Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizzz...lũ nhà báo và phóng viên đó phiền phức thật đấy..."_ Nữ thiếu úy Midori đứng ngay cửa sổ nhìn ra ngoài không khỏi chậc lưỡi một tiếng rõ to do khó chịu.
" Nè Hanagaki, anh nghĩ ta có cần cử thêm mấy người nữa ra chặn bọn họ lại không ?"
" Vì tôi nghĩ người bên mình sắp không giữ nổi họ nữa rồi."_ Midori quay đầu lại vào trong rồi nhìn về phía Takemichi hỏi.
" Tôi nghĩ mình không cần phải làm thế nữa đâu."
" Chắc cỡ 15 phút nữa thì người bên trụ sở cũng sẽ xuống xem xét hiện trường thôi"
" Tới lúc đó họ cũng sẽ giải tán ngay mà."
" Việc trước mắt bây giờ là ta nên điều tra sơ bộ đã."_ Takemichi ngồi trên sàn nhà khẽ trả lời Midori nhưng hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy thi thể của Hinata như muốn tìm lại một chút hơi ấm cho cô ấy.
"..."
" Nè Hanagaki...."
" Tôi biết hiện tại anh hoàn toàn không chấp nhận được vụ việc không đáng này."
" Nhưng...nếu anh cứ ôm chặt lấy thi thể của chị nhà như thế...thì ta sẽ chẳng làm được gì cả."_ Nữ thiếu úy liếc mắt nhìn vào  thi thể đang nằm gọn trong lòng đối phương, cổ họng cô chợt nghẹn ắng lại chẳng thể thốt được thêm câu nói nào. Đây thật sự là lần đầu cô được chứng kiến một Hanagaki thiếu sức sống như thế nên có chút bỡ ngỡ.
" Tôi biết chứ thiếu úy Midori."
" Tôi biết là mình nên đặt Hinata xuống."
" Nhưng...bàn tay tôi nó không nỡ để cô ấy chịu lạnh như thế..."
" Tôi sợ hai mẹ con cô ấy sẽ bị cảm mất."_ Hai bàn tay đang ôm chặt lấy Hinata chợt run lên mất kiểm soát, Takemichi lén hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc của  bản thân lại, cậu không muốn cho Midori thấy bộ dạng thảm hại của mình trong lúc này.
...
" Hanagaki..."
Nghe được câu trả lời của Takemichi, tim Midori chợt hụt một nhịp, trong lòng cô nặng nề không sao tả nổi, cổ họng thì khô hốc từ lúc nào nhưng vẫn gáng trả lời Takemichi một cách bình tĩnh nhất.
" Nè Hanagaki..."
" Không lẽ anh vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào vấn đề của hiện tại sao...?"
" Chị nhà và con anh đã...mất rồi."
" Họ sẽ không thấy lạnh nữa đâu vì giờ đây hai người họ đã là một cái xác."
Câu trả lời của Midori như một con dao lớn đâm thẳng vào trái tim cậu như thể muốn xé toạc lời nói dối trắng trợn đó ra, Takemichi chẳng còn nhịn nỗi nữa mà gục đầu lên vai cô vợ mình khóc thật lớn, cả người thì run rẩy không sao ngừng lại được.
Quả thật Thiếu úy Midori nói đúng, Hinata và đứa con của cậu thật sự đã chết rồi...họ đã chết ngay trong chính căn hộ nhỏ mà cả hai người gọi là nhà này. Họ đã thật sự rời bỏ cậu một mình trên cõi đời này không một lời thông báo trước. Takemichi chợt cười phá lên một tiếng như tự chế giễu bản thân.
" Ha....Cô nói đúng Midori, tôi mong chờ gì khi cố sưởi ấm một cái xác cơ chứ."
" Rốt cuộc từ nãy tới giờ... chỉ có mình tôi ngu ngốc tự lừa dối chính bản thân thôi."
Chẳng biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không mà tim cậu cũng bắt đầu đau nhói lên khó tả, chắc có lẽ do nó đã quá tuyệt vọng rồi khi chứng kiến cái cảnh ánh sáng duy nhất của đời mình cũng hòa tan trong bóng tối rồi biến mất. Hoặc cũng có thể là do sự ân hận, thổ hẹn đè nặng khi nó biết rằng mình là thanh tra, cảnh sát nhưng đến người nó yêu thương nhất còn không bảo vệ nỗi thì nói gì đến bảo vệ người dân xa lạ ngoài xã hội kia cơ chứ.
" Nè Thiếu úy Midori."
" Cô có nghĩ tôi là một thanh tra tệ không ?"
" Tôi đã từng rất tự hào về bản thân khi đã cứu rất nhiều người dân trong Shibuya này nhưng..."
" cho đến hôm nay...tôi lại cảm thấy bản thân mình chẳng còn xứng đáng gì với cái chức thanh tra đó nữa."
" Tôi có thể cứu được rất nhiều người nhưng lại không thể đem lại một cuộc sống an toàn cho Hinata và đứa con nhỏ chưa chào đời của mình."
" Tôi là một thanh tra tệ, là một thằng chồng độc ác và là người bố đáng trách nhất trong cái xã hội này...."
Thiếu úy Midori chợt khựng người lại chưa biết nên trả lời thế nào khi Takemichi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi như vậy, rõ ràng trên gương mặt đối phương vẫn còn đang mỉm cười cớ sao đôi mắt đó là đục ngầu tuyệt vọng đến thế.
" Liệu báo chí ngoài kia sẽ ghi thế nào khi biết được thanh tra như tôi lại để cho vợ con mình chết thảm như vậy nhỉ ?"
" Liệu hàng ngàn người dân đang theo dõi vụ việc này sẽ còn muốn một thằng khốn như tôi bảo vệ họ không ? "_Takemichi từ từ  giơ một tay lên vuốt lấy mái tóc rối thơm nhẹ mùi hoa mẫu đơn của Hinata, trái tim cậu chợt hụt một nhịp khi biết rằng đây sẽ là lần cuối cậu được vuốt ve mái tóc vợ mình như thế này.
Còn Midori, cô chỉ biết im lặng rồi đứng yên một chỗ quan sát từng cử chỉ, hành động của đối phương giành cho thi thể đó. Lúc này cô thật sự mới hiểu ra rằng tình yêu mà Takemichi giành cho vợ mình nó to lớn, đậm sâu cỡ nào và hiểu được hiện tại anh đau đớn ra sao khi nhận ra rằng đây sẽ là cuối anh được ôm lấy vợ mình lâu đến như thế.
" Tôi..."_ Midori mím môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng đột nhiên nghẹn ắng lại khi thấy đôi mắt xanh kia đã ngập nước từ lúc nào chả hay.
" Hinata...ngàn lần xin lỗi em..."_ Nước mắt trong suốt tràn ra ngoài hàng mi cứ thế rơi lã chã trên hai gò má, Takemichi vừa khóc vừa nghẹn ngào từng chữ.
" Đáng lẽ ra...ngay từ đầu anh nên nghe theo lời ba em nói lời chia tay trong đêm tuyết trắng đó."
" Đáng lẽ anh không nên có cái suy nghĩ mình sẽ là người mang lại được hạng phúc cho em..."
" Anh thật sự xin lỗi..."
" Một thằng khốn nạn như anh đã để em chịu khổ cả đời này rồi...."_ Một lần nữa Takemichi siết chặt lấy cơ thể của Hinata vào trong lòng mình,  cầu mong sẽ có một chút phép màu viễn vông nào đó xảy ra vào lúc này, cậu là kẻ ích kỷ, cậu vẫn muốn níu kéo lấy tay Hinata.
" Takemichi...dù có chuyện gì đi nữa thì ta vẫn sẽ mãi bên nhau nhé !"
Takemichi nhắm chặt mặt lại khi những hình ảnh của Hinata cứ liên tục ùa về trong kí ức.
"Takemichi hãy nghe em nói anh không cần thiết phải nghe bất kì lời chê bai, phán xét từ một ai trên thế giới này cả nhất là khi họ còn chẳng hiểu rõ anh hơn em."
" Takemichi là đồ ngốc !  "
" Đâu ! Kẻ nào dám ức hiếp anh ? Để Hinata xử họ hay anh nhé."
" Vậy là nhà mình sắp có thêm một thành viên mới rồi, em hạnh phúc quá."
" Cho dù cuộc sống này có khó khăn với anh cỡ nào thì em vẫn sẽ ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho anh, Takemichi. Nên anh đừng khóc nữa nhé."
__________________________
Cắt =)) tại đây thôi lưng tôi gãy mất rồi, tôi biết là mình cắt chao vô duyên đó nhưng ...tôi vẫn không bỏ được cái nết xấu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro