Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 6 năm 2017, lúc 19:30 phút tại một vùng nào đó ở Shibuya, Tokyo, Hanagaki Takemichi vừa kết thúc công việc của mình sớm để được trở về nhà với cô vợ đang mang bầu của mình. Tính đến hiện tại thì cậu đã gần bước qua tuổi 26 nhưng lại là một thanh tra khá trẻ mới được nhận việc ở trụ sở cảnh sát Shibuya cách đây không lâu. Hôm nay chính là sinh nhật Takemichi nên cậu đã thấy khá hồi hộp và hạnh phúc.
* Không biết mình có nên mua quà tặng cho Hinata không nhỉ ? *
Trên đường đi về nhà, cậu đã đi ngang qua rất nhiều cửa tiệm trang sức nữ chính vì thế mà trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ.
* Hay là mua vòng cặp cho hai mẹ con luôn nhỉ ? Hinata chắc chắn sẽ rất thích.*
Đang đi thì Takemichi chợt dừng lại và đứng trước một cửa tiệm nhỏ, đôi mắt cậu tràn ngập sự hạnh phúc khi ngắm nhìn chiếc vòng cặp đang được trưng bày sau tấm kính kia.
Dạo này công việc của cậu ở trụ sở rất bận rộn nên đã không chăm sóc được gì nhiều cho Hinata mà ngược lại còn khiến cô ấy ngày đêm lo lắng khi đêm nào cậu cũng về trễ với gương mặt tái nhợt, xanh xao, chính vì vậy mà trong lòng cậu dạo gần đây luôn dâng lên một cảm giác áy náy và tội lỗi với Hinata, nhất là khi đối diện trước ánh mắt xót xa và đau lòng của cô ấy.
" Được rồi đi vào trong thôi !"
Đứng bên ngoài đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân một lúc lâu thì cuối cùng Takemichi cũng quyết định đi vào trong tiệm mua cặp vòng bạc đó với hi vọng sẽ thấy được nụ cười rạng rỡ của Hinata khi cô ấy được nhận món quà nhỏ này.
**Reng reng**
Đang đứng quầy thanh toán thì chiếc điện thoại của cậu đột nhiên vang lên một tiếng.
" Ối!! Đã 20:00 rồi sao!"
Takemichi hốt hoảng nhìn vào màn hình đang hiển thị giờ, cậu tức tốc nhận lấy hộp quà nhỏ từ tay nhân viên sau đó chạy thật nhanh về nhà không một chút do dự và suy nghĩ.
**Cốc cốc**
" Anh về rồi Hinata ơi, em mở cửa giúp anh với."
Đứng trước căn hộ nhỏ, cậu liền đưa tay lên gõ vào cánh cửa mấy cái để báo hiệu cho người bên trong nhà, còn mình thì đứng bên ngoài chỉnh tề lại tóc tai, quần áo.
Nhưng...
Sau 5 phút chờ đợi thì Takemichi vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở bên trong căn hộ của hai đứa.
" Kì lạ vậy nhỉ...?"
" Không lẽ cô ấy ngủ mất rồi ?"
Nhất thời một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Takemichi.
Mọi hôm khi trở về nhà, Takemichi luôn thấy Hinata đứng sẵn ở cửa chờ mình về vậy mà hôm nay thì không...
Cậu đã cất tiếng gọi cô ấy mấy lần ở bên ngoài nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời lại nên đã khá lo lắng.
Đứng một hồi rất lâu thì đồng hồ cũng đã điểm 20:10, cậu vì sốt ruột mà đã cầm điện thoại lên ấn một dãy số gọi cho tiếp tân của tòa nhà xin mượn chiếc khóa dự phòng của căn hộ.
** Cạch**
Vừa mở được cái cửa, Takemichi vội vã đi vào nhà tìm vợ mình vì trực giác của cậu đã mách bảo rằng có điều gì đó bất thường đang diễn ra ở đây.
" Hinata ơi em đâu rồi ? Trả lời anh đi."
Cậu mon men đi vào trong nhà, tay quơ loạn xạ khắp nơi để tìm công tắt đèn.
*Liệu có phải do Hinata đã đi về nhà thăm ba mẹ rồi hay không ? Nên đã để nhà cửa tối om thế này ?*
* Không đúng nếu cô ấy có đi thì cũng sẽ nhắn tin cho mình mà...*
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Takemichi.
Hiện tại cậu vừa sợ vừa lo lắng khi gọi đến khàn cả giọng vẫn chưa thấy Hinata đâu.
" A! Đây chắc là phòng ngủ nhỉ..."
Takemichi mon men đi theo vách tường một hồi thì cuối cùng tay cậu cũng chạm được cái nắm cửa.
Không nhanh không chậm, Takemichi hít thở một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa phòng ra.
!!!
" Mùi gì thế này !?"
Cảnh cửa phòng chưa được mở hẳn ra thì mũi Takemichi liền ngửi được một mùi gì đó rất nồng và tanh tưởi.
" Không lẽ là máu sao...!"
Cậu hốt hoảng đưa một tay lên bịt mũi lại rồi đi vào trong phòng cố tìm công tắt đèn.
" Đây rồi...mừng thật đấy!"
Đi lạng quạng một lúc thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy công tắt đèn phòng.
**Tách**
Cậu nhanh chóng ấn vào công tắt bật đèn, trong lòng hồi hộp vô cùng.
!!!
" H-HINATA!!!"
Đèn bắt đầu sáng dần lên, mắt Takemichi chợt mở to ra kinh hãi khi hình ảnh đập vào mắt cậu lại là Hinata, người con gái cậu yêu đang nằm giữa một vũng máu lớn với phần bụng bị gạch toang ra một cách tàn nhẫn...
" Hinata!! Em bị làm sao thế này!?"
Chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy cơ thể cô vào lòng, tay thì cố bắt mạch kiểm tra thi thể.
" K-không...thể nào..."
" Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ...?"
Hốc mắt Takemichi bắt đầu nóng bừng lên, cả người run lẩy bẩy không ngừng khi phát hiện ra rằng cô đã chẳng còn sống nữa.
" Rốt cuộc là ai đã khiến em thành ra thế này...Hinata...?"
" Hức...anh thật sự xin lỗi em..."
Ôm chặt lấy cơ thể cô vào lòng, tim cậu ngày càng đau đớn vì nó không dám chấp nhận được vào chuyện đang xảy ra trước mắt.
Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể bảo vệ được người con gái mà mình yêu thương nhất. Cậu thật sự tệ hại quá mà.
" Hinata...em làm ơn mở mắt ra đi mà anh...anh thật sự không muốn mất em..."
Đầu mày Takemichi nhíu lại, đôi mắt xanh đã ngập nước. Hình ảnh trước mắt cậu cũng dần mờ nhòe đi. Gương mặt thì khổ sở tuyệt vọng đến không thể tưởng tượng nỗi khi cậu phát hiện ra rằng phần bụng của Hinata không những bị rạch toang ra mà khắp cơ thể cô cũng xuất hiện nhiều vết thương tích và bầm tím do bị đánh đập, hành hạ một cách tàn bạo, dã man.
Takemichi đưa một tay lên chùi thật mạnh vào đôi mắt của mình, sau đó quan sát thật kĩ các vết thương trên khắp mặt và cơ thể của Hinata, rồi đưa ra phỏng đoán rằng có thể là cô đã bị cưỡng hiếp bởi một tập thể mấy thằng khốn kiếp nào đó xong bị chúng nó đánh đập dẫn đến chết tại chỗ. Bằng chứng duy nhất mà cậu có thể đưa ra kết luận đó là do vết chí mạng nằm ở phần sau đầu của Hinata, ngoài ra hai vai và ngực cô cũng còn in hằn khá nhiều dấu vân tay rất lớn với nhiều kích thước khác nhau. Với kích cỡ tay đó thì cậu có thể dám khẳng định rằng hung thủ gây ra cái chết cho người con gái cậu yêu nhất là chính là nam giới.
Nghĩ như vậy nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn. Cậu chính là một thanh tra giỏi được các đồng nghiệp trong sở đánh giá cao vì bảo vệ được nhiều người trong thành phố nhưng trong mắt bản thân thì cậu lại là một thanh tra tệ hại vì đã không bảo vệ được người con gái mình yêu thương nhất. Làm gì có ai dám khẳng định rằng bản thân mình là một thanh tra giỏi khi đến người thân duy nhất của mình cũng không thể bảo vệ được cơ chứ ? Takemichi, cậu đâu có xứng đáng với lời khen đó.
________________________________________
Tôi trầm cảm rồi các cậu à...trình văn thậm tệ này...
23/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro