chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ nhóc này ở đâu ra đây?? Bé quen bọn chúng à?"

Tiếng Rindou lại một lần nữa phát ra ở phía trên đầu Harr, con bé run rẩy mồ hôi chảy ròng ròng, nói năng lắp bắp.

"Đ-Đâu có...có đâu!!! Em không có quen mấy anh này!!"

Rindou nhíu mày không hài lòng, giọng có chút tức giận nhẹ:

"Hare... Mỗi lần bé nói dối bé đều không nhìn thẳng vào mắt tôi"

"À....ừm..."

Hai tay em vò vò góc váy, hai mắt đảo liên tục. Không biết nên trả lời thế nào khi bị cậu dồn vào thế khó. Baji âm thầm kéo nguyên lũ ra ngoài, may mà hai cậu mang khẩu trang nên nhóm Mikey cũng không biết là ai.

Ngược lại bọn hắn lại biết rất rõ bọn nhóc này, Toman mới nổi lên gần đây.

"Gì thế?? Đó là anh trai của Hare à?"

Mikey bị kéo ra ngoài đây không khỏi tò mò, đầu vẫn cố ngoái lại xem. Baji hoảng đến độ một phát nắm đầu cậu bẻ lại ngay ngắn.

"Đ-Đi về!!!! Chuyện nhà người ta quan tâm làm gì mấy cái thằng này!"

Baji thì ta sức kéo cả lũ đi ra ngoài, Draken và Mitsuya đã thế còn cố ngoái đầu lại nhìn.

"Hình như anh trai con bé hơi khó tính nhỉ? Lúc nãy hỏi có quen mình không, con bé giật mình chối đây đẩy lên!"

"Ờ! Trông Hare sợ anh mình nhỉ?"

"Trời ơi đi về!!!"

Bên trong đây, em được Rindou xoa xoa đầu. Cậu nở một nụ cười đáng sợ.

"Nè... Bé chơi với ai hay làm gì, tôi cũng đâu có cấm! Sao lại nói dối??"

"Em... Em..."

Đâu đó trong chiếc điện thoại trên tay Rindou, lại phát ra một giọng nói lạnh tanh của người mà Hare sợ nhất.

"Về nhà xem tôi làm gì bé!"

Haitani Ran đã thức, biết hai đứa bỏ đi không gọi mình cũng không tức giận, chỉ gọi điện dặn mua vài thứ cho mình. Ai mà ngờ lại nghe được chuyện này.

"...."

Hai người họ giận em thật rồi!!!!!!

Việc Hare quen ai, chơi cùng ai hay làm gì đi chăng nữa, bọn hắn sẽ không bao giờ cấm. Chỉ cần em vui thì điều đó luôn luôn đúng. Nhưng đừng bao giờ giấu hoặc nói dối một điều gì đó, dù nó có nhỏ nhặt cỡ nào họ cũng sẽ tức giận.

Bọn hắn cực kì cực kì ghét nói dối!

"Chở con bé về nhà đi Rindou!"

Hare nhìn Rindou cất điện vào túi, trông có vẻ là giận lắm lắm rồi mà đang kiềm chế. Em biết thân biết phận cuối thấp đầu lí nhí.

"Em xin lỗi... Đáng lẽ em không nên nói dối!"

"Im lặng nào... Tôi đang rất giận bé đấy!"

Thôi kì này toi rồi!! Xác định sẽ bị nhốt trong nhà nguyên tuần mất thôi!!

Trên đường về nhà Hare cứ nom nóp lo sợ, cầu mong sao chú chạy ngang vớt em đi thẳng về tổ chức, Zen với Gou hay ai cũng được, làm ơn!!

Nhưng đời đâu như là mơ Hare ơi! Rindou chạy một mạch về nhà, không một chướng ngại vật. Em chưa kịp nghĩ ra cách chữa cháy, cậu  đã một phát vác em lên vai đi thẳng về phía cửa nhà.

"Biết mình sai ở đâu không?"

"Nói dối hai người..."

Hare nói xong cũng là lúc bị bỏ xuống sofa. Nhưng Rindou không có vô tình vậy đâu, bỏ xuống rồi còn lén lút xem thử mình có mạnh tay làm em bị thương hay không.

Ran ngồi bên cạnh, lúc nãy đã tưởng tượng ra được cảnh mình mắng em, nghĩ rằng mình sẽ không mềm lòng. Giờ thì cục bông ngồi trước mặt, chữ trong đầu bay sạch.

"Bé...Bé t- chậc!"

Cả hai cứ nhìn em, mở miệng ra muốn trách mắng rằng tại sao lại nói dối? Biết thừa là bọn hắn ghét nói dối mà tại sao lại làm vậy?

"Nếu nó sai mấy đứa cứ mắng nó đại đi! Mắng nhiều vào, thế nó mới bỏ tật!!"

Bọn hắn lại nhớ đến lời ông chú nào đó, thật sự muốn mắng em một trận, cho em bớt nghịch ngợm lại.

Nhưng lại không nỡ....

Nhìn cái dáng vẻ cuối đầu sẵn sàng nhận lỗi kia khiến bọn hắn chỉ biết tặc lưỡi thở dài.

Kiềm nén cơn giận, sợ mình mở miệng ra là tổn thương em, sợ nhìn dáng vẻ thút thít khóc xin lỗi của em.

Từng có một lần như vậy rồi, bị mắng xong em liền òa khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi dù bọn hắn đã dỗ dành liên tục.

Bọn hắn còn sợ cái cảnh đó lắm, đau lòng chết mất!

Rindou lết lết lại gần anh trai, thụi một phát vào eo hắn.

"Nãy hay lắm mà?? Về nhà xem tôi làm gì bé nữa mà?? Làm đi! Em không làm đâu, xót bé lắm!"

"Mày thôi đi!! Có giỏi thì mắng thử anh xem, làm như có mình anh xót!"

Cứ như thế này thì bé hư mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro