CHƯƠNG 9: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ăn, Tamao để ý cách nó ăn rất thanh tao nho nhã, cả bộ quần áo được treo ở phồng thay đồ nhìn qua là biết là đồ hàng hiệu, anh rất tò mò nhưng cũng không tọc mạch nhiều.

-Sao lại xin vào một quán ăn nhỏ lại còn cũ kĩ như này? *Tamao*

-Vậy còn anh thì sao? *Yuri*

-Cần tiền để trả học phí, bố mẹ anh bắt anh tự lập từ lúc anh học hết năm 2 *Tamao*

-Còn em bị đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, thảm hơn anh nhiều, em mới 14 tuổi thôi nhưng phải nói với ông rằng em 15 tuổi rồi *Yuri*

-Haha thảm thật, anh còn chưa từng bị đuổi, mà em có cần thêm việc làm không? *Tamao*

-Có chứ, em phải thật nhiều tiền để bố em không coi thường em nữa *Yuri*

-Anh có một người bạn cùng khoa có chị họ mở nhà trọ cho thuê, cần một chân giặt giũ ấy, em có biết giặt bằng tay không? *Tamao*

Anh chỉ sợ đây là cô tiểu thư nhà nào đấy không biết giặt giũ nên phải hỏi trước thôi, nhưng anh lại xem thường nó rồi, ở đời Việt Nam chả lẽ chưa từng mất điện chắc, nó tự giặt đầy, mỗi lần mất điện là giặt rất khổ, không có nước ấm nhất là vào trời lạnh...

-Biết chứ, em giỏi việc nhà lắm đó nha *Yuri*

Vậy là sau khi ăn xong, Yuri lên xe của Tamao đến nhà trọ, khu nhà này sạch sẽ thoáng mát có sân rộng rãi, màu sơn là màu be cùng mái nhà màu nâu, có khá nhiều cây và ghế đá, tiền cho thuê cũng là giá sinh viên, sau khi dẫn vào gặp chủ trọ, chị ta nhìn nó với vẻ không tin tưởng cho lắm.

-Gọi chị là Anna là được, em thật sự biết giặt giũ? Em mấy tuổi rồi? *Anna*

-Em 15 tuổi rồi ạ, em biết giặt giũ và làm việc nhà thật mà chị yên tâm nha *Yuri*

Cũng tại vì da dẻ nó mịn màng trắng sáng, cùng sống mũi thẳng tắp và màu mắt xanh lấp biển đậm mang phong thái trầm ổn. Kết hợp với màu tóc trông rất đáng yêu, đôi giày mà nó đi cũng là phiên bản giới hạn, nhưng được một hồi Anna lại thôi miên bản thân rằng có lẽ hàng nhái giá rẻ thôi...

 -Được rồi, thời gian giặt là từ 6h tối đến 9h, vì là đồ giặt của cả khu nên có lẽ hơi lâu đấy, có vài người vẫn sẽ tự giặt nhưng chỉ là số ít thôi *Anna*

-À nhân tiện em muốn thuê một phòng nhỏ rẻ nhất ấy...chỉ cần có giường, bếp, nhà vệ sinh là được *Yuri*

-Hm...phòng rẻ nhất ở đây là một giường đơn có đệm và chăn gối, bếp chưa có nồi niêu gì hết, nhà vệ sinh chỉ bồn cầu, có xô và vòi nhỏ, không có bồn rửa mặt nhưng có bình nóng lạnh, giá khoảng 10000 nghìn yên, nhưng nếu em thuê chị sẽ để giá...8000 nha? Ổn không? *Anna*

-Vâng cảm ơn chị ạ! *Yuri*

Sau khi nó dọn đến, cô nhận ra con bé này không mang theo vali hay bất cứ thứ gì cả, chỉ có một chiếc điện thoại còn phải mượn sạc của cô, may là cùng hãng, hỏi mới biết được vì bố muốn nó tự lập nên không được mang theo thứ gì mua bằng tiền của bố mẹ cả, trừ điện thoại ra, nó chỉ có duy nhất một bộ quần áo và một chiếc sơ mi còn phải đi mượn của Tamao...

-Haiz...''con bé này thật khổ, thôi mình là tiền bối cũng nên hêm chút tiền lương cho nó, chứ nhìn nó cứ hở tí là ăn mì gói như này không sớm cũng muộn sẽ bị dạ dày...''

Tính từ hôm nó bỏ đi đến bây giờ đã là 1 tháng, 5h sáng đến 5h chiều nó sẽ ở quán ramen phụ bán và dọn dẹp, 6h tối đến 9h nó sẽ về phòng trọ để giặt giũ, thỉnh thoảng giúp chị chủ lau hành lang hoặc quét sân, mọi người đây khá yêu quý sự chăm chỉ của nó. Sau khi giặt xong nó ăn tạm mì gói rồi ra trung tâm thương mại phát tờ rơi nhiều nhất là 2 tiếng để kiếm thêm chút đỉnh.

Có lẽ hôm nay sẽ phát tờ rơi như mọi hôm thôi, nhưng tình cờ trong lúc nó vừa cởi mũ con gấu xuống ngồi nghỉ trong bộ bồ nặng trịch, bên cạnh vẫn còn 1 xấp nhỏ tờ rơi quảng cáo, nó khát nhưng không dám bỏ tiền lương ra mua nước, sau khi về trọ nó sẽ uống nước ở cây nước miễn phí sau.

Ở phía xa là một quầy cafe có kính trong suốt nhìn được đến phía nó đang ngồi, Maichi ôm mặt khóc thút thít, nhìn em cô khổ sở phát tờ rơi hơn một tiếng trong bộ đồ vừa nặng vừa nóng ấy, Kokonoi đau hết cả tim gan, cảm thấy cafe thật đắng, còn nghẹn họng nữa, hốc mắt của Senju cũng đỏ hoe sau khi thấy nó nhận thêm một xấp nữa để chạy ra chỗ khác phát tiếp.

Emma định đuổi theo nhưng bị Shinichirou ngăn cản.

-Em ấy sẽ không muốn gặp chúng ta, mọi người cũng biết một tháng qua em ấy đã làm việc khổ sở như nào mà *Shinichirou*

Sau khi nó phát xong đã là hơn 12h, lê lết đôi chân mỏi nhừ đi trên lề đường, dưới ánh đèn cột điện, Kokonoi, Maichi, Sanzu, Senju, Emma, Shinichirou, Yuzuha và anh em Haitani nhìn thấy nó đứng trước một của hàng bánh ngọt đã đóng cửa.

Nhưng được một lúc lại dứt khoát quay đầu bỏ đi, bên này, Yuri vẫn ngây thơ không biết có nhiều người đi sau mình một đoạn, cứ vậy vừa đi vừa im lặng nghĩ ngợi.

-''Chà...hoài niệm dễ sợ, là cửa hàng bánh ngọt đó'' *Yuri*

Nó sao có thể khổng biết bản thân từng thích bánh ngọt đến mức mở cả một cửa hàng bánh ngọt tên Yuchin, tâm huyết tuổi trẻ của nó...bỗng sống mũi cay cay, nghĩ ngợi một lúc kí ức kiếp trước lại ùa về, bao nhiêu đau thương cứ hóa thành vòng cổ ngọc trai bị đứt, ào ào tuôn rơi...

Bên này, đám Kokonoi nhìn thấy Yuri đi đằng trước vừa đi vừa khóc đến độ lau nước mắt không ngừng thì xót xa, Maichi nhìn mà muốn khóc theo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro