chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê xong lại tụ tập ở ngoài phòng khách để chơi, trò mở màn đầu tiên lúc nào cũng là đánh bài.

Ba đứa nhỏ nhất là một tụ, tiếp đến hai thằng lớn chung một tụ, hai tụ còn lại là Yumiko và Toru.

Vừa phát bài ra, Zen đã vui mừng hét lên:

"Em có ba bích!!"

Yumiko nhẹ nhàng thả xuống một con bài.

"Bốn rô!"

"Úi hên thế?! Bốn cơ nè!"

Toru vừa bỏ bốn cơ xuống, Hare cầm bài nở một nụ cười 3 phần tính toán 7 phần nít ranh.

"Ách cơ!"

"...."

Họ quên mất, con bé cũng chỉ là một đứa  tuổi, mà đứa con nít nào chơi đánh bài mà chẳng đánh con lớn nhất trước chứ! 

Ran và Rindou thấy em như vậy cũng không thèm lên tiếng xin rút lại, mỉm cười nhìn em. Hare muốn chơi thế nào cũng được hết, em vui là bọn hắn vui rồi.

Con mười trên tay Zen chuẩn bị bỏ xuống cũng âm thầm rút về, ậm ừ bỏ lượt.

Yumiko và Toru lại nghĩ sâu xa, định bỏ heo xuống mà sợ ba đứa nít quỷ bên kia nó gài mình, cũng bỏ lượt ở vòng này.

Hare ngập ngừng, đưa mắt nhìn sang hai người muốn hỏi xem mình nên đánh cái gì. Ran mỉm cười vươn tay ra rút một xấp bài.

"Sảnh đi bé!"

"Á à!!!! Vào sảnh thì ba đứa chết với chú!"

 Ran cầm nguyên xấp bài vứt xuống, từ bốn đến già.

"...."

"Sao bài ba đứa hên thế?"

"Do chú chia đó ạ!"

"Bỏ xuống đi Hare, không ai ăn đâu! Chúng ta thắng rồi!!"

"Vâng, đôi mười!"

Ba người nhỏ nhất nhà lúc vừa hết bài liền ôm nhau hò hét, một bên tràn ngập không khí ăn mừng, một bên mang không khí u ám vì để thua ba đứa con nít.

"Không thể chấp nhận được! Chơi uno đi!"

Uno có thể chơi với nhiều người, nên bây giờ chia ra mỗi người một tụ. Zen và Gou lúc nãy miệng hay tiếng anh em mà giờ thì vung lá cấm liên tục, hận không thể cho đối phương chục lá cộng bốn.

Hare cũng tách ra ngồi kế bên Zen, lắm lúc sẽ vì cuộc chiến của hai người mà bị liên lụy, bài cũng cầm cho một xấp trên tay.

"Cộng hai!"zen

"Cộng tiếp nè!"hare

"Cộng hai tiếp luôn!"yumiko

"Lên cộng bốn!"toru

"Cộng bốn!"ran

"Cộng bốn!!!!"rin

Zen trợn mắt nhìn sang Gou, tay đã bắt đầu run run đặt lên vai người kế bên mình, giọng thành khẩn.

"Tụi mình là anh em xương máu sống chết có nhau mà nhỉ?"

"Anh em cái con cá! Cộng bốn!!!!!!"

"Đ* má mày Gou!!!"

.

.

.

Cả đêm hôm qua chơi hăng quá nên đến 9 giờ hơn Hare mới dậy và lọ mọ đi xuống nhà, xuống thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ ở nhà bếp, ồn ào làm gì đó. Ló đầu vào hỏi:

"Mọi người đang làm gì thế?"

"Ối giật mình!!"

Yumiko hoảng hốt xoay người lại, lắp bắp hỏi đứa nhỏ:

"H-hare?! Dậy sớm thế con??"

"Hơn 9 giờ rồi cô ơi!"

"Ủa vậy hả?! Để cô đem đồ ăn sáng ra cho con!"

"Sao không ăn trong bếp ạ?"

"Bếp hiện tại không được, ăn đỡ ngoài ấy nhé?"

6 con người đứng chen lấn che phía sau lại, Hare không quan tâm lắm, bốn người thường hai bày trò trêu em nên quen rồi, mà sao hai anh em họ cũng tham gia thế??

Dẹp đi đống thắc mắc trong đầu, biết là có gặng hỏi thì họ cũng sẽ không nói, hare ngoan ngoãn đi ra ngoài phòng khách ngồi ăn uống, ăn chưa xong đã nghe thấy giọng chú yêu từ trong bếp vọng ra.

"Ăn xong rồi đi đâu chơi đi hare!"

"Vâng!! Ran với Rin-"

"Đi một mình đê!! Hai đứa đấy bận việc rồi!"

Lạch cạch!

Cái nĩa trên tay em rơi xuống, em không ngờ là bọn hắn lại bỏ em bơ vơ tự đi chơi.

Bộ trong bếp có cái gì vui lắm hả?!

Vừa ăn vừa suy nghĩ, đến lúc ăn xong chưa gì đã bị chú xách lên vứt ra ngoài, đóng cửa khóa lại, trước khi đóng còn cẩn thận đội mũ, đưa thẻ cho em.

Hare thất vọng tràn trề, cả nhà tự lại làm chuyện vui còn mình thì đứng bơ vơ ngoài này, ngay cả hai người họ cũng thế.

Thút thít quay đầu chạy đi tìm thú vui cho đỡ buồn.

Hare thề là sẽ quẹt nát cái thẻ của chú!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro