1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một cuộc đời vô thường-





''AN ƠIIIIIIIIIII!! CHƠI BÓNG NÀO!!''

Sau tiếng ''cạch'' cửa chính của căn nhà mở ra he hé. Người bên trong trốn sau cửa híp mắt nhìn qua khe nhỏ

Hinata hớn hở híp mắt cười khi thấy đôi mắt sáng quắc đang cau có của nó qua khe cửa nhỏ. Nụ cười của cậu như tỏa ra nắng xuân. An thì luôn đuối lòng trước nụ cười ngây ngô ấy, nó chẳng thể nào mà cự tuyệt bất cứ thứ gì khi mà cậu cười như vậy, và Hinata biết điều đó

An ấy, nhìn vậy thôi chứ chẳng phải vậy đâu. Nó chẳng bao giờ chống cự được trước sự mềm mại của bất cứ thứ gì. Nếu đang đi trên đường mà gặp phải một con vật có lông nằm phơi nắng thì chắc chắn An sẽ bất chấp mà vuốt được lông của nó

Nishinoya Yuu luôn luôn đau đầu với đứa em gái mao nhung khống tính tình cố chấp này

''...Được rồi, chờ tớ chút, các cậu vào đi'' Tránh khỏi cửa để hai cậu bạn đi vào, Hinata và Kageyama quen đường quen nẻo tự nhiên như ở nhà mà bò chường trên chiếc sofa mà nó vừa nằm khi nãy

An liếc nhìn ra bầu trời sau cánh cửa. Những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, tạo ra những vệt sáng lung linh trên gạch lát nhà. Cảm giác ấm áp từ ánh nắng khiến nó cảm thấy như được ôm trong vòng tay êm ái của mẹ tự nhiên vậy

 Xuân năm nay ấm áp quá

Thật buồn ngủ...

''An à, lẹ lên nào'' Kageyama lấy tay chọc chọc con quạ đang lim dim sắp ngủ luôn ngoài cửa kia, giục nó mau đi thay đồ 

Cậu biết An rất thích ngủ và giờ là mùa xuân không khí còn ấm áp, thoải mái như vậy rất thích hợp cho đứa lười như nó đánh một giấc hết ngày. Nhưng anh Noya đã bảo bọn cậu tới gọi nó đi chơi bóng nhiều nhiều lên. Đứa nhóc này nhà anh chẳng bao giờ chịu vận động gì cả, chỉ biết ăn rồi ngủ rồi lại ăn rồi, cứ thế này thì bị nuôi thành lợn mất!

''Oáp~ xong liền đây xong liền đây'' Nó bước từng bước mệt nhọc lên lầu trong ánh nhìn hối thúc của hai cậu bạn đơn bào. An thay bộ đồ ngủ thành quần đùi áo phông để dễ vận động hơn, dù là con gái nhưng nó chẳng bao giờ biết ăn diện như người khác cả. Chỉ đơn giản quần đùi áo phông là ra đường được rồi son phấn gì cho mệt

''Bóng chuyền bóng chuyền bóng chuyền với An dấu yêu~'' Bài ca bóng chuyền của Hinata lại cất lên trong sự vui vẻ của cậu ta, góp thêm Kageyama đi bên cạnh cứ ngân nga nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát

Hinata luôn thích chơi bóng cùng nó, An lười lười vậy thôi chứ nó chơi bóng kinh người lắm. Nó chặn được đòn công của cậu và Bokeyama ngay lần đầu đấu với nhau đấy

Đầy bất ngờ, đầy chuyên nghiệp!!

Nó bất lực khi bị cậu bạn kéo đi. Đừng làm như nó sẽ bỏ chạy mất nếu được thả ra vậy, An cũng đâu có chó như vậy: ''Từ từ thôi, Hinat--''

''Là Shoyo'' Hinata cắt ngang lời nó, bắt An gọi cậu bằng tên, nếu nó không gọi thì cậu sẽ kéo cho đến lúc nó gọi thì thôi

''...Shoyo, đi chậm thôi, tớ mệt lắm rồi''

''Hì hì'' Hinata nghe vậy thì bước chậm lại, đi song song với nó

An chịu thôi, đọ không lại độ cứng đầu của Hinata. Từ mùa hè năm ngoái hai đứa gặp nhau, chẳng biết vì sao Hinata luôn cố chấp bắt nó gọi tên chứ không phải họ của cậu

''An An! Cả tôi nữa! Gọi tên tôi đi'' Kageyama bên cạnh cũng không chịu thua trước bạn mình, cậu chàng vẫy tay trước mặt nó rồi chỉ chỉ vào mặt mình

''Được rồi, Tobio'' Kageyama hớn hở ngày sau khi nó gọi tên cậu. Y như một đứa trẻ đòi kẹo vậy, An cười bất lực trước độ trẻ con của Kageyama. Hai cậu bạn của nó dễ thương thật ấy

---------------------------------------------

''BANG''

Một cú đập bóng toàn lực đến từ Asahi nhưng chàng libero sân bên đã hoàn hảo mà đỡ được, chặn ngang ý định ghi điểm cho đội của Asahi

''Đỡ đẹp lắm Noya!!'' Tanaka hét lên với bạn mình, và nhanh chóng chạy lên đập bóng sau đường chuyền của Sugawara

Quả bóng đập mạnh xuống sàn và thẳng tiến bay vào tay của An khi nó chỉ vừa mới ló mặt ra khỏi cửa. Cả ba đứa hết hồn nhìn quả bóng trong tay, thật may khi cung phản sạ của An không chậm chạp như nó nếu không thì bản mặt này đi tong rồi

''Oi! Ba đứa bay lâu la lắm đấy nhá!'' Yuu hét lên với cả ba. Vì chờ bọn nó mà tụi anh đánh được hẳn một séc rồi. Chỉ là đi gọi con em của anh thôi mà

"Yuu không biết đâu. Em phải dắt một con mèo lạc đường về nhà của nó nên mới đến chậm tí thôi mà anh" Đưa bóng cho Daichi. An nhìn ông anh trai nhà mình, mặt không biến sắc nói

"Ồ vậy á hả, em gái anh tốt bụng ghê á ta...đứa nào tin làm chó" Anh tươi cười nhìn nó. Không ngờ ấy, anh trong mắt nó ngu ngốc đến vậy sao? Buồn nhiều chút trong tim đấy. Con em gái mất nết!












Đăng cái văn án lâu rồi mà giờ mới viết nè
(^•×•^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro