1. Mikey x Takemichi (đã edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Trời nắng, gió mát làm Takemichi có chút thiu thiu ngủ. Cậu nằm ở bãi cỏ sau trường.

Cậu đã chuyển trường đi sau khi ba mẹ biết cậu bị bắt nạt ở trường. Nơi đó cùng những người kia bị kiện lên kiện xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể bồi thường khoảng tiền.

Cậu giờ tới trường mới, có bạn mới, mọi thứ thật bình yên dù có chút nhớ đám Takuya.

Takemichi cứ lan man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, không biết rằng có người đi tới gần cậu.

"...Michy...a..."

"?" Takemichi nằm mơ, nơi này là trường cũ, nơi này là nơi băng Touma tụ lại đánh nhau, sao cậu lại mơ tới nơi này.

Tịch mịch không bóng người, Takemichi lên chỗ mà đám các cậu hay ngồi xem đánh nhau rồi chờ bị gọi tên lên làm bao cát.

Toàn ký ức buồn, lại xen lẫn ký ức vui với mọi người, haiz, Takemichi thở dài, cậu gãi đầu.

Đột nhiên có gì đó gọi cậu, vừa quay lại thì như làn gió thổi mạnh vào mặt Takemichi làm cậu giật mình.

Đột nhiên cảm thán giấc mơ này thật thật, lại khó hiểu sao cậu như đã thiếu đi điều gì đó.

"...Michy..."

"Ai đó, uy, có ai không?" Takemichi đi theo tiếng gọi tên cậu, càng đi càng tối, nơi này có ai đang khóc.

Không phải gào thét khóc, hay kêu rên nghe đau khổ, mà chỉ khúc khít như đang cố nín khóc lại vô vọng không thể ngừng.

Takemichi đi mãi rồi đụng tới một đóm sáng như đom đóm, tiếng khóc từ đó ra, cậu nhìn rồi đưa tay ra ôm nó vào lòng.

"Uy, đom đóm, ngươi khóc thế là sai rồi, muốn khóc thì phải khóc lớn lên mới thoải mái, nỉ non thế chỉ càng khốn đốn hơn thôi."

Đương nhiên, Takemichi cũng buồn cười, tự dưng dở khóc dở cười khuyên khóc sao cho đúng, khụ, tính, dù sao cũng là cái khóc bao, khóc thế nào mới thoải mái cậu đây rõ nhất a.

Takemichi buồn cười, ai lại đi chuyên cái này.

Đột nhiên cái đốm sáng kia bất chợt tỏa ra ánh sáng, tuy sáng che phủ cả Takemichi nhưng cậu lại không cảm thấy chói, ngược lại cậu chỉ thấy ấm áp trong lòng.

Takemichi tỉnh dậy.

Cậu tỉnh dậy thì đã thấy trời đã hoàng hôn xế chiều.

Sao mình lại ngủ quên mất, bỏ cả lớp chiều rồi, Takemichi hốt hoảng ngồi bật dậy.

Đột nhiên có người nhảy tùm vào người cậu làm cậu không kịp đề phòng lại bật ngửa ra sau.

Takemichi hốt hoảng, sao lại có người kế bên mà cậu không biết, lại còn ôm cậu?!

"Uy, ngươi là ai, uy, na, nam nam thụ thụ bất thân, mau, mau buông ra!?"

"...Không buông..."

"Uy!" Takemichi buồn bực, tên nào vậy, người quen a?

Càng đẩy cậu ta càng siết chặt tay, mặt hoàn toàn dí sát vào cổ cậu.

Takemichi có thể cảm thấy được cậu ta thở trên da mình, a, rớt cả da gà rồi, xua tay, xua tay.

"Cậu gì đó, mau buông ra, khụ, ôm vậy đau quá."

Cậu ta tuy nghe vậy nhưng cũng chỉ thả lỏng tay ra chứ không chịu buông, bây giờ Takemichi mới để ý, tóc vàng, dáng cậu ta còn lùn hơn mình.

Không ngăn được đành mặc kệ, Takemichi thở dài, lại không ngờ vai áo cậu bắt đầu ướt, uy, sao lại khóc, tui mới là người muốn khóc mới đúng.

"....uy, cận bạn.....haiz, bỏ đi, cậu ôm tới khi hết khóc cũng được, cho cậu mược tạm bờ vai đó."

Takemichi buông bỏ ý định đẩy cậu ta ra, mà cậu ta nghe thấy lại khóc nỉ non tới run cả người, lại rủ lòng thuơng thấy người tội tội.

Takemichi tuy thở dài nhưng cậu luồn tay ra sau, ôm lấy lưng cậu ta, vỗ nhẹ.

"Khóc đi, khóc xong liền hết buồn."

Hai người cứ duy trì tư thế đó tới khi Takemichi nghe thấy có tiếng điện thoại, mở ra thấy số mẹ gọi, cậu thế mà quên mất hôm nay phải về sớm chút để trông nhà cho hai người đi công tác mấy ngày.

"Mẹ, con quên mất, con bây giờ về ngay, xin lỗi mẹ."

Cậu cúp điện, nhìn lại cậu bạn này giờ đã nín khóc, chỉ còn sụt sịt mũi, đột nhiên cậu có chút ghê ghê, khụ, đây là bản năng tự nhiên chứ không phải cậu ý chê người ta đâu lạp.

"Tôi phải về, cậu bây giờ có thể buông tôi ra không?"

Cậu ta lần này cũng nghe lời hơn, buông tay, Takemichi cũng có cơ hội nhìn thấy mặt cậu ta.

Mắt đen, tóc vàng cột mái, hơn hết, cái đồng phục này có chút quen quen, cậu thấy đâu rồi nhỉ?

Cậu ta cũng không ngại để Takemichi nhìn nhiều tí khuôn mặt hơi thảm này, lau sơ qua nước mắt, đột nhiên cậu ta tới gần mặt Takemichi, cúi xuống hôn một cái.

"Michy a, ta là Manjiro Sano, ta thích cậu, chúng ta hẹn hò đi."

Mikey liếm môi, lại nhìn khuôn mặt đang ngu người của Takemichi thong thả hôn thêm một cái.

Takemichi bị lần thứ hai hôn mới hoàn hồn về, cậu đẩy Mikey ra, lùi lùi lại, mặt nóng đỏ bừng lên không phát nên lời.

"Cậu, cậu, ta, ta....aaaaa!" Takemichi hoảng quá ôm cặp chạy đi, bỏ lại Mikey một mình.

Mikey thì chỉ cúi cười một tí, sau đó mặt vô cảm ngẩn lên nhìn về hướng Takemichi, miệng thì bắt đầu lẩm bẩm gì đó.

2

Takemichi đã về nhà và tiễn hai ba mẹ đi công tác, cậu vừa tắm xong và giờ đang nằm trên giường, tay chạm nhẹ lên môi, nghĩ đến cậu bạn thổ lộ vừa nãy.

Đời trai còn trinh như cậu lần đầu được nam sinh thổ lộ tình cảm, còn mới gặp mặt nữa chứ, ơ không đúng, quan trọng là cậu bị cưỡng hôn mà, thôi bỏ đi, cũng không phải nụ hôn đầu a khụ khụ.

"...Manjiro Sano....hừmm, nghe quen quen...ở đâu nhỉ??"

"Cậu gọi tôi sao Michy?"

"Phốc!" Takemichi bị sặc nước miếng, cậu giật mình ngồi bật dậy, vừa lúc nhìn thấy Mikey đã bẻ xong khóa cửa sổ, tay cầm giày, một chân đặt lên bàn cậu bước vào như đúng rồi.

"A uy! Cậu đâu ra thế!!?" Takemichi không thể không rít lên lấy chăn bọc kín mít lại.

"Khụ, nhớ Michy quá nên tới thăm cậu, sợ trễ quá dì chú thức làm phiền nên tôi nhảy cửa sổ." Mikey chu mỏ lầm bầm, mắt liếc chỗ khác chột dạ.

Mikey tính im lặng nhìn lại thấy Takemichi mặc mỗi quần chíp dây tây, khăn thì lau tóc ẩm lăn qua lăn lại làm Mikey tới gần hơn lúc nào không hay.

Vốn dĩ đợi Takemichi ngủ hắn mới định bụng lén chui vào, tới gần lại nghe thấy Michy thân ái gọi tên liền tay nhanh hơn não, không kiềm được bẻ khóa luôn, lỡ phóng heo, a nhầm, phóng lao thì theo lao, Mikey hắn liền đi tự nhiên như có chuyện gì xảy ra.

"Cậu, cậu, cậu đi ra ngoài aaa!" A khốn, cậu ta thấy quần chíp hình dâu tây rồi! Ông trời mau cho con đậu hủ để con đập đầu vô hay là chọi tên trước mặt đi!

"Khụ, tôi không thấy gì đâu, nhất là quần chíp dây tây, khụ, ý tôi là không có thấy gì hết."

"Quá đáng!"

Takemichi đỏ mặt tức giận, thở phì phò ra mặt, thế mà người này cũng liền không có ý định đi ra a!

Chờ đợi là vô vọng, cậu đành ôm chăn bọc mình, đi tới tủ lấy đồ, thật ra cùng nam nhân với nhau ra nhà tắm công cộng thấy đầy ra đó, dù ngại thì có ngại cũng không sao, chính là nếu hôm nay mà không phải cậu quên giặt đồ chỉ còn có cái quần chíp dâu tây mẹ mua nhầm cho hồi năm ngoái thì sẽ không xấu hổ tới độn thổ rồi.

"Michy a Michy, nhớ Michy muốn chết~"

Mikey nhìn Takemichi mà nóng lòng không kịp đi tới ôm sau lưng, thì thầm.

Takemichi bị sặc, trực tiếp bị ôm bất thình lình, may mà cậu vừa kịp mặc cái áo vào trước khi cái chăn rơi xuống sàn.

Lại quay đầu nhìn khuôn mặt lạ lại quen của Mikey, nhìn biểu cảm thực sự không giống lừa đảo, Takemichi giờ phút này đã nặn ra hết chất xám để nhớ xem có gặp cậu Sano này không, có chút áy náy nói: "....Tôi.... thật ra tôi thật sự vẫn không thể nhớ tôi có gặp cậu trước hay không...Sano san, nếu có quên cậu thật mong cậu thứ lỗi."

".....Không sao, bất quá cậu bị phạt vì đã quên tôi a."

Nói xong Mikey nắm áo Takemichi xuống chút, trực tiếp hôn lên môi Takemichi.

Lần này kéo dài tới nỗi đầu óc Takemichi mụ mẫm, lúc định thần lại đã nằm trên giường, mà Mikey thì ghé nằm trên người cậu, tóc phủ đi mặt, chỉ thấy cậu ta ôm chặt eo Takemichi không nhúc nhích.

Mà Takemichi cũng không dám nhích.

Qua một lâu Takemichi đã liêu phiêu ngủ, chỉ thoáng nghe Mikey lẩm bẩm gì đó.

"Michy, Takemichy, cậu cuối cùng cũng bên tôi, tôi sẽ buộc chặt cậu lại, không để cậu kịp giãy dụa thoát khỏi tôi."

"Cậu thích Mikey nhõng nhẽo đúng không? Thấy tôi khóc cậu liền vỗ lưng an ủi...thật dễ thương."

"Cậu như thế nào mới chịu làm người yêu tôi, a không sớm hay muộn mà thôi, tôi sẽ kiễn nhẫn từng chút từng chút một, tôi yêu cậu, Takemichi thân ái của tôi." Mikey hôm lên mắt Takemichi rồi vừa ôm vừa nắm tay cậu, nằm ngủ kế bên.

3

Sau 7749 ngày Mikey kiên trì theo đuổi Takemichi, hôm qua xậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu và Takemichi, quyết không thể có chuyện gì xảy ra được.

Mikey tới từ sớm chờ, mặt mày đã không thể nào tươi hơn rồi.

Đột nhiên có hai người tới chỗ Mikey bắt chuyện, Mikey lạnh lùng liếc hai người kia, hắn không hứng thú với ' thứ xấu xí', còn không đẹp bằng em hắn Emma cùng với Takemichi.

Mikey hừ lạnh, mắt liếc nhìn người kia cầm lon nước có ga, hắn nhẹ nhàng giật lấy, bóp mạnh khiến nước bên trong ồ ạt trào ra, làm cho nó méo tới độ không thể nhìn ra lon nước rồi đưa cho bọn họ.

"Cút."

Hai người kia thì bị dọa tới xanh mặt, nhanh chóng lui ra chạy, không ở lại để chi chi thêm ôn thần này, người đẹp, tuy chút lùn nhưng mạng giờ quan trọng hơn.

Xung quanh Mikey cũng tự giác rụt về vài mét, vừa lòng quay đầu lại thì nhìn thấy Takemichi đứng nhìn hắn như trời chòng.

Mikey đứng hình mất vài giây, hắn giật mình đi tới nắm tay Mikey, mím môi muốn nói lại không ra câu vì mặt Takemichi có chút xanh, hiểu thành Takemichi đang sợ mình, trong lòng Mikey hận không thể lôi hai người kia đánh một trận.

Còn Takemichi thì đang nghĩ khác.

Cậu có chút tự ti, hôm qua không hiểu sao hồi hộp tới độ gặp ác mộng, mơ thấy Mikey đã chơi xong cậu rồi ném, cậu chạy tới nắm lại không nắm được, tỉnh lại đã gần tới giờ hẹn liền lục đục mặc đồ đi.

Không ngờ Mikey lại mặc đẹp vậy làm cậu có chút thẹn, tính đi tới lại đột nhiên xuất hiện hai người lạ tới có ý bắt chuyện với Mikey.

Takemichi trong lòng đột nhiên có chút giận, dù biết Mikey sẽ không cho nhưng cậu vẫn hơi ghen, chỉ là nhìn lại mình, dung nhan bình thường, nãy nhìn kính phản chiếu mới biết chính mình mặc đồ vội vàng mà có chút không phối nhau, nhìn vừa quê vừa lộn xộn.

"Michy a, cậu, cậu giận hả? Tôi không có nói chuyện với bọn họ, là bọn họ tự tới, hơn nữa tôi còn bảo bọn họ cút đi, không phải nói chuyện đâu....cậu, cậu đừng giận, kia, mau nói gì đi Michy."

Mikey lòng như lại lửa đốt, thấp thỏm vội vàng giải thích này nọ, chỉ sợ Takemichi nổi giận đi về.

Mà Takemichi hoàn hồn về nghe Mikey giải thích, lại vừa buồn cười vừa vui lại vừa thom thỏm buồn, cậu gãi đầu: "...Không, không phải.....chỉ là tôi đột nhiên được Mikey thích có chút may lại khó hiểu, hỏi thật, có hay không mắt cậu không tốt, thật ra tôi tìm cũng không thấy chỗ tôi có cái gì tốt để cậu thích a, tôi lại không tốt như cậu nghĩ đâu, tôi hay khóc, yếu như sên, lại cứng đầu, làm việc gì cũng không ra hồn."

"Takemichy." Mặt Mikey hầm hầm thấy rõ gân xanh.

Mỗi lần Mikey tức giận hoặc nghiêm túc đều đọc cả tên của Takemichi đúng nguyên âm.

"Có!" Lạy hồn, mặt Mikey đáng sợ quá.

"Tôi yêu cậu, mãi sẽ yêu cậu, cậu chỉ cần nhìn tôi là được, đối với tôi, cậu mới là đẹp nhất, cậu kiên cường, không bỏ cuộc, cậu cố gắng điều không thể, cậu bảo vệ tốt đồng bạn cậu, cậu hay khóc lại yếu như gà vì đó mới là cậu." Mikey ngưng một chút, nhìn Takemichi cười: "...Cậu không biết nhưng thật ra cậu đã cứu tôi đó, rất nhiều lần, tôi yêu cậu."

Takemichi đột nhiên bị Mikey liên tục thổ lộ thả tim, mắt có chút ướt, cậu đỏ bừng mặt quay đi không nhìn Mikey, vì Takemichi có cảm giác tim cậu sắp nổ tung rồi.

Takemichi và Mikey liền trong ngại ngùng không khí lẳng lặng cầm tay nhau đi, nhịp tim hai người cũng thế cùng nhịp đập.

Mikey vui vẻ a, vì Michy không giận cậu là được, cậu ấy hôm nay thật dễ thương, tóc xù xù nhìn là biết ngay không chải chuốt mà ngủ trễ mà, đúng là không thể để Michy một mình được.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn trước, Michy chưa ăn sáng đúng không? Ân hừ, như thế là không được nha~ Sau này không thể để Michy sống một mình được nga~"

Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey, lại không nghĩ ra chỗ nào lạ, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai.

Tới nơi cậu ngồi đợi, nhìn Mikey đi order đồ ăn. Ngồi đợi cậu tiện thể lấy điện thoại ra chải lại cái tổ quạ trên đầu cậu.

Đột nhiên có tiếng ai nói kế bên, cậu ngẩn đầu lên thấy có một tên nhìn không tới nỗi lại nhìn chằm chằm cậu, sau đó nói cậu thả thính mà cậu đã nghe từ 800 năm trước.

"Chào em, anh đứng đây từ chiều."

Takemichi trong đầu giờ chỉ nghĩ tên này bị khùng, mới ra trại, hắn không thấy cậu là nam a, mà có thích đồng tính thì cũng phải nhìn mặt chứ, như cậu bù xù như tổ quạ chưa chải vậy cũng tới tán cho được.

"Em tên gì? Em đi một mình, em có nói tiếng nhật không? Are rú under sì sten mê?"

Ngặnh, cậu sắp không nhịn được cười rồi. Tên này mới ra trại, dù cậu tóc vàng mắt xanh cũng không nhìn ra được đây là nhuộm hả?

Takemichi bịt miệng cười lại, cậu nhìn lại tên đó, ráng nói: "Anh nhân lúc này đi đi, mai sau anh bớt bớt sến chút tôi nghĩ cũng sẽ có người đi chơi với anh đấy."

"Ý em là em đồng ý đi với tôi?"

"...Uy, tôi nói vậy hô------Mikey!?"

Mikey từ đâu phóng tới đá thẳng vào đầu tên kia, hắn một phát ngã lăn quay bất tỉnh trên sàn luôn.

Xung quanh bắt đầu la hét lên vì có đánh nhau, Takemichi nhanh chóng lôi Mikey chạy đi ra ngoài.

Chạy một đoạn hai người họ mới dừng, Takemichi thì đã yểu xìu vì chưa ăn sáng đã chạy vận động mạnh.

"Uy, Mikey a, cậu vừa làm gì vậy?!"

Mikey chỉ cuối mặt xuống, che khuất đi nữa mặt. Takemichi thấy có gì đó không ổn, cậu lại gần Mikey, tính nhìn xem cậu ấy có sao không liền bị ôm chặt tới nghẹt thở.

"Mikey? Khụ, Mikey...Mik----" Takemichi bị đánh sau gáy, cậu chỉ kịp gọi tên Mikey rồi ngất lịm đi.

Mikey ôm chặt Takemichi, cắn môi tới chảy máu, cậu ôm lấy Takemichi đi về hướng ngược lại.

4.

Mikey đặt Takemichi lên giường, hắn vừa hủy đi lần đầu hẹn hò cũng có thể là lần cuối với Takemichi.

Hắn vuốt nhẹ mặt Takemichi, hôn lên môi cậu rồi đứng lên.

Khi quay lại, hắn cầm còng tay đã đặc chế đeo lên tay Takemichi. Đây không có xích, nó dùng nam châm điều khiển từ xa, chỉ cần không ra khỏi phạm vị cho phép liền không hạn chế gì cả.

"Michy, đúng là dù cậu đi đâu đều có người để ý cậu, dù không trong Touma cậu vẫn hấp dẫn người khác, tôi phải làm gì với cậu đây."

"Làm sao để cậu nhìn mỗi tôi? Rõ ràng đi chơi với tôi sao còn nhìn kẻ khác cười....Michy làm tôi buồn lắm a, bất quá, thật may khi chỉ mình tôi sống lại, kẻ khác không thể có được cậu nữa, cậu cũng không cần hy sinh nữa, tôi rời đi liền không còn ai chết, giờ tôi chỉ có mình cậu thôi, cậu nhìn mình tôi được không."

Mikey thất thần lầm bầm, không nhận ra rằng Takemichi đã tỉnh được một lúc.

Cậu vẫn nhắm mắt, cảm nhận đước Mikry đang run rẩy, không có tiếng khóc nhưng lại cảm thấy rất đau thương.

Takemichi trong lòng thầm kinh ngạc, cậu không nghĩ tới viễn cảnh Mikey thế nhưng sống lại như trong truyện, hoàn toàn lý giải sao cậu ấy có thể hiểu cậu còn hơn cậu, lại hay nói những lời kỳ lạ mà cậu chả hiểu.

Bây giờ Takemichi chỉ thầm giả vờ ngủ, chứ cậu không biết phải nhìn Mikey như thế nào.

Cậu cần thích nghi, cậu biết Mikey không bình thường, lại không ngờ cậu ta sống lại, này còn ghê hơn cậu xuyên từ tương lai đi về.

Mà cậu ta vừa nói Touma làm cậu sực nhớ tới Mikey 'vô địch', tên này giấu giếm ghê thật, cứ mỗi lần cậu xém nhớ lại thì liền bị Mikey đánh trống lảng, rồi quên mất tiêu.

Ô hô, ta từ tương lai đi về quá khứ sống lại thời trẻ trâu, người yêu ta lại từ kiếp trước sống lại luôn một kiếp, trời sinh một đôi chậc chậc.

Nói nói trong đầu Takemichi ngủ thật luôn mất tiêu. Tới khi dậy vì mắc tè mới nhớ này không phải nhà mình.

Tính bước xuống giường liền bị lôi lên lại.

"Khụ, Mikey, tôi mắc tè, toilet, buông bỏ, nhanh!"

Mikey nhìn cậu, cũng nghe lời bỏ tay ra, nhìn Takemichi đi toilet xong rồi quay về giường.

Takemichi ngồi lên giường, nhìn mặt Mikey vô cảm, đột nhiên cậu muốn hôn một cái, thế là Takemichi làm thật chuồn chuồn nụ hôn lên trán Mikey.

Ánh mắt vô hồn của Mikey mở căng ra, có chút sáng lên, ngơ ngác nhìn Takemichi vừa mới hôn lên trán bây giờ còn chút ấm.

"....Tại, sao...."

"Mikey, xin lỗi cậu, thật ra vừa nãy tôi nói tên kia nói chuyện quá sến, tôi buồn cười không nhịn được khuyên hắn đi ra đi, vì biết Mikey khống thích, lại không nghĩ Mikey nhìn thấy rồi hiểu lầm."

Mikey vẫn ngơ ngác nhìn Takemichi, vẫn có chút chờ mong Takemichi nói tiếp.

"Mikey, tôi biết cậu yêu tôi nhiều hơn tôi yêu cậu, làm cậu cảm thấy không an toàn là lỗi của tôi, nhưng tôi cam đoan tôi thích cùng yêu của tôi cũng không thua cậu quá xa, Mikey."

"Michy...."

Takemichi đỏ mặt, cậu hít hơi thật sau, nhảy xuống giường nhìn Mikey, hét lớn: "Tôi yêu cậu, Manjiro Sano, lấy danh dự Takemichi Hanagaki ra đảm bảo, tôi thật lòng yêu cậu, không thay đổi, nên mong cậu hãy trao tôi niềm tin của cậu!"

Vừa nói xong, Mikey không nhịn được mà nhào tới ôm Takemichi, trong lòng như nở hoa.

Mikey không biết làm sao cậu lại khóc, cậu bây giờ là khóc vì vui? Trong lòng trống rỗng đột nhiên cảm thấy đầy ấp Takemichi.

Takemichi cũng ôm ngược lại, quay người nằm lên giường, vuốt đầu Mikey.

"Mikey, thật ra, tôi từ tương lai tới, vừa nãy thật ra nghe được cậu lẩm bẩm hết rồi, tôi cảm thấy giấu diếm chỉ tạo khoảng cách nên tôi muốn nói cho cậu biết."

Takemichi thấy Mikey vẫn ôm cậu không nói gì, cậu nói tiếp: "Tôi tới là để cứu Hinata, cứ tưởng cứu Hinata xong tôi về tương lai lại rốt cuộc không biết làm sao không về được, sau đó bị ba mẹ phát hiện tới bạo lực học đường, về sau chia tay với Hinata và chuyển trường, gặp cậu, nghe ảo nhỉ."

"..."

"Nhưng cậu yên tâm, dù bây giờ cho tôi đã không còn muốn về nữa, tôi muốn bên cậu thật lâu."

"...Thật?"

"Ừ, thật 100%." Takemichi vỗ nhẹ đầu Mikey đảm bảo, cậu nói tiếp: "thật ra sống cùng Mikey cũng không tệ, nếu cậu không thấy an toàn, tôi có thể đeo cái này tới khi cậu cảm thấy chúng ta không thể tách rời cũng được, nhưng tôi và cậu vẫn còn đi học, tôi nghĩ ba mẹ tôi không đồng ý tôi ở nhà làm cá mặn đâu."

"....Tốt, thật muốn thời gian trôi nhanh nhanh lên, chậc." Mikey đã khôi phục bình thường làm nũng biểu cảm, cậu cười cười vỗ mặt Mikey hôn nhẹ cái lên má.

"Trẻ con."

Hết.

(Còn 2 phiên ngoại, 1 hằng ngày, 1 hắc hóa kết thúc.)

Mọi người cứ ăn chậm trước đi rồi ta thu gỗ 3 ngày đốt lửa 1 giờ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro