chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Rindou bước xuống thì đĩa trái cây đã sạch bong.

Ấm ức vô cùng vì Hare không chừa cho mình, dù là ngoài kia còn nguyên cây đấy.

Hare như đoán được cậu nghĩ gì, chạy lại trước mặt hắn xòe tay nhỏ ra, trong đấy là vài quả cherry.

"Nhất mày rồi đó! Được bé chừa cho còn bày bộ mặt đó!"

"Bé!!!!!"

7 tuổi nhưng nhìn em có chút xíu, nhẹ tênh nên Rindou dễ dàng bế em lên, không nhịn không được hôn vào má em một cái.

Hôn rồi lại dứt ra không được, cứ ôm cứng em hôn chụt chụt liên tục.

"Đừng mà!!"

Hare càng đẩy mặt cậu ra thì cậu càng làm tới, đến khi Ran từ bếp bước ra liền tá hỏa nhảy lại dành người.

Trước khi cãi nhau với Rindou còn tranh thủ hôn mấy phát để cho nó công bằng.

Mày được là tao cũng phải được!

Hare bị hôn đến mặt đỏ bừng bừng, đó giờ ngoài cô chú thì đâu còn ai hôn má em nữa đâu!!

Mà lại còn là con trai!!!

Cả hai cứ dành giật em hôn tới tấp vào má mềm.

Không chịu nổi nữa nước mắt liền ứa ra, khóc thút thít.

"Hức!"

"!!!!"

Hai anh em hốt hoảng, không thèm đôi co nữa, Ran một tay bế em một tay lau nước mắt, luôn miệng xin lỗi.

Rindou thì dùng tốc độ ánh sáng phóng vào bếp lôi hủ pudding yêu dấu ra đưa cho em.

Cái hủ mà hắn sống chết đánh nhau với anh trai mình để dành lấy giờ đang yên vị trong tay Hare.

Hai bên má đỏ bừng, mắt ngấn nước trong thấy thương vô cùng, làm bọn hắn thấy có lỗi cực kì.

"Bé ơi... Cho tôi xin lỗi!"

"Pudding nè, tôi cho bé tất! Muốn ăn gì không tôi đi mua! Đừng khóc nữa, bọn tôi xót!"

"Rin không ăn pudding sao?"

"Không ăn nữa, nên bé cứ ăn đi! Ngoan nín nha!"

Hare cầm hủ pudding trên tay, cố gắng không phát ra tiếng nấc, sau vài phút thì dứt hẳn.

Ran bỏ Hare ngồi trên sofa cùng em trai, mình thì lại chạy đi lấy khăn lau mặt cho bé con.

Rindou nhìn Hare mở ra, đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm em. Nhìn đến mức Hare chịu không được phải đưa sang.

"Nè!"

Rindou cũng không từ chối, vui vet há miệng ăn luôn.

Pudding loại giới hạn này quả nhiên danh bất hư truyền, rất ngon!!

Nhưng mà để chính tay bảo bảo đút ăn nó lại càng ngon hơn!!!

Ran đi ra cầm theo cái khăn ướt, nhẹ nhàng lau lên mặt em, Hare nhìn nhìn Ran, bất ngờ nhét một muỗng pudding vào miệng hắn.

Ngon lắm! được đút thích lắm! nhưng bất ngờ quá!

Ran tròn mắt nhìn con nhóc lúc nãy nước mắt nước mũi tèm lem giờ đang cười hí hửng nhìn mình.

"Ngon đúng không anh?"

"Ừm... Ngon lắm! Bé để yên cho tôi lau ở mắt nào!"

Cẩn thận từng li từng tí, lau nhè nhẹ vì sợ em đau.

Đến khi lau xong thì ngoài trời mây đen mịt mù, mưa đã rơi lách tách.

Ba người vì thế không ra ngoài chơi được, lại kéo nhau vào bếp làm bánh ăn.

"Bé biết làm bánh không?"

"Chút chút thôi ạ!"

"Tôi cũng biết làm đôi chút, có thể giúp bé nè! Chờ tôi một tí!"

Rindou nói xong đi về phía bếp kiểm tra nguyên liệu. Cảm thấy đã đủ liền nói vọng ra phòng khách, tay tìm kiếm cái tạp dề nho nhỏ để vừa size em.

"Vào đây đi bé ơi!!"

Hai con người ngồi ở trên nghe thế liền phóng vèo xuống bếp.

Hare được anh trai nhỏ mặc cho cái tạp dề màu tím xinh xinh, tóc thì được Ran thắt gọn lại.

Gương mặt hừng hực khí thế chuẩn bị làm bánh.

"Rin, giúp em cái này với!"

"Cứ để tôi!"

"Còn tôi làm gì vậy??"

Ran thấy mình bị dư thừa, tự động chỉ vào mặt mình, mong muốn được giúp hai người. Hare còn chưa kịp nói gì, Rindou trực tiếp đi đến nắm áo anh trai lôi ra ngoài, vứt cho cây dù.

"Hái cherry đi anh nhé!"

Để lại câu nói cùng nụ cười tươi, cậu đóng cửa cái rầm.

"Sao để anh ấy ngoài đó thế? Sẽ đổ bệnh mất!"

"Ran không bệnh được đâu bé khỏi lo! Để ổng vào bếp bé còn lo hơn đấy!"

Thật sự thì Ran không có duyên với bếp núc, cầm dao cắt đồ thì đứt tay, làm gì cũng khét, muối và đường nhầm liên tục dù trên lọ có dán tên.

Vậy mà cho cầm dao lụi người thì lẹ lắm!

Hare càng nghe kể càng thấy khó tin.

Đường với muối có để tên sẵn mà còn nhầm cho được?! Trình độ gì đây?!

"Ách xì!! Bệnh rồi à?? Thôi hái lẹ vào nhà!"

Ran thì hứng mưa hứng gió, chịu lạnh hái cherry bên ngoài, bên trong nhà ấm cúng hai đứa nhỏ nói xấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro