CHƯƠNG 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi xong, nó phát hiện tài khoản ngân hàng của nó đã bị khóa, ở thế giới này phải 16 tuổi mới được xem là trưởng thành và có căn cước công dân. Vậy tức là 2 năm đến 1 năm rưỡi nữa nó mới được đi lĩnh cccd để trở thành người trưởng thành và hiện tại nó không thể đi làm...

Yuri: Ok, tôi ổnn'tㄟ( ▔, ▔ )ㄏ

Đành ngồi tạm ở công viên gần nhà, nó không dám về cầu xin bố, nó cũng sĩ lắm chứ. Cơ mà tối mới ăn no rồi nên tạm bỏ qua cái ăn uống, gần 12h đêm rồi mà ngồi đây một mình thì hơi ấy...

-''Chetme sợ ma thì ngủ ở đâu giờ?'' *Yuri*

Dù đây là mùa hè thì nó vẫn phải mặc áo len vì về đêm trời sẽ trở lạnh, đành nằm xuống băng ghế, lúc đi nó còn chả mang áo khoác, mang điện thoại nhưng không mang sạc pin, nước đi này của nó đi sai rồi cho nó đi lại có được không? 

-Xem nào...hay ngủ ở trong cầu trượt nhờ? Lạnh- ắt xì *Yuri*

Toang, nguyên chủ đời này của nó cũng sợ lạnh y chang nó, mà giờ một đồng trong người nó cũng không có, chỉ đành di chuyển đến phần cầu trượt có mái che trú sương dưới đấy một đêm, sáng mai sẽ lại nghĩ cách tiếp...

Sáng hôm sau, lúc nó dậy nhìn đồng hồ là 9h sáng, nắng chói chang giữa mùa hè khiến nó thấy thoải mái hơn nhiều. Lê lết cái thân đói mốc đói meo đi qua một tiệm ramen, nhìn người ta ăn một bát mì đầy thịt mà nó muốn nhỏ cả dãi, bỗng có người đi từ quán ra vẫy vẫy tay với nó, là một ông bác khoảng 60 tuổi.

-Này cháu gái, đói nhưng không có tiền hả, vào rửa hộ ta đống bát đũa ta sẽ cho cháu ăn

Nó phân vẫn giữa đi tiếp rồi tính sau và mặt dày bước vào quán...

-Vâng ạ *Yuri*

Sau khi rửa bát rồi ăn một bát mì đầy ự thịt, nó mới cảm thấy vừa ấm bụng vừa ấm lòng làm sao, thì ra vẫn còn những người tốt như vậy.

-Aiza thật ra là do có nhân viên ở đây đó, đừng coi thường quán nhỏ mà nghĩ ít khách, chẳng qua giờ này những khách hay ghé đây ăn đang đi làm thôi, buổi trưa sẽ đông lắm, cháu có muốn phụ một chân rửa bát không? 

-Có ạ, nhưng cháu vẫn còn non nớt lắm *Yuri*

-Không nha, ông già này thấy cháu chính là rửa bát rất nhanh rất sạch

-Mà nhân viên mà ông kể đâu rồi ạ? *Yuri*

-Ah...thằng bé đó sáng nay có tiết học ở trường, nó đang học đại học, 21 tuổi rồi, cháu mấy tuổi? 

-Ờm...cháu 15 tuổi rồi ạ!  *Yuri*

Ok vạn lần xin lỗi ông, cháu nói dối chỉ vì muốn kiếm tiền thôi.

-Được, ngồi đấy đi, có khách thì gọi ta nấu mì, còn đâu cháu cứ trông tiệm, ta ra sau nhà nhặt rau một chút

-Ơ...cháu biết nhặt, để cháu! *Yuri*

Với kinh nghiệm từng sống ở Việt Nam và Nhật Bản hai kiếp, nó sao có thể vô dụng trong khoản nấu ăn và việc nhà được.

-Được, sau khi nhặt rau xong thì đem rửa, có biết rửa sạch không?

Sau khi vâng vâng dạ dạ mấy cái thì nó bước vào nhặt rau, nhưng vẫn còn ngại bộ quần áo đang mặc sợ sẽ làm vướng víu tay chân, ông bác kia liền cho nó mượn đỡ một cái áo sơ mi đen mà đàn anh kia đã để quên trước đó.

Rửa sạch một đống rau chất đầy hai chậu thì nó theo lời ông bác mà cắm một nồi cơm bự thiệt bự, thỉnh thoảng sẽ lại gần để đảo cơm cho không bị cháy, cơm này sẽ dùng để làm cơm cuộn và cơm thịt gà sốt cay nổi tiếng ở quán của ông.

Đúng như lời ông bác nói, gần 12h trưa là quán đông nghẹt, có một số người mở lời hỏi thăm rằng ông bác mới nhận thêm nhân viên mới à. Đến hơn 1h mới có thể đặt mông ngồi xuống vì mọi người đều đã ăn xong và đi làm.

-''Ớ...mệt quá, biết vậy đi dép phải tốt hơn không, tự nhiên mình đi bốt da làm chi giờ sưng muốn vỡ cặp giò'' *Yuri*

Đúng lúc này một chàng thanh niên bước vào, nó định hỏi xem muốn gọi món gì thì bỗng thấy anh ta đi ra sau bếp rồi đeo tạp dề.

-Này em gái, muốn ăn gì mau gọi

-À...''chắc là nhân viên mà ông nói đây'' hả? Ơ không không em là nhân viên mới vào làm, em tên là Yuri *Yuri*

-Ừm vậy hả...? Anh là Tamao *Tamao*

Thấy anh có vẻ định dọn dẹp quán thì nó cũng vươn vai đứng dậy phụ giúp, ban đầu anh định từ chối vì biết buổi trưa đông vậy nhất định cô bé này đã mệt, nhưng thấy nó quét rác rất gọn gàng nên anh cũng thôi không nói nữa.

-Woa em làm việc giỏi thật nha, lau bàn sạch rồi còn quét cũng sạch nữa, bát là em rửa hả? *Tamao*

-Vâng! *Yuri*

-Ăn gì chưa, nếu chưa kịp ăn thì ăn ramen cùng anh nhá? *Tamao*

-Vâng! *Yuri*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro