm đó, cả nhà được một trận cười sảng khoái do hai diễn viên hài Gin và Rindou.

  Nói thật vào cái ngày đó Gin tức lắm nên cô đã trả đũa hai thằng nhóc bằng cách không mua bánh, mua kẹo cho chúng sau mỗi giờ tan học nữa. Khiến chúng buồn lòng hơn 2 tuần liền. Đáng lắm !

  Vào một buổi chiều nọ, Gin đang tấc bật soạn vở thật nhanh rồi chạy đi đón hai cục nợ, khi đến nơi thì chả thấy hai thằng nhóc đâu cả.

' Đã hứa với nhau sẽ tập họp lại ở công viên này sau khi tan học mà không biết hai nhóc ấy đi đâu rồi nhỉ ? '

  Gin đứng đợi thật lâu vẫn chưa thấy ai đến thì liền tự thân vận động đi tìm hai cục nợ của cô. Khi đi đến một con hẻm thì...ánh mắt cô trở nên vô hồn.

  Ran đang ôm Rindou vào lòng để bảo vệ bé khỏi những tên bắt nạt khối lớp 5 xấu xa kia. Gin tức giận liền cởi cặp ra, nhặt một khúc gỗ kế bên thùng rác bên cạnh và nhào vô đập tụi nó.

  Ran và Rindou cùng nhìn cảnh đó mà kinh hãi, Gin với đôi mắt đầy sự tức giận, cầm khúc gỗ ấy bằng một tay cùng những chuyển động điêu luyện mà quất hết bọn bắt nạt kia khiến chúng ngã lăn ra đất nhưng chưa dừng ở đó, Gin còn lấy khúc gỗ chét lên cứt chó kế bên thùng rác kia mà hù dọa bọn bắt nạt.

" Bọn bây mà còn đụng vào em bà nữa là coi chừng cây gậy chét cứt này của tao đấy "

  Câu nói ấy đã khiến cho hai đứa nhóc nào đấy nhìn lên cô với ánh mắt ngưỡng mộ cùng trái tim đập thật nhanh trong lòng ngực.

' Cảm giác này thật quen thuộc / mới lạ ' Ran và Rin

  Ôi ! Đúng là hình ảnh vĩ đại của người phụ nữ lực điền thời nay. Gin noi theo nhân vật chị Dậu, đấu tranh chống lại áp bức từ bọn trẻ trâu kia.

" Bọn mày rút quân "

" Dạ ! "

  Bọn kia sợ quá mà chạy mất dép, không phải sợ Gin đâu mà là sợ cứt chó đang chét lên cây gậy cô đang cầm ấy. Gin bỏ cây gậy ấy qua một bên rồi đi từ từ về phía Ran và Rin.

" Cảm ơn chị rất nhiều ạ ! "

" Nhóc không cần phải cảm ơn chị đâu ! "

" Tại sao ạ ? "

" Bởi vì đó là điều nên làm "

  Hình như tim hai đứa nhóc ấy lại đập nhanh lên một tầng số nữa rồi.

' Chị ấy thật xinh đẹp, tuyệt vời và cực ngầu nữa chứ ! '  Ran và Rindou

" Mà nè, không phải hai đứa mạnh lắm sao ? Làm cái gì mà để chúng bao vây đến không lối thoát thế ? "

" Tại tụi em không đánh lại chứ bộ "

" Haizzz...nếu không đánh lại thì chơi chiêu. Để chị mày xem "

  Gin nhìn xung quanh bãi rác thì thấy một cục gach, cô cầm lên trên tay rồi nói :

" Nếu không đánh lại thì chúng ta dùng cách bẻ gãy chân, tay hoặc phan bể đầu nó. Mấy đứa đã hiểu chưa nào ? "

" Ồ !!!! Thì ra là vậy cảm ơn chị Gin nhiều nhé ! " Ran

" Chị ngầu quá trời luôn " Rindou

" Chị bây mà lị, quá khen rồi ! "

  Thế là từ ngày đó, Ran và Rin đã hiểu được đánh không thắng thì chơi chiêu hoặc đối thủ mạnh quá thì hãy chạy. Và họ đã hiểu được cảm xúc vào lúc ấy là gì.
 
  Họ đã yêu chị gái của mình mất rồi.

----------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro