Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này phục vụ cũng đem ra mấy dĩa bánh ngọt cùng với ly kem bắt mắt ra. Hare tuy nước mắt còn rơi, cái miệng dẫu ra. Nhưng tay lại với lấy cái muỗng xúc kem ăn ngon lành, cứ chốc chốc lại hít mũi một cái khiến cho bọn hắn cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Nào, nín nhé? Bé định ăn kem chan nước mắt à?"

"Nín không được mà, hức...! Nước mắt nó cứ... Cứ rơi kìa!! Em đã cố lắm rồi!"

Hai cánh tay đưa lên quẹt bừa trên mặt làm Ran hoảng hốt kéo tay em ra, nhỏ giọng trách mắng:

"Đau mắt đấy, tôi nhắc bao lần là đừng dụi tay vào mắt rồi mà?!"

"Em xin lỗi..."

"Là tôi sai, tôi xin lỗi vì đã mắng bé. Nhưng bé đừng đưa tay lên dụi mắt nữa được chứ?"

Em gật gật đầu, để yên cho hắn lau mặt mình.

Hai người ngồi nhìn em càng quét đống bánh ngọt trên bàn, một miếng lại một miếng.

Đến khi thấy Hare đã có dấu hiệu ngán nhưng vẫn cố ăn thêm, Rindou mới lên tiếng:

"Đừng cố"

"Bỏ phí lắm!"

"Không phí, về nhé?"

Em tiếc nuối buông muỗng, đứng lên cùng Rindou và Ran đi về, trước đó còn không quên mua thêm một phần đem về cho Yumiko.

Ba người kia thì vứt đi!

.   .   .

Đã vài tuần trôi qua, kể từ ngày hôm ấy nhóm Mikey cũng không còn gọi em đi chơi, Izana cũng biệt tích để lại Thiên Trúc cho cả đám thay nhau quản lí.

Việc trong băng tăng gấp đôi khiến cho hai anh em họ cũng không có thời gian chơi cùng em.

Biết nhóm Mikey hiện tại đang gặp khá nhiều vấn đề nên Hare cũng chả dám điện rủ đi chơi.

Mà hai người kia cũng vì Thiên Trúc mà bỏ em ở nhà một mình.

Thường con nít không có ai chơi cùng thì chúng sẽ tự kiếm cái gì đó chơi, và chắc chắn chúng nó sẽ quậy banh cái nhà.

Hare cũng vậy, cứ nằm yên một chỗ chắc em chết mất, từ trên giường nhảy xuống đi xung quanh xem xem có gì chơi hay không. Mắt em vô tình nhìn về mảnh vườn sau nhà qua chiếc của sổ.

Ý tưởng lớn lóe lên trong đầu, Hare hớn hở chạy xuống dưới nhà gọi thêm đồng minh đi nghịch cùng mình.

"Teddy!! Trồng hoa với tớ nè!"

Con hổ nằm đấy thiu thiu ngủ vừa nghe Hare gọi liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy em ngoắc ngoắc cũng lật đật chạy theo.

Cả hai đi ra sau vườn, Hare nhiệt tình chạy vào kho tìm cái xẻng, cái cuốc bé bé ra.

"Teddy, Teddy! Đào chỗ này nè!"

"Để hoa hồng vào đây... Rồi lấp lại!"

"Ơ, hoa này chết rồi, mình chôn nó đi Teddy!"

Một người một thú cứ ríu rít ồn ào sau vườn cả một buổi trưa, đến chiều khi Toru về, việc đầu tiên anh làm chính là vào ôm vợ mình một phát, tiếp đến là đi kiếm đứa cháu nhỏ.

"Hare đâu rồi em?"

"Hình như là ngoài vườn, lúc trưa em nghe bảo bảo gọi Teddy ra vườn trong hoa gì gì đó"

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng Toru, anh cảm thấy tương lai đôi mắt này sẽ chứng kiến một cảnh tượng ảnh hưởng đến tâm lí nặng nề.

Bọn hắn bên này cũng đã xong việc và về tới, định bước vào nhà, lại nghe thấy tiếng đùa giỡn của em ở ngoài vườn nên trực tiếp quay đầu đi.

"Hare??"

"Ran, Rin? Hai người về rồi!"

Em quay đầu lại vui mừng nhìn hai người họ. Gương mặt lấm lem bùn đất, váy trắng tinh lúc đầu cũng biến mất, Teddy ngồi bên cạnh cũng không tốt hơn em là bao.

Nhưng mà cái chính không phải nằm ở đó, nó nằm ở cái vườ-

"Hare!!! Giết chú luôn đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro