chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ đứng trong bếp vừa trò chuyện vừa làm.

"Hare, em biết nấu ăn?"

"Em thường xuống bếp phụ cô lắm nên mới biết!"

"Ai lấy được em thì may mắn lắm nhỉ?"

Bâng quơ nói cho vui thôi, chứ tên nào mon men lại gần bé con cậu không tẩn cho một trận mới lạ.

Có mơ mà đụng tới bảo bối của cậu!!

Hare dừng việc làm bánh, ánh mắt phức tạp nhìn con người trước mặt.

"Em mới 7 tuổi..."

"...."

Xin lỗi, cậu quên!

Nhưng là một người lo xa, đương nhiên sẽ thấy việc này vô cùng hợp lí.

Đánh mắt sang nhìn em đang hì hục làm.

Tự nhiên muốn nuôi vợ từ bé! Có nên gọi Ran sang nhà em hỏi cưới luôn không nhỉ??

Chứ nhìn gương mặt khả ái ấy, hắn thấy tương lai xung quanh em tương lai sẽ có rất nhiều vệ tinh.

Nghĩ tới mà sầu...

Cạch!

Ran mở cửa bước vào, người ẩm ẩm ướt ướt, khó chịu đem cherry xuống bếp xong liền chạy tọt lên phòng thay đồ.

Khi xuống thì hai người ở dưới chuyển sang giai đoạn trang trí bánh, Ran nhập cuộc.

"Cho tôi làm với!"

"Ran làm được không đó?"

"Nấu ăn thì tôi không biết nhưng trang trí thì biết!"

Hare phải nhìn sang Rindou, thấy cậu gật gật đầu mới dám đưa kem sang cho hắn.

"Tin tưởng Rindou hơn tôi, giận bé ghê!"

"Em sợ cái tài nghệ nấu ăn bị ông trời bỏ rơi của anh!"

"Phụt-"

Mặc kệ thằng em đứng một bên che miệng nén cười. Ran vì lời nói của em, tay động nhẹ, kem vì vậy dính một ít lên ngón tay của hắn, không chần chừ nhét ngón tay ấy vào miệng em nói:

"Vì Hare nên tôi sẽ nghiêm túc học nấu ăn!"

Hare gật gật đầu cho có lệ, nghĩ hắn đút kem cho mình, liền mút sạch.

"Kem ngon!"

Ran nhìn nhìn ngón tay của mình.

Môi bé siêu mềm a~ Lưỡi nhỏ cũng không tệ đâu à nha~

Định bụng đưa lên miệng hôn một phát, lại bị em trai mình nhanh tay hơn.

Chụp ngón tay của hắn chùi lấy chùi để.

"Em không được thì anh cũng đừng hòng!"

Ran nhìn Rindou chùi sạch ngón tay của mình, lập tức nhắm ngay mắt em trai, hai ngón tay chọc thẳng.

"Ranh con!"

"Anh muốn em bẻ ngón tay anh hả?"

"Không!"

Coi như hôm nay tao tha cho mày đi, nhóc con ạ!

Hare lúc này cũng trang trí xong phần bánh, miệng trách móc hai người.

"Cuối cùng là không ai trang trí hết! Có mình em làm!!"

"Ách! Tôi xin lỗi, tại nó cứ ức hiếp tôi kìa!"

"Ran định chọc vào mắt tôi!"

Cả hai chỉ vào mặt nhau, ánh mắt cún con nhìn em muốn đòi lại công bằng cho mình.

Con người nhỏ tuổi nhất chống nạnh nhìn hai người, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ.

Kêu một đứa con nít nhỏ tuổi đòi lại công bằng cho mình???

"Đừng chuyện này lại và ra phòng  khách ăn bánh nhé?"

Em nhẹ giọng, mong hai ông thần đừng trẻ con mà làm lớn chuyện.

"Nghe bé!"

Ba người đem bánh nước lên phòng khách, vừa bày ra Ran không nghĩ nhiều liền đề nghị.

"Bật phim kinh dị coi nhé?"

"Vâng!"

"Để tôi chọn phim cho!"

Bọn hắn cứ nghĩ là em sẽ sợ hãi hét lên, ôm cứng lấy mình nhưng không!!!

Rindou lựa ngay phim có cảnh tra tấn, cũng là cảnh đánh sợ nhất.

Vì vậy mà phụ sự kì vọng của cả hai.

Hare ngồi nhìn tivi mặt không cảm xúc, miệng cắn một ngụm lớn cupcake, lại hút rột rột ly nước kể bên, hoàn toàn không có cái gì gọi là sợ hãi.

Không phải lá gan Hare lớn, mà là do em đã nhìn đến quen mắt.

"Súng chưa mở chốt đã bắn rồi kìa!"

Miệng tự động thốt ra, đến khi phát hiện ra mình bị hố thì bọn hắn đã dùng ánh mắt dò hỏi nhìn em.

"Bé biết?"

"V-vâng?"

"Tại sao bé biết không mở chốt súng là bắn không được?"

Hare run lên, nhanh chóng suy nghĩ lí do, miệng cứ lấp bấp.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên, giải vây cho em, cả hai cũng không thèm dò hỏi em, mọi chú ý đều đổ dồn về phía cánh cửa.

Cạch!

"Chào hai nhóc, chú đến rước Hare!"

"Hare đang ngồi ở trong nhà đấy ạ, để con gọi!"

Hắn xoay người đi vài trong gọi Hare, em lúc này cũng đã nghe loáng thoáng giọng chú, đến khi Ran kêu em mới lật đật chạy ra mang giày, tạm biệt hai người sao đó nắm tay chú đi về.

"Huhu, may mà có chú chứ không thôi con chết chắc rồi!"

"Sao đấy?"

Hare vừa đi vừa kể lại cho anh nghe, anh không an ủi tinh thần còn trêu con bé.

Làm em giận hờn chú bỏ đi trước, thề với lòng về mách cô cho chú yêu nhịn đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro