2. Sanzu x Takemichi (đã edit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sanzu Haruchiyo, hôm nay hắn lần đầu nhìn thấy thiên thần từ trên trời rơi xuống.

Hắn nằm mơ? Uống thuốc quá liều lên cơn ảo ma?

'Thiên sứ' vô cùng giống thiên sứ, nhìn thấy hắn liền đi tới gấp, gấp gáp hỏi han, cảm giác vô cùng ôn nhu thiện lương a...hảo....ấm áp....

"Uy!? Ngươi, ngươi có sao không? Sao lại nhiều máu thế này?!!"

"...a." trong miệng giờ chỉ tòan mùi như sắt, hắn muốn mở mồm ra cũng thấy khó.

Hôm nay xui xẻo, Takemichi chính là vừa chạy trốn khỏi đám lưu manh, cậu vừa nhảy qua tường để cắt đuôi bọn đó nào biết gặp người nhìn mà còn thảm hơn cậu.

Mà chết ở chỗ cậu không có mang điện thoại, cậu vốn vừa mang đi sửa mới gặp bọn kia còn gì.

"Uy uh! Đừng có ngủ, ta sợ, đừng ngủ, t,ta sẽ mau chóng đưa ngươi đi bệnh viện, đừng có ngủ nha!"

Sanzu vẫn im lặng, lẳng lặng nhìn Takemichi vòng hắn ra sau lưng bồng lên, khó khăn đi. Sanzu tuy không quá cao lớn nhưng vẫn thừa sức cao hơn Takemichi.

A, thật ấm a.

Nghĩ xong liền mơ hồ thiếp đi.

Sanzu tới khi tỉnh lại chỉ biết mình đã trong phòng bệnh, còn thiên thần kia đã bay đi mất.

2.

Takemichi hôm nay vẫn có cảm giác có người nhìn mình? Không phải một lần, hai lần tưởng tượng, chứ cả tuần này thì chắc chắc có quỷ trong lòng rồi.

Cậu sợ ma lắm, giờ tỏi với muối là thứ không rời tay cậu được.

Phía bên kia đầu sỏ, Sanzu vẫn luôn nhìn Takemichi, nhìn tới khi Takenichi vào nhà, hắn lại bắt đầu ghi xuống sổ.

Ngày x tháng xx, Takemichi đi qua công viên, ngồi xích đu ăn kem. Takemichi luôn ngồi ngẩn người tới khi kem chảy rồi lại nhồm nhoàng ăn hết.

Takemichi đi về gặp con mèo liền ngồi xuống chơi xong lại bị con mèo né né liền thôi.

Takemichi đã quay lại nhìn hắn đến hai lần, có hay không cậu ấy thần giao cách cảm với hắn?

A, Takemichi thật nhỏ yếu, hắn đã xử lý hết đám bắt nạt cậu ấy rồi lại có đám khác đến, có hay không hắn phải giúp thêm lần nữa, sau đó hắn sẽ nói cho cậu ấy biết và có thưởng.....a, hắn lại chưa có cơ hội làm quen với cậu ấy ngày hôm nay, ngày mai hắn sẽ bắt đầu nói chuyện với cậu ấy.

Đóng sổ lại, Sanzu nhìn cửa sổ phòng Takemichi tới khi trời đã tối mịt mới đi.

3.

Takemichi, 26 tuổi già hôm nay đột nhiên không thể tin mình đã về quá khứ, thất thần nhìn chính mình trong gương.

Cậu hôm qua gặp Mikey cùng Draken, hảo đáng sợ, bất quá lại không tin được mình được vào Touma ha hả.

Takemichi cười gượng, thất thần khờ khờ nhìn gương.

Tiếp sau đó như cốt truyện chính, Mikey cùng Draken tới bắt cóc Takemichi đi họp Touma.

Khi Takemichi tới, đột nhiên cậu có cảm giác có người nhìn chằm chằm cậu, ngẩn lên thì thấy cậu bạn tóc bạch kim nhìn như mèo trộm nhìn miếng cá, mắt đường hoàng chính chính nhìn Takemichi.

Sanzu nhìn thấy Takemichi đột nhiên ngẩn lên nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có chút bỏng như cầm khoai, trong lòng thầm nghĩ cậu ấy có nhớ chính mình không lần ấy thiêng liêng gặp nhau, có hay không đây là cơ hội của hắn.

Tròng lòng thấp thỏm thế nhưng trong mắt Takemichi, Sanzu nhìn cậu thật đáng sợ, mắt không chớp liên tục lườm 'cảnh cáo'.

Takemichi như hiểu ý Sanzu, cậu hốt hoảng đổ mồ hôi hột cách xa Sanzu thêm ba bước, nghĩ rằng cậu là người lạ, đột nhiên có mặt nơi này họp mặt không khả nghi mới lạ.

Như bị tưới nước lạnh, Sanzu không kiêng kị đi tới trước mặt Takemichi.

Rõ ràng chiều cao không quá khác biệt lại phi thức tế với khí thế cao 2m trên cửa của Sanzu làm Takemichi như lão thử hận không thể vừa chạy vừa khóc.

Aiz, cậu sợ muốn tè quần rồi, hôm nay năm sau là ngày giỗ cậu sao?

"Ngươi tên gì?"

Takemichi thấp thỏm sợ không nghe rõ, cậu nghe lộn, cậu ta không ý đánh cậu: "Hả?"

"Ngươi tên gì?" Sanzu vô cùng kiên nhẫn hỏi lại Takemichi, dù hắn đã biết nhưng đó là hắn theo dõi sau.

"T,ta, Takemichi, Takemichi Hanagaki, ta, cái kia, hân hạnh gặp mặt!" Sợ quá Takemichi 90 độ cúi chào, cậu chỉ hận không thể nghiêm trang lễ phép hơn, tránh bị bắt bẻ là không tôn trọng rồi bị đánh.

Sanzu thấy vậy nhíu mày nhìn Takemichi đột nhiên cúi người chào hắn, cảm giác ngột ngạt muốn biết tại sao cậu ta lại sợ mình thế, rốt cuộc vừa nãy còn bình thường với tổng trưởng cơ mà.

Sanzu còn đang khẩn trương (trong lòng) muốn nói thì Mikey đột nhiẻn từ đâu đứng kể bẻn Takemichi, ôm vai cậu cười nói với Sanzu: "Nga nga, Sanzu không nên ma cũ bắt nạt ma mới lạp, đây là ta ngươi hầu mới kiếm được nga~"

Uy, ta muốn cách chức có còn kịp không, Takemichi thầm nghĩ.

Sanzu luôn như cũ thập phần tôn trọng, cúi đầu lịch sự chào Mikey, chính là trong thâm tâm, phần nào lại lần đầu tiên có chút nhìn Mikey không vào mắt được, hắn giật mình, sao hắn có thể nghĩ thế với tổng trưởng?!

Sanzu đột nhiên ý thức mình có vấn đề, thoáng nhìn Takemichi lại nhìn Mikey, hắn hốt hoảng trong lòng sao có thể đặt Takemichi cùng hàng với tổng trưởng!?!

Nhưng dù nghĩ thế nào, trong lòng Sanzu vẫn luôn cảm thấy bàn tay Mikey ôm vai Takemichi có chút....khó nhìn, như thế muốn đánh bay cái tay kia.

Sanju nghĩ không thông tại sao, cũng mãi chưa vuốt lại suy nghĩ vủa mình được, nhưng mà hắn có trực giác nên cảnh giác với cảm xúc này, bằng không sẽ hối hận.

Bên kia ngươi cứ miên man suy nghĩ, bên còn lại thì thấy rùng mình, lòng gọi mẹ con muốn đi về.

4.

Takemichi đã qua mấy ngày họp mặt, cậu không thể không thắc mắc từ khi nào cậu có cái đuôi theo sau.

Nhớ hôm sau khi họp, đột nhiên phát hiện ra người kia nhìn chằm chằm cậu đột nhiên nheo mắt nhắm mắt lại, hình như đang mỉm cười (Sanju nó đeo khẩu trang, không thấy mặt) với cậu, tốt bụng ý kiến chở cậu về nhà.

Lúc đó còn chưa định hồn về đã lên xe rồi phòng vèo về nhà, lúc định lại tinh thần đã vẫy tay tạm biệt Sanzu nói gì mai gặp rồi.

Trên hết sao Sanzu lại biết nhà cậu, không lẽ cậu vô thức chỉ đường?

Tiếp mấy ngày sau đó không chỗ nào cậu không gặp Sanzu, tới cả đi toilet cũng thấy nhau...không lẽ, mình với Sanzu có duyên như định mệnh gặp nhau? Nói đùa ha ha ha...

"Takemichi, ngươi đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó?"

"Khụ, Sanzu, ngươi vừa từ đâu ra vậy? Lần sau đừng đứng thình lình hù ta a, thực có ngày đau tim mất!"

"Ta chính là gọi ngươi hai lần không nghe, ngươi có chuyện?" Nga, bị làm ngơ ha hả, thật khó chịu.

"Khụ khụ, không có, ta chỉ là nghĩ lại chúng ta thật có duyên, đi đâu cũng gặp nhau."

"...Ngươi khó chịu?"

"Ngô? Không? Chỉ cảm thán chúng ta thật có duyên, dù sao mới gặp nhau mấy ngày mà ta với ngươi nhìn thấy nhau tầng xuất còn muốn nhiều hơn gặp đám Akkun a."

"...Nga."

Takemichi thấy Sanzu có chút im lặng, bình thường Sanzu cũng không im lặng thâm trầm nhìn cậu tới lạnh gáy như thế này, chỉ trừ lần đầu gặp mặt.

"...Ngô? Ngươi làm sao? Ta nói gì sai sao?"

"...Không có, chỉ là, đám Akkun bạn của Takemichi cũng thật 'thân thiết' a, ta có chút ghen tị a, trước kia toàn đi đánh nhau, ta không có ai ngoài Takemichi làm bạn, đột nhiên nghĩ Takemichi còn có người khác làm ta có chút lẻ loi."

Takemichi ngơ ngác ngạc nhiên nhìn Sanzu, không nghĩ cậu ấy lại có mặt sợ cô đơn như thế này, ngay từ lúc đầu Takemichi còn thấy khí thế hừng hực 'ngươi mau cách xa ta ra', hóa ra.....a, cậu không nên nhìn mặt bắt hình dong, thất lễ quá.

"Sanju, ngươi cũng là ta bạn quan trọng, ta sẽ không bỏ rơi ngươi lạp!" Takemichi mắt biếc lấp lánh dưới nắng, giơ tay vỗ ngực sảng khoái cười đảm bảo với Sanju.

Sanju đồng tử co lại, thất thần như nhìn thấy gì đó, bây giờ trong lòng hắn Takemichi như thiên sứ, dưới ánh nắng vàng, xung quanh như tĩnh tĩnh lặng lại, nhìn khuôn mặt cười cười căng ra, tóc vàng lại vểnh lên lại bồng bềnh, ánh mắt cười nheo lại, này hình ảnh vô thức ăn sâu vào tâm thức hắn.

Nga, tuy ngây thơ nhưng hắc thực...ân hừ.

Sanju đột nhiên cảm thấy như bị bỏng, mặt hắn có thể cảm thấy đang rất nóng, không biết có đỏ lên không, chỉ cảm thấy tim đập không ngừng, muốn không nhìn Takemichi nữa lại vô cùng cảm thấy không đủ, hắn có chút muốn nữa...

"Uy, Sanzu? Ngươi có sao không, uy?"

"...T,ta, không có gì, ngày mai gặp."

Nói rồi Sanzu nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, hoàn toàn bỏ lại Takemichi mặt đầy chấm hỏi.

Hắn chạy tới nơi không người, ngồi thụp xuống, không hề vì chạy mệt nhưng lại cảm thấy hít thở không thông mà thở hồng hộc.

Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi, Takemichi(x n)

Sanzu dừng lại, cơ thể ngừng run lên, ánh mắt toát ra từ từ điên cuồng không ngừng nhìn thấy ảo giác Takemichi.

A, hắn hiểu rồi, hắn thích Takemichi, hắn muốn cậu ấy, hắn muốn tất cả của hắn khắc vào thế giới cậu ấy, nắm tay, hôn môi, ánh mắt, lần đầu, tất cả! Takemichi là hắn thiên sứ tới, là của hắn trái tim lấp hư không, của hắn của hắn của hắn của hắn...a, phải làm sao đây, thật hối hận, sao lại để cậu ấy lại đó, hắn lên nhân thức sớm hơn rồi tranh thủ thật nhiều thời gian với cậu ấy mới đúng, thật ngu.

Bên kia Sanzu đã nhận thức được cảm tình mình thì Takemichi vừa lúc gặp một đám côn đồ đang cố làm chuyện đồi bại với một nữ sinh.

Cậu không màng tới chính mình yếu cỡ nào xông lên đẩy bọn họ ra, hất cát vào mặt rồi lôi kéo cô gái đó chạy.

Cả hai tạm cắt được đuôi bọn côn đồ kia, cô gái kia thì hoảng sợ không biết làm gì, bọn người kia lùng sục khắp nơi, mà đồn cảnh sát lại cách chỗ này hơi xa, có chạy nhất định sẽ đụng trúng bọn đó.

Nhất thời khẩn trương, đột nhiên Takemichi nhớ tới mình có số điện thoại của Sanzu, có chút chần chừ lại cảm thấy cậu không còn cách nào khác, Takemichi nhắm mắt gọi cho Sanzu.

Mà đầu bên kia Sanzu vừa bình tĩnh lại lại nhìn thấy số Takemichi gọi trong lòng lại hốt hoảng giật mình.

Sanzu, mày là ai hả, đừng như con gái thấy có cuộc gọi cái mà e thẹn chứ!

Hắn bắt máy.

"Sa,Sanzu, c,cậu có rảnh không? Cậu, cậu có thể qua đây giúp tôi không?" Takemichi thấp thỏm chỉ sợ nói chuyện quá lớn bị phát hiện: "Tôi, tôi bị bọn côn đồ đuổi tới, không phải tôi cố ý gây chuyện, là tại vì bọn đó làm chuyện thất lễ với nữ sinh, t,tôi biết nhưng cũng không thể đứng đó nhìn được, điện thoại chỉ có số cậu là biết đánh nhau, cậu----Kyaaa!"

Sanzu ngay từ lúc đầu nghe giọng Takemichi đã thấy trong lòng bồn chồn, có chuyện chả lành, hắn ngay lập tức mở điện thoại kiểm tra vị trí của Takemichi, lại chưa kịp bảo cậu ấy bình tĩnh hắn đang tới thì đã nghe thấy tiếng đánh nhau cùng tiếng la của nữ sinh kia.

Bây giờ trong lòng càng như lửa đốt, hắn mau chóng bắt xe gọi đồng bọn chạy tới tiến hiệu gps.

Trong mắt như nảy lên cuồng phong, điên cuồng phóng xe nhanh hết cỡ, trong lòng chỉ cầu trời mong Takemichi không có chuyện được, hắn chỉ vừa mới biết mình thích Takemichi, Takemichi là hắn thiên sứ, không thể nhanh như thế đi về thiên đường ở bên thần được!!!

Tới nơi nhìn thấy Takemichi bị đánh bầm dập vẫn che chở cho nữ sinh đằng sau như đổ thêm xăng vào lửa.

Hắn không quan tâm, nữ sinh kia bị xô xác, quần áo rách tả tơi trông thật đáng thương, cô ta có thể không sai, chính là, người hắn thích vì cô ta mà đánh tới xanh tím mặt, hắn không thể hận giết bọn kia lại không thể không ghen tị tới chết với cô ta a!

"Mẹ nó, ai cho bọn mày đụng vào Takemichi!!" Sanzu như chó điên không ngừng cân một đánh năm sáu đứa, không ngừng đấm liên tiếp vào mặt từng tên tới hận không thể về lại lò sản xuất làm lại người.

Tới khi đám Mikey nghe tin tới nơi đã thấy máu chảy thành sông, lênh láng, chỉ mình Sanzu đứng đó không ngừng đánh tên côn đồ đã chết ngất từ lúc nào, mà Takemichi nằm trên đất mơ màng lần đầu cảm nhận được Sanzu giận dữ điên tiết lên như vậy.

Cậu gọi tên Sanzu, cùng lúc đám Mikey chạy tới ngăn cản lại.

Sanzu ngừng tay, hắn quay lại nhìn Takemichi.

Trong lòng như hư vô, vô định rơi vào khoảng không, động nhiên gợn lên ý nghĩ Takemichi thấy được hắn bây giờ thì có sợ hắn, ghét hắn không.

Không dám nhìn vào mắt Takemichi, hắn chỉ lưu loát giãy ra khỏi đám Smiley cùng Hakkai đang giữ tay hắn, đi tới chỗ Takemichi, không màng tới mọi người chỉ ôm cậu vào lòng bế đi.

Takemichi cũng đã lịm từ từ đi lâu,
chịu không nổi mà ngất đi, tay nắm chặt áo Sanzu.

5.

Takemichi nằm ngất đi một ngày, khi cậu dậy đã ở trong bệnh viện, chuẩn đoán gẫy tay phải và hơi chấn động não, may mắn ngoài đó ra thì đều là vết bầm và trầy xước.

Nhưng cậu cũng không thấy Sanzu tới thăm mình sau vụ đó.

Không thể nghe thấy tin gì cũng không gọi được điện thoại, là Sanzu đang né cậu sao, có phải thấy cậu vô dụng, yếu lại phiền phức rồi không?

Takemichi nằm viện khoảng một tháng, cũng là một tháng yên lặng không có Sanzu.

Nghĩ đến lúc trước đi đâu cũng thấy Sanzu, bây giờ tới cái tin nhắn cũng không có, thực buồn cười mỉa mai làm sao.

Takemichi thu đồ đi chào cảm ơn bác sĩ xong cậu cất bước đi về nhà.

Một tháng qua cậu suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cảm thấy chính mình cảm tình chưa ra sao đã thấy đường cùng.

Đột nhiên đến rồi lại bốc hơi đi, Takemichi cảm thấy có chút chán trường bản thân, trước đó cậu nên trân trọng chút thời gian kia mới đúng, khi đó luôn thấp thỏm sợ Sanzu, bây giờ lại mong ngóng từng ngày.

Takemichi đi về tới nhà, cậu còn đang định đóng của đột nhiên có bàn tay ngăn lại.

Giật mình ngó ra xem lại không nghĩ tới là Sanzu.

"Sanzu?"

"...Làm sao lại ngạc nhiên như vậy? Mới một tháng qua không gặp cậu, cậu quên tôi rồi ân?"

A, tôi trong lòng cậu giá trị thấp đến mức có thể quên nhanh đến thế sao.

Takemichi như có như không nghe được có gì đó linh cảm không ổn, mau chóng lắc đầu xua tay bảo: "Ngô, không, không phải, chỉ là, sao cậu lại ở đây?" Rốt cuộc cậu còn chưa từng thăm phòng bệnh tôi một lần mà.

Sanzu không trả lời, chỉ nói: "...Tôi muốn vào nhà."

Takemichi lại xấu hổ, cứ đứng ngoài nói chuyện như này cũng không phải tốt, hàng xóm thế chứ lắm mồm lắm, thật là, cứ nhìn thấy Sanzu xong cậu cảm thấy mình như bị lú ấy.

"A, đúng vậy, vào nhà nói chuyện dễ hơn, kia, cậu chịu khó, hơn tháng tôi chưa dọn nhà."

"Nga."

"Tôi sẽ đi pha trà."

Sanzu đi vào, Takemichi lại có chút bồn chồn, cậu hơi luống cuống, trong lòng vừa mới bất ngờ vui xong lại buồn về, là tới nói cậu không thích hợp làm bạn với cậu ấy sao?

Takemichi pha xong trà, cậu ngồi khoảng cách đối diện với Sanzu.

Đột nhiên có chút ngượng gạo không biết phải làm sao, Takemichi mím môi chuẩn bị hỏi có chuyện gì thì Sanzu đã mở lời trước.

"Tôi thích cậu Takemichi Hanagaki."

"..."

(O□O) chotto matte! Sanzu, cậu mới nói gì!??

Mắt Takemichi mở to hết cỡ, cậu nhìn thấy mặt Sanzu quá thản nhiên, đột nhiên sợ mình đang gặp ảo giác, cậu nhắm mắt lại rồi ngoáy cái tai run rẩy hỏi lại: "Cậu vừa nói gì, tôi vừa nghe không rõ ha ha ha...."

Sanzu nheo mắt lại, cởi chính mình khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai cùng hai vết sẹo của mình.

Đi thẳng tới trước mặt Takemichi, cúi người hôn lên Takemichi môi.

"!!!"

Sanzu vừa dịp Takemichi mở môi liền hôn sâu, thâm nhập quấn lấy lưỡi Takemichi, kéo dài nụ hôn ra.

Mà Takemichi thì chỉ như ngấp nghé cơ hội để lấy không khí thở, toàn bộ chủ quyền đều là Sanzu nắm giữ.

Qua một hồi lâu, Takemichi mềm người, đầu đã dựa ra sau ghế sofa, ngẩn lên nhìn mái tóc dài của Sanzu đang rũ xuống trước mặt hắn.

"Môi, hôn môi, chúng ta, vừa mới hôn môi....Sanzu, cậu thiệt tình thích loại người như tôi sao?" Takemichi không tưởng được, cậu không có thông chỗ nào trong não cả, tự ti cứ thế chiếm lấy trong đầu.

"Takemichi, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, chỉ ba từ này vẫn không thể mô tả được cảm giác tôi dối với cậu."

"....Nhưng, đã một tháng qua ta không gặp nhau.....tôi cứ nghĩ cậu thất vọng về tôi rồi chứ..."

"Không phải, tôi bị tổng trưởng phạt, gây chuyện một đống nên bị cấm túc, cậu không biết tôi nhớ cậu tới mức nào đâu, trong đầu tôi chỉ nghĩ về Takemichi, nhớ tới mức không cần 'kẹo' cũng có thể ảo giác cậu, tôi còn trốn ra nhưng lại bị bắt nên bị phạt nặng hơn, bỏ qua chuyện này, cậu không có quyền lựa chọn đâu, tôi chính là không thể từ chối được, tôi không cho phép, tôi----"

Takemichi ngồi dậy, xông vào ngực Sanzu: "Tôi cũng thích cậu, Sanzu, một tháng qua tôi cứ nghĩ cậu thất vọng vì tôi mang phiền phức lại quá yếu đuối, mà tôi chỉ đành im lặng chấp nhận cậu làm ngơ tôi."

Sanzu ôm lại Takemichi, im lặng nghe cậu ấy nói.

"...Thật ra, thích cậu là chuyện tôi mới biết, trước kia thích cũng chỉ thích làm bạn, không nghĩ một tháng không gặp làm tôi lúc nào cũng không nhớ tới lúc bên cậu vui như thế nào, lúc đó mới biết là mình thích cậu lúc nào không hay."

"....Vốn dĩ nghĩ tới cậu đã ghét tôi rồi nên chỉ có thể làm bạn tiếp mà thôi, vốn muốn bỏ hôm nay cậu lại thổ lộ..." Takemichi vừa giải thích vừa gãi đầu.

Nghe vậy, Sanzu trong lòng như bỏ tảng đá lớn vào mặt nước, gợn lạnh sóng, nếu hôm nay hắn không gặp Takemichi, không kiên trì tìm cậu ấy, có hay không cậu ấy sẽ bỏ thích hắn!

Ngô, không thể, thích hắn rẻ bèo đến mức đó sao!? dễ bỏ như vậy sao!? Không được, phải khiến Takemichi càng thích, càng yêu hắn mới đúng!

Sanzu như ác ma, càng nói càng ôm chặt Takemichi, thì thầm vào tai như ác ma dụ dỗ thiên chân ngươi: "....Nga, Takemichi, cậu thích tôi, là sẽ mãi mãi thích tôi, là không bao giờ rời đi, mãi mãi tới kiếp sau, sau nữa ân, đúng không?" Chỉ nhìn một mình tôi, mắt nhìn tôi, bảo vệ tôi như làm với đứa con gái kia, nói điều tôi muốn nghe đi, Takemichi.

"Ngô, đúng vậy, ân kiếp sau tôi có hay không nhớ thì chưa tính, bất quá kiếp này tôi sẽ mãi mãi thích cậu, tới khi...cậu không còn thích tôi nữa..." nha, cậu vẫn không thể tin Sanzu 'hoàn hảo' thế lại thích người như cậu

"Nga~ nói phải giữ lời, nếu trái lời liền bị phạt ân." Tới khi đó, tôi sẽ giết tên thứ ba chen ngang, rồi liền chơi tình thú phòng tối play với cậu, nhìn mỗi tôi rồi lại bên tôi thôi.

"Ân, Sanzu cũng vậy nga!" Takemichi ngây thơ cười, vỗ vỗ Sanzu lưng như đảm bảo tới lúc đó cậu làm gì cũng được.

Sanzu được mình muốn, lại cúi người hôn mặt Takemichi, không bỏ xót chỗ nào, trong lòng vô cùng tham lam lại thõa mãn vô cùng.

Đây là thích a, thật đẹp đẽ.

------
Có phiến ngoại

1. Full hắc hóa (siêu ghen a, không phải ngọai tình lạp, ta vẫn là thiên sứ a)

2. Mỗi ngày rắc cẩu lương? Slide of life

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro