2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tới đây làm tổn thương nhau đê-







Tại sân bóng chuyền của Karasuno, tiếng đập bóng thi nhau vang lên theo từng nhịp. Cả lũ giờ đã ướt đẫm mồ hôi, đứa nào cũng như chuột lột mới nhúng nước chạy nhong nhong trên sân

''Thế mấy ní định đi Tokyo huấn luyện cùng tụi Nekoma hả?''

''Ừ, bọn anh định sang tuần sẽ đi một chuyến đến đó''

Nó nhảy lên đập quả bóng được đàn anh Sugawara kiến tạo, bóng bay sượt qua đầu Hinata và đập vào vạch sân, ăn điểm: ''TUÝT! ĐỘI ĐỎ THẮNG!''

''Ngon'' Nó hướng Suga giơ hai, anh cũng cười lại với An

''Graaa! Sao tớ chẳng bao giờ đỡ được quả nào của cậu hết vậy An!?'' Hinata gần như nỗi quạo sau nhiều lần cố gắng đỡ những pha bóng của An nhưng chẳng lần quái nào cũng chật lất, hoặc chẳng thể chạm nổi vì vận tốc bóng quá nhanh

Đường bóng bay của nó dị lắm, xiên bên này vẹo bên kia làm cho người ta khó mà đoán được hướng bóng để mà đỡ. Cứ tưởng bóng sẽ đến chỗ mình nhưng quả bóng như có ý thức mà tránh né một cách ngoại mục vào giây cuối, giống như có người điều khiển nó từ xa vậy

''Tớ không phục! Thêm một lần nữa đi An!'' Cậu ta chồm lên người nó, như Koala với cành cây mà dùng cả tay chân bám víu chặt lấy An

''Tha tớ đi Shoyo, thêm lần nữa là tớ ngỏm ở đây luôn đấy'' Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, nó đỡ lấy mông Hinata để tránh cậu bạn bị ngã lăn quay xuống đất. Nãy giờ An đã làm một lèo ba séc rồi đấy, nó dù sao cũng là con người có được không! Còn chơi nữa là mấy người liệu mà chọn quà viếng nhé! Đồ quýt thối cố chấp này!

''Phải đấy Shoyo, để nó nghỉ tí đi, coi chừng cố quá thành quá cố là có án mạng đấy'' Yuu nhìn hồn con em mình như sắp lìa khỏi xác mà rủ lòng thương tiếc, cứu nó một mạng

''Mau qua đây uống nước đi hai đứa'' Anh vẫy vẫy tay gọi quả quýt đội lốt Koala kia lại, nhưng Hinata cứ bám chặt lấy nó không chịu buông

Anh đã cố cứu mày rồi đấy con

Cảm ơn, có cố gắng nhưng không đáng kể

''Hết cách với cậu rồi'' An vừa cố điều chỉnh lại nhịp thở vừa vác theo cậu ta đến hàng ghế ngồi nghỉ ngơi. Đặt Hinata sang một bên, nó cầm lấy chai nước được Tsukishima đưa cho, cảm ơn cậu trai khủng long rồi làm một ngụm thật to tu hết nửa bình

''Haa...Thế rồi mấy người sẽ đi trong bao lâu?''

''Tụi anh dự kiến là một tuần ở bên đó rồi mới về'' Daichi nhặt lấy quả bóng dưới chân mà để vào thùng đựng, nhìn về phía nó

''Sao vậy An, lẽ nào mày không nỡ xa người anh này hả~'' Yuu thấy nó tự nhiên để tâm đến lịch trình của đội như thế liền sát lại gần mà trưng ra bản mặt mất liêm sỉ của mình: ''Anh mày biết mà, anh mày hiểu mà. Em gái quấn anh trai là chỉ chuyện bình thường như cơm bữa thôi ấy mà. Đừng ngại đừng ngại~''

''Ồ vâng vâng, thưa quý ngài hoàn hảo suýt đội sổ ạ. Đứa em gái này sẽ rất vui nếu người anh quý hóa của nó mất tích luôn càng tốt đấy, thưa anh trai~'' Nó nhìn Yuu với anh mắt thân thiện và nở nụ cười tỏa sáng chói đến mù con mắt của mình

''...Mày làm em gái anh hơi lâu rồi đấy, An'' Yuu túm cổ áo muốn xách nó lên, nhưng mà xin lỗi đi, An nó cao hơn anh gần một cái đầu đấy

''Fu fu fu anh trai nhà ai đây mà nhỏ bé đáng yêu thế này~'' Trước khi ý định xách nó lên của anh thành hiện thực, An đã kịp đứng lên. Nó chủ ý nhấn mạnh, hất cằm nhìn anh với cái bản mặt gợi đòn chẳng khác gì thằng Tsukishima khi khịa tụi trường Aoba: ''A a phải rồi, là Nishinoya Yuu anh trai tui chứ đâu~ HÁ HÁ HÁ á hự--''

K.O

''Con em mất nết!'' Yuu nhìn đứa em trời đánh nhà mình đang ôm bụng dưới sàn sau cú thúc cùi trỏ của anh mà thầm mắng. Anh mày không ra tay thì mày tưởng quạ què hả An

''Thôi nào hai đứa, Nishinoya không được ra tay đánh con gái đâu mà An cũng không được nói như thế với anh trai mình'' Sugawara thấy tình hình giữa cặp anh em ruột già này đang ngày càng đi đến kết cục một người liền nhanh tay cản lại

Tập thể nhà quạ đã quá quen với tình cảnh tương tàn này của hai cá thể nhà Nishi. Tsukishima bên cạnh còn thích thú cười cổ vũ kia mà

Thế giới này đủ loạn rồi nên tụi bay có thể nín mỏ được chưa!

''Thứ này mà con gái gì chứ anh Suga!'' Yuu dãy nãy lên khi thấy vị mama của đội bênh vực cho nó

''Anh Đường à, em thề là mỏ em chỉ nói sự thật thôi, không có tí sai lệch nào đâu á anh'' Nó cố gắng đứng dậy nhờ Yamaguchi và Kageyama đỡ hai bên, dơ tay lên như lũ tiểu học khi muốn phát biểu với thầy cô

''À mà, An này'' Daichi đi đến, tạm thời ngăn chặn được cuộc combat không mục đích giữa hai anh em nhà quạ

''Vâng?''

''Hãy đi cùng bọn anh đến Tokyo'' Anh bình thản nhìn nó

''Ể? Không phải chỉ thành viên CLB mới được đi thôi mà anh? Em đâu có phải'' An ngơ ngác chỉ tay vào mình mà thắc mắc. Đừng nói là nó chơi ở đây nhiều quá nên anh ấy quên mất chuyện này nha

''Nhưng mà ngoại lệ thì luôn được đặt cách mà, đúng không An?'' Yuu nhìn nó hằm hè nhưng giọng nói không giấu nổi sự tự hào đối với đứa em ruột già nhà mình: ''Vậy nên là, đi cùng lũ này và tập luyện đến chết đi, đồ thượng đẳng!''

----------------------------------------

Học sinh Karasuno luôn truyền tai nhau rằng, trong trường có một ngoại lệ: Ủy viên trưởng ban kỷ luật

Nishinoya An luôn có thể tùy thích làm theo ý mình dù là vấn đề về trang phục, nghỉ học hay đánh nhau. Thầy cô cũng sẽ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của nó

Đơn giản là vì nó là con cưng thầy cô và là ủy viên trưởng ban kỷ luật. Luật từ An, An chính là luật

Thầy cô không có bất cứ ý kiến gì đối với vấn đề bất công này cả. Cũng chính nhờ An mà việc trường này chẳng có lấy bóng một đứa bất lương hay vấn nạn bạo lực học đường nào mà. Ngược lại họ còn rất biết ơn khi rước được ôn thần này về trường đấy

Học lực đạt top, vũ lực full skill. Yêu trường, lễ phép với thầy cô, kính trên nhường dưới, chỗ nào cũng hoàn hảo mỗi tội hơi lười








Câu hỏi ngoài lề: An cao bao nhiêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro