chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hare lại dành ra cả tiếng đồng hồ để an ủi Izana, dùng hết chất xám của một đứa con nít để cố gắng giúp cậu trở nên tốt hơn, và em nhận ra được một điều.

Sự hận thù của Izana dành cho Mikey ngày một lớn dần, lớn đến mức mỗi lúc nhắc đến Mikey cậu liền kích động, mất bình tĩnh vô cớ đánh người qua đường. Làm Hare khổ sở cản lại tận mấy lần.

Đã có ý định cho Izana và Mikey gặp nhau xem như thế nào, nhưng chắc có lẽ là không ổn rồi. Với cái tình trạng này chắc vừa gặp nhau bay vào đánh túi bụi , xong lại cùng nhau dắt vào bệnh viện mất!

Đến khi đã thấy cậu ổn, em mới dám bật điện thoại lên gọi cho Rindou. Hai người bọn hắn đã gọi cho em đến cháy cả máy rồi, mà Hare lại vì Izana mà để chế độ rung.

|Hare à, bé đi đâu mất rồi? Sao bọn tôi điện không bắt máy?!|

"Em đang ở Shibuya, anh qua rước em với được không? Em đang ở gần trường tiểu học số năm á!"

|Đương nhiên là được rồi, bé ăn gì chưa?|

"Rồi ạ!"

|Ừ, đứng yên ở đấy!|

Hare trước khi đi còn cẩn thận nói với Izana, đến khi nghe cậu ừm một tiếng em mới dám quay đầu đi.

Có lẽ em không giấu chuyện này lâu được với Ran và Rindou rồi, sáng sớm đã từ Roppongi chạy sang Shibuya thì nói dối kiểu gì đây?

Đúng như Hare nghĩ, cả hai vừa gặp em đã chất vấn đủ điều. Em phải kể từ lúc bọn hắn chạy xe cho đến khi đến tiệm đồ ngọt ở Shibuya mới xong, Ran sau khi nghe em kể xong, chỉ cười cười thông cảm cho bé con:

"Hare, bé có vẻ khó xử nhỉ?"

"Vâng, Mikey là bạn của em, Izana cũng vậy... phải làm thế nào mới đúng đây??!"

Hare nằm bẹp lên bàn, hai tay ôm lấy đầu mình vò vò, trong miệng cứ lẩm nhẩm mấy từ vô nghĩa. Đến một lúc sau lại quay sang mếu máo với hai người.

"Hức...! Em phải làm sao đây??"

Đôi mắt ngấn nước chực chờ rơi xuống làm đôi mắt em càng thêm long lanh. Dễ thương đấy! Nhưng Haitani không quan tâm đâu, cái bọn hắn quan tâm chính là em khóc rồi. Rindou vồ tới bên cạnh em, xoa xoa mặt đứa nhỏ.

"Ơ... Không sao không sao mà? Từ từ rồi nghĩ cách cũng không muộn đâu bé ơi, hiện tại chưa gấp mà đúng không?"

"Bé mít ướt của tôi ơi, nếu cảm thấy khó xử với chuyện này thì chi bằng bé cứ mặc kệ đi, để hai người họ tự giải quyết với nhau được mà?"

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

Nước mắt em rơi lã chã, em rất thích chơi với Mikey, lại vô cùng yêu quý Izana, em không muốn mất hai người họ đâu...

"Hare, nghe này! Bé chỉ mới 12 tuổi thôi, tuổi bé còn nhỏ nên đừng để ý đến mấy cái chuyện rắc rối đó nữa!"

"Hứa với bọn tôi đi, đừng vì chuyện này mà buồn nữa! Nếu bé muốn quậy phá hay làm gì đó để cho khuây khỏa trong người thì cứ việc, hậu quả cứ để bọn tôi lo!"

Nếu em muốn cả cái Nhật Bản, không sớm thì muộn bọn tôi cũng sẽ đem về cho em.

Trong chuyện này chỉ có một iều khiến hai người khó hiểu. Tại sao Izana chọn Hare, một cô bé 12 tuổi chưa trải đời để tâm sự, đến ngay cả Kakucho cũng không hề biết chuyện này.

Bộ bọn hắn đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro