Chap 7 : Khủng bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ba mẹ chị em Haitani quyết định sẽ dẫn ba đứa con đi picnic tại Shinjuku Central Park, mọi người đều háo hức cho chuyến đi này nên đã chuẩn bị đồ thật cẩn thận.

Ran và Rindou háo hức đến nỗi đến tối hai anh em vẫn không ngủ được nên đã qua phòng Gin mà phá bĩnh giấc ngủ đáng giá của cô.

Gin tức lắm nên đã cho mỗi đứa ăn một cái đấm vào mặt. Hai anh em chúng nó đau đớn khóc phá lên, ba mẹ cô hoảng hốt chạy qua và mắng cô. Gin tức lắm nhưng cuối cùng cô cũng chẳng có thể làm gì được.

Vào buổi sáng hôm sau, tại ga Roppongi, Gin đang đứng đợi ba mẹ cô mua vé cùng lúc canh chừng hai đứa em trai bị tăng động "nhẹ" của mình. Hai đứa khiến cho cô đau hết cả đầu nhưng vì không muốn ăn mắng nữa nên cô phải nhịn nếu không cô kí lủng đầu hai đứa này nãy giờ rồi.

Sau khi mua vé xong, thì tàu điện ngầm từ Roppongi đến Shinjuku Central Park cũng đến. Bước vào toa tàu thì Gin thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được đặt mông xuống ghế ngồi nghỉ chứ nãy giờ trông nơm hai đứa quỷ kia mệt xỉu.

Mẹ cô thấy sắc mặt Gin không được ổn lắm thì lấy bình trà ra rót cho cô một ly. Gin hai tay nhận lấy ly trà ấy mà uống cạn mặc dù không phải là sữa dâu nhưng mà nó cũng đã giúp cô đỡ hơn nhiều.

Ba cô bây giờ đang trông chừng hai đứa nhỏ, bỗng ba nhìn qua Gin cùng cô giao tiếp bằng ánh mắt.

* Con cừ thật đấy trông hai đứa này từ nhỏ tới lớn mà không nản * Ba

* Úi giời con mà lị * Gin

Cô tự hào mà ngước mặt mình lên thật cao, hành động này khiến cho ba nhìn Gin bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa kì thị.


Mọi thứ thật bình yên và hạnh phúc nhưng đây chỉ là mặt nước lặng trước cơn bão táp phía trước mà thôi.

Bỗng nhiên một tiếng * BÙM * vang lên khiến cho mọi người vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, tàu điện ngầm sau tiếng ấy thì dừng lại hẵng, đèn trong tàu tắt hết toàn bộ cùng một lúc nên bây giờ xung quanh mọi người chỉ toàn là bóng tối. Mẹ Gin lấy tay gom ba đứa con mình lại một chỗ, ôm chúng vào lòng mà bảo vệ.

" Anh à ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ? " Mẹ

" Anh cũng không biết nữa nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi em à " Ba

Mẹ Gin nghe thế càng lo lắng hơn mà càng ngày càng ôm chặt ba đứa con của mình. Gin thấy vậy thì vuốt lưng mẹ trấn an, mẹ nhìn cô mà cười hiền, xoa đầu cô.

" Chị Gin ơi ! Chúng ta sẽ không sao đâu đúng không ? " Ran

" Em sợ quá " Rindou

Gin thấy hai đứa em mình đang trong tình trạng hoảng loạn, toàn thân run rẩy thì ôm Ran và Rin vào lòng an ủi.

" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi "

" Vâng ạ ! "

Tụi nhỏ được chị ôm thì khoái ra mặt nên đã tận dụng thời cơ này mà tham lam hít mùi hương trên người Gin.

Còn bên phía Gin thì không hiểu tụi nhỏ đang làm gì nên cô suy đoán rằng chắc hai tụi nó lại bày trò giả làm chó để mò bánh kẹo trên người cô đây mà.

Bỗng nhiên, cánh cửa tàu điện bị một cánh tay lật lưỡng bật ra, tên đó đeo mặt nạ như những tên cướp trong phim Hollywood vậy ! Trên tay hắn chính là một khấu súng.

Dù gì kiếp trước cô cũng quen một tên khủng bố mà nên nhìn sơ qua là đã biết là đồng loại với tên Zura kia.

Hắn nhìn xung quanh một lượt kiểm tra, các hàng khách trên tàu vì quá sợ hãi nên không dám nhúc nhích hoặc nói một câu nào.

" NGHE ĐÂY ! MẤY TÊN SÂU BỌ KIA ! BỌN TA LÀ NHÓM KHỦNG BỐ HẮC XÀ CHO NÊN TỤI BÂY MÀ NHÚC NHÍCH MỘT CÁI LÀ TỤI TAO BẮN CHO NÁT SỌ ĐẤY "

Tên đó lớn giọng đe dọa khiến cho mọi người càng sợ hãi hơn, bỗng tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh cất lên khiến cho mắt hắn hằn lên đầy tia máu.

" Oa oa oa oa "

" Con ơi ! Nín nào ! A B C D...... "

Người mẹ sợ hãi nhìn tên khủng bố còn giọng thì run rẩy cố gắng dỗ dành đứa nhỏ bằng những lời ngon ngọt và bài hát vui tươi.

Hắn ta cầm súng lên định bắn nát sọ đứa bé ấy, nhưng ba cô đã như một người hùng đứng dang tay đứng trước mặt tên khủng bố lên tiếng bảo vệ đứa bé ấy.

" Ba ơi đừng mà ! " Ran và Rindou

" Này anh kia ! Đó chỉ là một đứa bé thôi mà ! Xin anh hãy tha cho nó "

Và * Bằng * một viên đạn xuyên qua bụng của ba. Mẹ, Gin, Ran và Rindou đều hoảng hốt chạy lại phía ba.

" ANH À ! " Mẹ

" BA ƠI ! " Gin, Ran và Rindou

Viên đạn xuyên vào quá sâu nên máu đang chảy ra lêng láng trên mặt sàn. Mẹ cô vì quá tức giận nên quay sang tên khủng bố ấy liều mình xông lên để uýnh chết hắn nhưng vì hành động ngu ngốc này nên mẹ cô đã được cho ăn một viên đạn ngay giữa trán.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng sợ cố gắng chạy thoát ra khỏi toa tàu này. Gin nhanh chóng lấy lại ý thức trong khi Ran và Rindou còn đang thất thần nhìn ba mẹ một người thì đang thoi thóp sắp chết còn một người thì chỉ còn là một cái xác lạnh toát.

Gin nhìn qua ba cô định kéo cha và hai đứa em trai vào một chỗ để ẩn nắp thì ba cô lấy bàn tay đầy máu xoa đầu Gin.

" Đừng lo cho ba, Gin à ! "

" Nhưng..... "

" Ta sẽ sớm đi theo mẹ con thôi nên con hãy cố gắng bảo vệ các em nhé ! "

Đây chính là lời nói cuối cùng cô nghe từ cha nên hai hàng nước mắt của Gin không thể nào ngừng chảy được.

" Con yêu ba mẹ nhiều lắm ! "

" Ừm ! Ba mẹ cũng yêu các con, hẹn kiếp sau gặp lại ba đứa nhé "

Gin nghe xong câu nói này thì gật đầu một cái rồi ôm lấy hai đứa em mình mà chạy đi, tên khủng bố sau một hồi quát mắng thì thấy tình hình không còn ổn định nữa thì quyết định dùng biện pháp cuối đó chính là xả súng.

Trước khi hắn làm điều đó và không cảnh giác lắm về Gin, Ran và Rindou thì cô đã tìm ra được một cái vali to có thể chứa ít nhất hai đứa trẻ ở trong đấy. Gin nhanh chóng lấy hết đồ trong đấy ra rồi kêu hai đứa em của mình chui vào đấy.

Ran và Rindou cũng hiểu tình hình nguy cấp như thế nào nên cũng đành quẹt nước mắt đi thật nhanh rồi chui vào theo như lời chị hai mình dặn.

" Còn chị thì sao Gin ? " Rindou

" Đừng lo chị có cách "

Gin kéo khóa chiếc vali lại nhưng vẫn chừa một khoảng để hai đứa có oxy để thở rồi chật vật kéo nó vào một cái tủ sắt trông có vẻ bự, cô cùng chiếc vali ấy chui vào chiếc tủ kia mặc dù không gian chật hẹp lại còn bị đè bởi chiếc vali chứa hai đứa trẻ trong đấy nhưng cô không hề than phiền chút nào, Gin cố gắng ôm thật chặc chiếc vali, thầm cầu mong cô và hai đứa trẻ có thể qua cơn hoạ người nạn này.

Những tiếng la hét lẫn tiếng súng vang lên, cô còn nhìn thấy máu bắn tứ tung cả lên, chiếc vali run lên, cô hiểu rằng hai đứa em của mình đang rất sợ hãi nên đã trấn an.

" Không sao đâu ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Khủng cảnh này khiến cho cô nhớ lại kiếp trước của mình, một mình cô độc ngồi ăn cơm nấm giữa đống xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, mùi máu tanh ngập tràn lỗ mũi. Nhưng nhờ người ấy cứu rỗi đời cậu nên Gin mới thoát ra được những ngày cô độc ấy.

Bỗng những tiếng * BÙM BÙM BÙM * vang lên dữ dội khiến cho tàu điện ngầm rung lắc dữ dội. Nhìn ra bên ngoài bằng một khe nhỏ thì Gin thấy tầng tầng lớp đá đang rơi xuống và đè lên tất cả mọi người kể cả xác của ba mẹ cô.

Nhưng con người bị đè, như trái cây khi bị ép, máu bắn tung tóe có khi một bộ phận nào đó trên cơ thể bị văng ra lăn lóc hoặc nằm bẹp dưới sàn nhà, máu lên láng khắp nơi. Gin nhìn xong mà cũng phải một phen rùng mình.

" Rindou này "

" Vâng ? "

" Anh tìm được một cái lỗ này "

" Đâu cho em xem với "

" Để anh nhìn ra ngoài trước rồi tới em nhé ! "

" Vâng ạ "

Ran và Rindou lần lượt xem, sau khi xem xong thì hai đứa nó cứng người luôn. Tụi nó cảm thấy thật là hối hận khi xem được cảnh này.

Gin nhìn vào vali thì thấy Ran và Rindou cứng người lại thì liền thở dài, nói nhỏ :

" Đừng có nhìn chứ ! "

Rồi cô lấy tay che lại cái lỗ ấy, hai tụi nhỏ vẫn còn đang bàng hoàng không động đậy một li sau khi xem cảnh tượng máu me ấy kể cả khi cô kêu hai đứa nó bằng những biệt danh khó nghe.

' Chắc là bị shock tâm lý rồi '

Gin thì đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng không cảm thấy shock lắm.

Có lẽ rằng đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ và khó quên nhất trong cuộc đời của ba chị em Haitani.

--------------------------------------------------------

Chi tiết vali hơi vô lý mong mọi người thông cảm 🙏🙏






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro