Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 6 lúc 20:45 phút, tối.
" Xin chào mọi người đã đến với kênh thời sự tối TWH của nhà đài Shibuya ngày hôm nay, bây giờ chúng ta sẽ vào những thông tin mới nhất vừa được cập nhật."_ nữ biên tập viên nhìn vào ống kính rồi nói.
" Vào tối hôm nay, lúc 20:45 phút tại khu căn hộ số 7 The Diamond ở quận Shibuya thuộc Tokyo, đã có một cuộc án mạng thương tâm xảy ra và nạn nhân trong vụ này chính là cô Tachibana Hinata, 26 tuổi, một trong những người dân đang sống ở trong khu căn hộ này. "_ Nữ biên tập viên cầm chắc micro trong tay rồi nói tiếp.
" Để biết thêm thông tin chi tiết vụ việc ta hãy cùng nhau đi hỏi anh cảnh sát đang xem xét hiện trường ở phía trước nhé."_ Cô ấy vừa nói vừa ra hiệu cho cameraman quay lại từng khoảng khắc đang diễn ra sau lưng mình.
" Chào anh cảnh sát, liệu anh có phiền khi cho chúng tôi và người dân đang theo dõi sự việc này biết thêm một số thông tin về vụ án hay không ?"_ Biên tập viên của nhà đài đưa micro về phía anh cảnh sát hỏi.
" Nếu không phiền thì mời mọi người đi ra chỗ khác dùm cho ạ, khu vực nơi đây hiện đang được phong tỏa để điều tra, mong các cô, các cậu biên tập viên và nhà báo đừng làm khó chúng tôi !"_ Vừa thấy ống kính quay về phía hiện trường, anh cảnh sát nhanh chóng dang hai tay ra che đi tầm nhìn của cameraman, đầu mày anh nhíu lại, khó chịu lên tiếng.
" Tôi nghe một số người dân ở đây bảo rằng nạn nhân chính là vợ của thanh tra Hanagaki Takemichi đúng không ạ ?"
" Mong các ngài cho tôi gặp thanh tra Hanagaki Takemichi !"_ Một nhà báo cố gắng chen lấn trong đám đông nói lớn.
" Tại sao vợ của thanh tra Hanagaki Takemichi đột nhiên tử vong vậy ạ ?"
"Liệu có phải do hai vợ chồng ngài ấy có thù hằn gì với ai không ?"_ Biên tập viên khác thấy thế cũng cố gắng chĩa mic về hướng của anh cảnh sát phía trước đang cố gắng chặn bọn họ lại.
" Xin các anh cảnh sát cho chúng tôi gặp thanh tra Hanagaki Takemichi!"_ Đám người biên tập viên ở bên đài và báo chí không ngừng nhốn nháo lên cố gắng đẩy những cảnh sát đang dùng thân mình che chắn hiện trường bên trong.
" Phiền mọi người những ai không phận sự thì đi về dùm cho!"
" Nếu mọi người còn làm loạn ở đây thì tôi sẽ đưa tất cả về đồn vì đã làm phiền các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường vụ án !"_ Một trong những cảnh sát đang xem xét vụ việc ở bên trong thấy thế cũng bắt đầu ra phụ các anh cảnh sát đứng ngoài chặn bọn họ lại. Trên gương mặt vị cảnh sát đó lộ rõ sự khó chịu và tức giận vì những hành động khó coi từ phía nhà đài và nhà báo.
" Chúng tôi chỉ muốn cho người dân trên khắp cả nước biết thêm thông tin vụ việc này không lẽ là sai sao ?"
" Các anh chỉ cần để chúng tôi gặp thanh tra Hanagaki Takemichi là được, chúng tôi cũng chẳng thèm làm khó dễ gì mấy anh đâu !"
Các người biên tập viên và nhà báo thấy có người ra nói thế liền nhốn nháo hơn. Bọn họ không ngừng xô đẩy, hét vào mặt cảnh sát và cố chĩa camera vào trong hiện trường.  Khung cảnh giờ đây thật sự rất hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát.
" Hiện tại nơi đây vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra và xem xét, chúng tôi không thể cho các vị những lượng thông tin mà các vị đây cần được. Nên cho đến khi chúng tôi xem xét và đưa ra những kết luận chính xác nhất thì mong mọi người đi về và chờ tin ở nhà!"
" Thứ hai là các vị đây có làm ồn đến cỡ nào đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ không đưa thanh tra Hanagaki Takemichi ra nếu ngài ấy không muốn!"
" Ngài ấy hiện tại đã nhận quá nhiều đả kích lớn và đang rất đau lòng về sự việc không đáng này."
" Tôi cầu xin mọi người hãy hiểu cho hoàn cảnh và tâm lý của Hanagaki và chúng tôi!"
" Mọi người nghĩ rằng ngài ấy hiện tại sẽ đủ bình tĩnh đứng ở đây để đối mặt và trả lời từng câu hỏi của mỗi người sao ?"_Vị cảnh sát thấy họ đang cố xô đẩy như thế, anh cũng mau chóng dang hai tay cố gồng mình chặn bọn họ lại hết sức có thể.
Bọn người ở nhà đài và báo chí thật sự ngày càng quá quắt và thô lỗ. Họ hậm chí còn chả thèm quan tâm gì đến cảm xúc của người nhà nạn nhân thế nào, chỉ biết đâm đầu vào moi móc cho bằng được thông tin để câu kéo lượng người xem và khán giả.
Đúng là bọn vô học thức!
" Chúng tôi chỉ muốn hỏi ngài Hanagaki một chút thông tin thôi mà ? Liệu việc đó là sai sao ?"
" Ngài ấy ra nói một chút cũng có mất mát gì đâu ? "_ Bọn người chen lấn nghe vậy càng xô đẩy dữ dội hơn.
Hậm chí một trong số đó còn cầm mấy viên đá và vật dụng dưới đất lên quăng vào mặt các vị cảnh sát.
" Tôi xin mọi người về dùm cho chúng tôi còn đang làm việc và cần ngài Hanagaki! "_ Vị cảnh sát mặc kệ bản thân mình bị ném đá ăn đau cỡ nào vẫn nhắm chặt mắt lại chặn bọn họ cho bằng được.
Cho dù có chết vì kiệt sức ở đây thì không một ai trong bọn họ muốn để đám người này vào cả.
Bọn họ đã làm việc và tiếp xúc với Takemichi đủ lâu để hiểu rõ rằng cậu ấy thương vợ mình cỡ nào. Thử hỏi xem liệu một người như cậu ấy dám chấp nhận sự việc này rồi để đám người nhà báo đó bu vây chụp ảnh cái xác của vợ mình đem lên truyền thông và các trang MXH không ? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không!
Vì nếu đặt họ trong hoàn cảnh của cậu ấy, họ chắc chắn cũng sẽ từ chối như thế.
__________________________________
Chap này không được hay cho lắm...chắc tôi phải đọc nhiều sách hơn để trau chuốt trình văn của mình thôi.
Nếu không chắc bộ này đi tong thật mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro