1. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mừng mọi người đã đến với bộ truyện do tớ tạo ra! Và đây cũng không phải là lần đầu tiên tớ viết truyện nên là tớ cũng không cần giới thiệu gì nhiều. Nhưng cũng phải giới thiệu sơ về bản thân tớ nhé. Tớ tên là Yến Nhi và các cậu cũng có thể gọi bằng một cái tên thân quen là Yinnie. Và không cần phải nói gì cho dài dòng nữa. Mời cậu ghé chân vào nơi đây và bắt đầu đọc câu chuyện do tớ viết nên nhé. 

Đây là một vài lưu ý nhỏ trước khi vào truyện, đây là một bộ truyện fanfic tưởng tượng giữa cậu với Rindou, Ran. Lưu ý đầu tiên chính là nếu cậu không thích những thể loại như này thì xin đừng vào chê bai hay gì đó. Điều đó sẽ khiến sự tôn trọng của tớ đối với cậu là không thể. Tớ tôn trọng cách cậu nhận xét về truyện nhưng xin đừng vì thế mà toxic và thay vào đó cũng cậu có thể góp ý từ từ để tớ học hỏi sửa chữa. Lưu ý chỉ có bấy nhiêu thôi, cậu nhớ cân nhắc trước khi đọc nhé?

Thể loại: Học đường, ngôn tình, fanfic,..

- Lệch nguyên tác

- Tại bệnh viện thai sản ngày x/xx/xxxx -

"Bác sĩ đâu? BÁC SĨ! Cho tôi gặp bác sĩ ngay lập tức" - một chàng trai tầm 25-30 tuổi gì đấy bế theo một cô gái cũng trạc tuổi anh đang ôm bụng bầu đau đớn , anh chạy thẳng vào bệnh viện la hét thất thanh

"Này anh gì đó ơi? Đây là bệnh viện phiền anh nhỏ tiếng chút. Có chuyện gì nghiêm trọng thì anh hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ giúp anh" - Cô y tá đi ngang qua đó trấn an anh

"Mau..mau cứu lấy vợ của tôi. Cô ấy sắp sinh rồi. Cô ấy đang chịu đau, chắc là đau lắm. Cô làm..làm ơn giúp cô ấy với. Tôi không muốn thấy cô ấy đau..đau đớn"- Chàng trai vừa bế cô gái vừa khóc, cầu xin cô y tá hãy cứu vợ của mình

"Anh cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ cho gọi bác sĩ đến ngay!" - cô y tá chạy đi kiếm bác sĩ

"Cầu mong trời, hãy cứu lấy vợ con. Con không muốn nhìn thấy cô ấy chịu đau thêm một giây phút nào nữa" - anh vừa bế vợ vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho vợ mình bình an

Một lúc sau, rất nhiều bác sĩ đã tập hợp lại, họ đẩy một cái giường đẩy đến chỗ chàng trai kia. Họ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

"Phiền cậu để cô ấy lên giường bệnh. Chúng tôi sẽ giúp cô cậu" - một vị bác sĩ nói với anh

"Vâng..vâng" - anh chàng nhẹ nhàng đặt cô vợ mình vào giường bệnh

"Aaa...đau quá" - cô vợ ôm bụng la thất thanh

Vừa đặt xuống xong, mấy bác sĩ khác lập tức đưa cô vào phòng sinh. Mọi thứ cứ rối loạn hết cả lên. Nhìn thấy vợ mình đau đớn, anh chàng quỳ xuống cầu xin vị bác sĩ kia hãy cứu vợ và con anh.

"Tôi cầu xin ông hãy cứu lấy vợ con của tôi. Ngàn lần cầu xin ông.." - anh chàng quỳ xuống, vừa khóc, vừa cầm tay người bác sĩ

"Được rồi, cậu bỏ tay ra đi. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu vợ của cậu. Còn việc của cậu là ở đây chờ và cầu nguyện phép màu mà thôi" - vừa dứt câu bác sĩ lập tức đi thẳng đến phòng sinh của cô vợ

"Vâng..vâng, tôi sẽ nghe lời ông" - chàng trai thất thần đứng dậy

Cứ thế, thời gian cứ trôi qua. 30 phút rồi 1 tiếng rồi lại 2 tiếng. Vẫn chưa thấy cửa phòng sinh chuyển xanh. Chàng trai vẫn ngồi dãy ghế chờ, mắt vẫn hướng thẳng vào cửa phòng sinh, tay chân run bần bật, miệng cứ liên hồi lẩm bẩm cầu nguyện

"Cầu trời, cầu trời, hãy bảo vệ vợ của con.."

Đồng hồ vừa điểm đúng 12h đêm, đã 3 tiếng trôi qua. Cửa phòng sinh bất ngờ mở ra, đèn chuyển xanh. Nghe thấy tiếng động, chàng trai lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa phòng. Từ phía cửa phòng, cô y tá bước ra với chiếc khăn trắng đang bao bọc thứ gì đó nhỏ nhắn

"Chúc mừng anh, vợ anh đã sinh ra một cô công chúa nhỏ rất đáng yêu. Cô bé nặng 2,5 kí lận đấy" - cô y tá từ từ bế em bé về phía chàng trai

Nhìn thấy cô y tá đang bế em bé, chàng trai mừng rỡ chạy tới

"Đây là cô công chúa nhỏ của anh. Từ giờ hãy thử bế cô bé nhé" - cô y tá từ từ đưa cô bé sang tay của chàng trai

"Vâng..vâng" - chàng trai đón lấy đứa con đầu đời của mình, mắt rưng rưng như sắp khóc. Bồng con trong tay, hơi thở ấm áp của em bé tỏa ra như đang sưởi ấm trái tim của người cha. Anh nhìn đứa bé với làn da hồng hào còn đang say giấc

"Ôi, cảm ơn trời đã cho con một thiên thần nhỏ. Cảm ơn ngài đã bảo vệ vợ con của con. Thiên thần nhỏ của bố từ giờ con sẽ tên là là T/b nhé. Nakashi T/b" - anh âu yếm cô bé trong tay

"Được rồi, giờ anh đưa em bé lại đây. Tôi sẽ cho anh gặp em bé sau. Bây giờ tôi phải đưa con bé đi chăm sóc đặc biệt. Còn vợ anh đang nghỉ ngơi. Lát nữa anh có thể vào thăm cô ấy tại phòng hồi sức. Trong lúc đợi anh hãy đi làm giấy tờ thủ tục cho vợ con anh" - cô y tá bồng lại em bé từ tay chàng trai rồi rời đi 

"Cảm ơn cô. Thành thật cảm ơn cô rất nhiều" - anh liên tục cúi đầu cảm ơn cô y tá

Cảm ơn xong, anh nghe theo lời cô y tá đi làm thủ tục cho vợ con mình. Rồi nhanh chóng chờ đợi một lúc sau mới đi tìm vợ mình ở phòng hồi sức

"Phòng hồi sức..phòng hồi sức ở đâu nhờ?" -anh loay hoay nhìn quay khu hành lang 

Đi vòng vòng một hồi lâu , anh mới tìm được phòng hồi sức nơi vợ anh đang nghỉ ngơi. Anh từ từ mở cách cửa phòng, trước mắt anh là người vợ trông có vẻ kiệt sức đang ngủ. Anh tiến lại gần nhìn cô vợ một cách trìu mến

"Em đã cố gắng rất nhiều rồi, Sae à" - anh vừa nói vừa cầm tay vợ, anh nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của người vợ

"Xin lỗi đã làm phiền hai người đang ân ái với nhau nhưng mà tôi phải trao lại nàng công chúa bé nhỏ này nhé" - bỗng từ khi nào, cô y tá từ bên ngoài bước vào và bế theo t/b vẫn còn say giấc

"Aaa.. tôi xin lỗi, tôi không để ý" - chàng trai bất ngờ quay lưng lại, bối rối

"Con của anh chị đây!" - cô y tá bế chuyền từ tay  mình sang tay chàng trai

"Cảm ơn cô và các bác sĩ rất nhiều. Nếu không có mọi người chắc bây giờ.." - chàng trai cúi đầu cảm ơn cô y tá

"Không phải đâu, đó là trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ chúng tôi. Bây giờ đã đến lúc gia đình sum họp rồi, tôi sẽ không làm phiền anh chị nữa. Chúc anh chị hạnh phúc nhé!" -cô y tá nói xong rồi rời đi

Dường như bởi những tiếng ồn nói chuyện, người vợ đã thức giấc 

"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - Cô vợ từ từ mở mắt nhìn xung quanh

"Em vừa mới tỉnh xin đừng cử động mạnh quá, cứ nghỉ ngơi có anh ở đây lo hết rồi" - Chàng trai đỡ vợ mình ngồi dậy, mắt anh trìu mến, tay cứ thế vuốt lấy mái tóc và khuôn mặt xinh đẹp của cô vợ

"Nhìn này, đây là con của chúng ta đấy, cô công chúa nhỏ của hai ta" -Anh đưa đứa bé ra trước mặt vợ mình. Mắt bất giác đỏ hoe, sống mũi cay cay. 

"Con?- Con của chúng ta?" - Cô vợ cố gắng nói vì sau khi sinh đã kiệt sức hẳn đi, vẫn đang cố trấn an bản thân để nhìn đứa bé

"Đúng, là con của hai ta" - Anh đưa đứa bé cho cô, ngỏ ý muốn vợ mình bế con

"Ha.. Con" -cô cười, ẵm lấy đứa bé một cách dịu dàng nhất như bao người mẹ nào khác. Mắt bất giác chảy dài

"Nào nín đi, gia đình ta sẽ thật hạnh phúc em nhé?" -Anh quệt đi hàng nước mắt của người phụ nữ anh thương. Chầm chậm ôm vợ và đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Sau đó, thiên thần nhỏ đã được ba mẹ đặt tên là "T/b" tuy chả có gì đặc biệt nhưng với ba mẹ nó là tất cả. Đây thật sự là hạnh phúc của một gia đình sao? 

Cảm giác thật ấm áp làm sao..


Chả mấy chốc T/b đã lên 4 tuổi, thời gian trôi qua nhanh thật. Em càng lớn lên, bố mẹ lại càng ngày một già đi. Từ nhỏ đã vốn được chăm sóc nhờ bằng tình yêu thương của ba mẹ, em đã mang cho mình tính hiểu chuyện và rất biết cách khiến người khác vui lòng. Cô bé tuy không xinh như mấy hoa hậu nhí nhưng được cái nhí nhảnh với đôi mắt nâu nâu, mái tóc dài ngang lưng màu đen điểm nhấn xoăn xoăn. Nhìn tổng thể trông rất đáng yêu. Và là thiên thần đáng yêu nhất trong lòng ba mẹ của em

Sáng sớm thức dậy hôm kia, em vẫn đang say giấc. Nghe tiếng gọi của mẹ và bàn tay ấm áp vuốt ve mặt mình còn lay lay chiếc má hồng hào đấy. Em ngồi dậy, dụi mắt lờ đờ nhìn mọi vật xung quanh mình

Là mẹ đang gọi mình..

"Mẹ.." - Em phụng phịu ôm lấy mẹ

"Dậy thôi nào.. đã sáng rồi, chả phải hôm nay con bảo sẽ đi mua đồng phục mới cho buổi đi học đầu tiên của con sao?" -Mẹ ôm lấy em, xoa đầu trìu mến

Thật ấm áp làm sao..

Nhưng chợt bừng tỉnh nhận ra!

"Buổi đi học đầu tiên" 

Câu nói đã dường như đã làm em tỉnh ngủ ngay, loay hoay bò xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Mẹ cũng nhạc nhiên nhưng rồi ngồi cười tủm tỉm với dáng người bối rối chạy quanh nhà vệ sinh

Hôm nay, em tự mình cột tóc hai bên thật gọn. Trông cũng xinh xẻo lắm ấy chứ chả đùa. Em chạy ra chỗ mẹ đang ngồi

"T/b chúc mẹ buổi sáng tốt lành ạ!" -Em cười thật tươi cứ như hoa hướng dương, tỏa nắng đáng yêu lạ thường

"Mẹ chào buổi sáng thiên thần nhỏ" - Mẹ nựng yêu cô rồi dắt tay cô xuống nhà


Xuống tới nhà, em lon ton chạy lại chỗ ba mình đang ngồi

"Baa! T/b chúc ba buổi sáng ấm áp ạ" -Em vẫn cứ cười thật tươi. Dường như sự đáng yêu đã làm đổ gục trái tim của người ba. Ông bế em lên ngồi vào lòng ông, tay vuốt mái tóc xoăn của em

"Ba cũng chúc thiên thần của ba buổi sáng ấm áp" 

Mẹ dọn điểm tâm bữa sáng ra cho cả nhà

"Nào, hai ba con để lát nữa chơi nhé? Giờ cả nhà mình cùng ăn sáng nha"

"Wa toàn món ngon, con cảm ơn mẹ ạ" 

Em trèo xuống khỏi lòng ba, ngồi đúng vào ghế ăn của bản thân. Gia đình lúc này thật ấm áp, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Em là người nói nhiều nhất, khiến cho cả gian bếp nhỏ rộn ràng hẳn lên

"Ba ba mẹ mẹ, mai là ngày đầu tiên con đi học đấy ạ"

"Vậy cả nhà ta cùng chuẩn bị cho con ha" -Cặp vợ chồng đồng thanh nói, cười trong hạnh phúc vì nhìn con gái mình ngày càng lớn dần


Đúng vậy, mai là ngày đầu tiên đi học của em..! 

- End -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro