chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hare lang thang sang khu khác chơi, ngó nghiêng ngó dọc tìm cái gì đó thú vị, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên tiệm đồ ngọt quen thuộc.

Không có chú, không có hai anh... Ăn kem đã luôn!!!!

Nghĩ vậy khiến tâm trạng Hare tốt lên rất nhiều, hí ha hí hửng chạy vào chọn chỗ ngồi.

Nhân viên ở đây cũng đã quen mặt em nên vừa thấy liền niềm nở đi đến, đưa menu sang.

"Hôm nay em đi một mình à?"

"Vâng, chị ơi!! Cho em cái này, cái này, rồi cái này, cái kia nữa nha chị!!"

"Ăn hết không đấy?"

"Hết ạ!"

Bốn món kem ngon lành lần lượt được dọn lên bàn em, trước khi đi chị nhân viên còn cẩn thận hỏi.

"Bé ăn từ từ thôi nhé, nếu sợ kem chảy thì nói chị bỏ vào tủ lạnh cho!"

"Em sẽ ăn kịp mà chị!"

Thiên đường!! Này là thiên đường!!!

Cứ múc liên tục bỏ vào miệng, đến lúc buốt óc thì ngồi đấy ôm đầu rên, xong lại quay sang ăn tiếp. Ăn đến mức không để ý đến một nhóm người đang bước vào quán, Pachin tinh mắt, là người đầu tiên thấy Hare, kéo kéo bọn bạn mình cùng nhìn về phía em.

"Con bé hôm trước kìa đúng không?"

"Con nhóc ăn nhiều thế à?!" - Draken hãi hùng nhìn bốn li kem to trên bàn của em.

Mikey vừa thấy liền sáng mắt, không nói không rằng phóng tới ngồi đối diện Hare. Em lúc này mới để ý đến mọi người, ngược mặt lên gật đầu chào một cái rồi lại nhìn sang Mikey.

"Anh ăn không?"

"Ăn!!!"

Hare nghĩ nghĩ gì đấy, nở nụ cười ma mãnh.

"Mọi người ăn gì cứ gọi nhé! Hôm nay em bao!!!"

"Hare ơi em là nhất!"

Mikey là người không nghĩ nhiều, vừa nghe được bao ăn đã hớn hở ra mặt, nhanh chóng chạy đi tìm menu. Nhưng Mitsuya lại không như thế, cậu ngại ngùng lên tiếng:

"Như thế là không ổn đâu Shimizu ơi!"

"Đừng lo, hôm nay em quyết tâm xài hết cái thẻ của chú nên mọi người cứ thoải mái đi ạ!"

Cả bọn nghe vậy cũng không nói gì thêm, mỗi người chọn một chỗ ngồi, mạnh ai nấy gọi món. Riêng Mikey thì gọi liền năm món.

Dù Hare chỉ mới quen nhóm của mọi người chưa được bao lâu, nhưng họ lại khá thân thiết, cười cười nói nói rôm rả ở một góc tiệm.

"Em đi một mình à?" - Baji hỏi.

"Vâng, cả nhà đang làm gì giấu em ấy, nên không cho em vào nhà, giờ đang đi lòng vòng kiếm cái chơi"

"Vậy chút nữa đi biển chơi với bọn anh không?"

"được không?"

"được chứ!"

Hare đang cảm thấy rất vui, còn đang đau đầu suy nghĩ lát đi đâu chơi, may mà có mọi người, được đi biển thì còn gì bằng!!!

Đứng trước mấy chiếc xe, em nheo nheo mắt đánh giá. 

Xe Mikey... Có lẽ an toàn nhất nhỉ?

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Hare quyết định leo lên xe Mikey, cậu cũng cẩn thận đội nón bảo hiểm vào cho em rồi mới phóng đi.

Ờm... Mikey chạy chậm hơn tưởng tượng nhỉ?

Cái tốc độ này Hare không quen cho lắm, thì nó an toàn hơn đấy! Nhưng mà... Có thể nào lẹ hơn một chút được không?

Rướn người lên phía trước, Hare khẽ hỏi:

"Mikey chạy chậm thế?"

"Ohh... Vậy là lẹ rồi đấy!"

"...."

Kazutora ở phía trước quay ngoắc đầu lại nhìn Hare, cười ha hả.

"Lúc nãy đi xe của bọn anh đi không chịu đâu!"

Hare vẫn còn ám ảnh với việc Haitani tạt đầu xe tải đấy!

Đang yên đang lành thì mấy tên bất lương khác chạy vượt mặt, sau đó lại chậm lại cho ngang hàng nguyên bọn, hùa nhau đá đểu.

"Mới cấp 1 mà tập tành làm bất lương à?"

"Ôi thôi, mấy đứa về nhà uống sữa đi mấy đứa ơi~"

"Chở theo gái nữa à?"

Cả bọn tức đấy, nhưng không dám làm gì cả, Mikey hiện tại chưa lên tiến nên họ cũng không dám làm càn. Riêng Hare nhìn mấy tên trước mắt cảm thấy quen mắt, hình như mấy tên này ở Roppongi, hôm qua vừa mới bị đánh đây mà.

"Ôi~ mặt mấy anh đầy vết thương kia kìa!! Bị ai đánh à? Có sao không đấy?" - Hare cười khúc khích.

"Chọc ai mà để bị đánh ra nông nổi này vậy trời!" - Kazutora bắt sóng não của em siêu nhanh, bắt đầu hùa theo khịa.

Mấy tên kia nhìn thấy em cũng quen mắt, nhưng không nhớ nên cũng bỏ qua, nghe Kazutora và em nói thế không biết cãi thế nào, hò hét hầm hứ rồi chạy đi.

Bên này cả bọn cười nghịch ngợm một cái, lại tiếp tục vui vẻ một đường chạy thẳng ra biển.

Nhưng mà...

"Ủa?? Xe hết xăng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro