chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã nói trước khi đi thì kiểm tra xem xe còn xăng không rồi mà cái thằng này!"

Mitsuya dừng xe quay đầu lại cằn nhằn Mikey. Trong lòng đã dự định đến việc nhảy xuống xe chạy đến kí đầu thằng bạn.

"...Oẳn tù tì đi!"

.

.

.

"Biển ơi ta tới đây!!!!!"

Pachin kích động hét lên, nhảy ầm xuống biển làm nước văng tung tóe. Mọi người cũng hùa theo nhảy xuống, vui vẻ đùa giỡn.

Nhưng riêng Baji và Hare thì không.

Lúc nãy tù tì thua nên giờ cậu phải đem xe của Mikey đi đổ xăng hộ, còn Hare thì thấy tội quá nên cũng đi bộ theo để trò chuyện cùng.

"Ể, nhà em nuôi hổ thật à?! Ngầu thế!!!!"

"Hưm! Teddy mà lị!"

Hare chống nạnh, hất mặt lên trời. Dụ gì chứ khen hổ nhà em em thích lắm!

"Ủa mà nó có cắn người không?"

"Teddy ngoan lắm!"

Khi nào được cho phép nó mới cắn thôi, chứ bình thường thì không bao giờ.

Đang trò chuyện vui vẻ, vậy mà sau lưng lại lại văng vẳng vài giọng nói khiến cả hai chợt khựng lại.

"Coi ai kìa!"

"Sao lại đi có một mình thế kia?"

Là bọn bất lương khi nãy!!!

"Ồ là chiếc xe cùn của thằng nhóc tóc vàng kia!"

Baji vừa thấy chúng nó dời sự chú vào chiếc xe liền hoảng loạn che chắn. Chiếc xe này Mikey quý nó lắm. Sợ Hare sẽ bị chúng nó làm hại nên cậu nắm tay con bé kéo về sau lưng mình, che chắn cho em lẫn chiếc xe.

Nhỏ giọng dặn dò:

"Nếu có cơ hội thì cứ chạy đi tìm bọn Mikey, nhé!"

Hare đứng sau lưng Baji vô cùng cảm động, mới gặp nhau có hai lần mà cậu đã sẵn sàng chắn bảo vệ cho em rồi. Bọn bất lương thấy cảnh này lại cười lớn một trận, sau đó nhanh chóng đi đến đạp vào người Baji.

"Hare!!! Chạy đi em!!!!"

"Hare...Hare?! Là con bé đó!!!"

Một tên đứng đằng xa xa khi nghe Baji gọi tên em liền nhớ ra gì đó, thảo nào gã cứ thấy quen quen, thì ra là con nhóc hôm qua đánh mình tơi tả, không nhịn được run rẩy.

"Mày đừng có nói với tao..."

"Là nó đó!!!!! Haitani Hare!! Đứa nhỏ nhất trong ba anh em nhà Haitani!!"

Cả bọn vừa nghe xong mặt mày đã xanh xao, buông bỏ ý định đánh Baji rồi e dè lùi về phía sau. Baji nghe xong cũng hoang mang quay đầu nhìn con bé trong có vẻ yếu đuối đứng phía sau lưng mình. Hare biết thế nào cũng có chuyện này, gãi đầu cười cười, nói với cậu:

"Giữ bí mật giúp em nhé!"

"À... Ừm!"

Hare hài lòng với câu trả lời của Baji, từ tốn bước lên phía trước, tay rút cây baton cầm phe phẩy, cười nhẹ.

"Chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau rồi! Có duyên ghê ha?"

Có duyên cái con khỉ!!

Nhà bọn chúng ở roppongi đó!!! Giờ nếu có đánh thắng con bé này đi chăng nữa thế nào hai tên kia cũng sẽ tìm tới nhà mà giết mất!

Ấp úng không biết nói gì, cuối cùng là cùng nhau quay đầu bỏ chạy, Baji cũng đã bình tĩnh lại, gương mặt ngáo ngơ dò hỏi em:

"Sao em nói em họ Shimizu?"

"Đó mới là họ thật của em, Haitani là do mọi người đồn thôi"

"Thế em và anh em Haitani là gì của nhau?"

"Hmm..."

Hare híp híp mắt, cố gắng tìm câu trả lời hợp lí nhất.

"Vừa là bạn bè vừa là người thân!"

"Ồ, anh không hiểu gì cả! Mà nhìn em ngầu quá xá!!"

Cả hai đứng nói chuyện cho đến lúc Mikey từ đâu đi tới, thấy cả hai đã đi lâu mà chưa xong nên cậu mới chạy đi kiếm, ai dè thấy hai người đứng nói chuyện ở đây, bực bội lên tiếng:

"Uổng công tao lo cho hai người lặn lội từ biển đến đây xem thế nào!! Vậy mà lại đứng đây cười cười nói nói!"

"Đâu! Tụi tao mới bị chặn đánh!"

"Gì?! Rồi có sao không?"

"Không!! Tao đánh chúng nó chạy mất rồi" - Baji hất mặt tự hào.

"Òa!! Mày đỉnh thế!! Hare không sao chứ?"

"Em không sao ạ!"

Một màn nói dối không chớp mắt của Baji làm Hare phì cười, cứ nghĩ lúc cậu nói sẽ chột dạ cơ, ai ngờ lại tự tin như chính mình đã đánh người ta chạy mất dép.

Cả ba lại tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện với nhau, rồi lại chạy ngược ra biển chơi. Hare đương nhiên sẽ không xuống biển rồi, chỉ ngồi dưới dù nghịch cát và uống nước, đến chiều chiều thì được cả bọn chở thẳng về Roppongi cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro