chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em bọn hắn xót nên không có mắng em, nhưng lại giận em.

"...."

Hare ảo não nhìn hai người ngồi ở sofa im lặng xem tivi. Nãy giờ em đã í ới gọi tên không biết bao nhiêu lần mà vẫn làm ngơ.

"Ran ơi...Rin ơi..."

"..."

"..."

Giận thiệt òi...

Ọt ọt~~

Ngay lúc này mà tiếng bụng bé xíu xiu vang lên đòi đồ ăn càng khiến tâm trạng em tệ hơn.

Đang chần chừ không biết là nên ở lại năn nỉ bọn hắn hay xuống bếp ăn lấy tinh thần trước thì Rindou ngồi ở sofa nãy giờ đã đứng lên đi vào bếp. Hare chắc chắn sẽ không bao giờ biết, cậu là vì nghe thấy bụng nhỏ của em réo nên mới mềm lòng chạy đi tìm thức ăn cho.

Ran cũng bỏ đi ra ngoài mất, tiếng bô xe vang lên, nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Đang còn ngơ ngờ vì hành động bất người của hai anh em họ thì tiếng Rindou từ bếp vọng lên.

"Xuống ăn cơm!!!"

Hare vừa nghe liền vui mừng lon ton chạy xuống bếp, vui vẻ hỏi:

"Rindou còn giận em không?"

"..."

Im lặng.

"Rinrin ơi! Rinrin à!"

Đáp lại Hare vẫn là sự im lặng. Em uất ức leo lên ghế ngồi khều khều miếng thịt trong chén của mình, cố gắng tìm cách bắt chuyện với cậu.

"Ran đi đâu thế ạ?"

"Không biết!"

"Mình không chờ Ran về ăn cùng hả?"

"Khỏi lo!"

"..."

Rindou trả lời em một cách rất cọc, rất kiệm lời, gương mặt thì hầm hầm nhăn nhó.

Nhưng hành động lại khác xa với thái độ, tay cầm đũa gắp cá cho em, còn cẩn thận tách hết xương.

Hare cười híp cả mắt thích thú nhìn Rindou, cũng có lòng gắp cho thức ăn cho cậu.

"Anh ăn đi, nãy giờ anh chưa bỏ vào miệng miếng thức ăn nào hết á!"

"Kệ tôi!"

Lạch cạch!

Tiếng cửa nhà mở ra, Ran bước vào với túi đồ ở trên tay, bỏ lên bàn ở phòng khách rồi nhanh chóng chạy đi thay một bộ đồ thoải mái hơn.

"Anh ăn cơm luôn không?"

"Ăn, anh đói rồi!"

Nhận được câu trả lời, Rindou đứng lên đi lấy thêm chén đũa cho anh trai mình, xong lại tiếp tục ngồi xuống làm mặt lạnh với em.

Việc đầu tiên mà Ran cầm đũa lên chính là gắp cho Hare một miếng thức ăn trước, rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.

Đấy là một trong những thói quen khó bỏ cả hắn.

Đến khi ăn xong cả hai vẫn không thèm bắt chuyện trước, Hare không chịu nổi nữa đi đến trước mặt bọn hắn, đôi mắt màu vàng sáng nhìn bọn hắn chớp chớp, nhỏ giọng lên tiếng:

"Hai anh... Đừng giận em nữa được không? Em biết lỗi rồi..."

Ran ôn nhu mỉm cười, quay sang nhẹ nhàng nói với em một câu:

"Biết lỗi là chuyện của bé còn giận là chuyện của tôi!"

Xong lại bình tĩnh quay sang tiếp tục vừa xem phim, vừa lấy trong cái túi đồ mình mới mua ra một đống quýt ngồi lột.

Có trời mới biết hắn đang kiềm nén cỡ nào mới không vồ tới hôn em tới tấp. Bàn tay hắn run run bấu chặc vào trái quýt trên tay đến chảy đầy nước, may mà không ai để ý đến.

Rindou ngồi bên cạnh cũng cắn chặc răng, cố gắng không mềm lòng mà chạy đến ôm em vào lòng hôn một trận cho đã.

Chứ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hare, thật sự là khiến bọn hắn dày vò tâm can một phen vì cảm thấy có lỗi.

Ran thở dài bỏ cuộc, vỗ vỗ lên đùi mình:

"Hare, bé lại đây!"

Như chỉ chờ mỗi câu này, như con sóc nhỏ mà phóng cái vèo vào lòng Ran ôm lấy hắn, mặc hắn hôn chụt chụt vào má mình.

"Ngoan, buông ra rồi ăn trái cây này!"

Những trái quýt được lột sẵn để ở trên đĩa, ngay cả xơ quýt cũng được hắn cẩn thận lột sạch vì biết Hare không thích ăn.

"Bé quên tôi?"

Rindou dành lấy em từ tay anh trai mình, đặt em lên đùi, nhướng nhướng mày hỏi.

"Không có, em không có quên Rin!"

"Tôi còn giận bé lắm, nên bé chuộc lỗi đi!"

Hare nghe đến đây mờ mịt, nghiêng đầu sang nhìn Ran lại thấy hắn cười cười nhìn em trai mình:

"Ừm, bé con phải chuộc lỗi!"

"Em phải làm cái gì bây giờ?"

"Bé phải...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro