2. Chuẩn bị cho ngày trọng đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật an lành

Em và cả nhà vừa dùng bữa điểm tâm xong. Hôm nay em hào hứng một cách lạ thường, thay vì ăn xong em sẽ lấy truyện cổ tích đọc như mọi hôm nhưng hôm nay lại có ý kéo tay ba mẹ như muốn đi đâu đấy. Đôi mắt em sáng hẳn lên

"Con muốn đi đâu sao?" -Ba ngỏ ý hỏi em

"Dạ dạ, con muốn đi mua đồ cho ngày đầu tiên đi học của con ạ" -Em háo hức nhìn ba mẹ như đang mong chờ điều gì đó

"Được rồi, con chờ một lát nhé? Ba mẹ sẽ chuẩn bị dẫn con đi mua đồ cho ngày mai của con" -Mẹ cười dịu, xoa đầu em

Em nghe thấy thế liền ngoan ngoãn ra ghế ngồi chơi gấu bông chờ ba mẹ


Lát sau..

"T/b, đi thôi nào" -Mẹ nắm lấy tay em, chầm chậm đỡ em dậy. Ba cũng nắm lấy tay còn lại

Cả nhà cùng nhau nắm tay đi ra ngoài, để chuẩn bị cho buổi trọng đại của thiên thần T/b


Ba mẹ dẫn em đến cửa hàng đồ may, đây là lần đầu em đến nơi này nên rất phấn khích nhìn quanh. Như bao đứa trẻ khác em cũng nghịch ngợm nên hay chạy lay quanh tò mò chạm vào những thứ kì lạ nơi đây. Ba mẹ không la mắng, chỉ là nhắc nhẹ rằng em chỉ được chạm vào cho biết chứ không được cầm để phá. Còn ba mẹ đi kiếm nhân viên để tư vấn may đồ đồng phục cho thiên thần của họ. 

Em tò mò chạy đến chỗ mấy chiếc váy đang được trưng bày. Đôi mắt sáng hẳn lên, miệng không ngừng khen ngợi, và ước rằng mình được mặc thử chiếc váy đó một lần. Nghĩ ngợi, em thấy mình thật nhỏ nhắn còn chiếc váy kia lại quá lớn so với em. Không biết có size dành cho em không nhỉ?

Bỗng nhiên, có một giọng người phụ nữ trầm trầm vang lên đằng sau em

"Này cháu gái" -một cô nào đó có lẽ lớn tuổi hơn ba một chút đang đứng đằng sau em. Cô nhìn chằm chằm em. Do giật mình, em bất giác quay lại lẩm bẩm 

"C-Cháu xin lỗi..ạ!" -Em sợ hãi không dám ngẩng đầu lên mà chỉ cúi đầu lẩm bẩm xin lỗi. Em cứ tưởng tượng rằng do em phá nên giờ cô ấy mới tới đây để mắng. Nhưng không, cô ấy không những không mắng em mà còn dịu dàng vuốt mái tóc xoăn xoăn của em. 

"Cháu đâu có làm gì sai đâu sao phải xin lỗi" -Cô nhìn em ngỏ ý muốn hỏi thăm

"D-Dạ, tại cháu.. tưởng cô sẽ mắng cháu.. vì phá đồ ở tiệm" -Em vẫn cúi đầu như muốn xin lỗi. Bỗng cô ôm em vào lòng, xoa đầu  và bảo rằng: 

"Cháu không làm gì sai hết, là tại cô làm cho cháu giật mình. Cô xin lỗi cháu nhé" 

"Không đâu ạ, cô không làm gì sai hết. Nên không cần phải xin lỗi cháu ạ, là cháu sai-" -Em lắc đầu

Chả biết từ đâu ra, ba mẹ đứng trong góc nhìn hai cô cháu rồi cười tủm tỉm. Tình huống gì đây, thật là dở khóc dở cười. Cô xin lỗi cháu, cháu cũng xin lỗi cô. Đúng lúc đó, ba cất tiếng để gaiir thoát hai cô cháu khỏi tình cảnh này

"T/b à, con quen biết dì sao?" -Ba em đã cố gắng nhịn cười rồi nói

Dì? Ủa? Dì là cái cô này ấy ạ? Trong sự hoang mang ấy, em bối rối, đẩy nhẹ cô rồi khoanh tay cúi đầu chào dì

"Cháu chào dì ạ-!"

"Aha, dì chào cháu.  Lâu lắm rồi mới thấy ba mẹ cháu đến đây cùng nhau đấy. Cũng đã cách đây từ 5 năm trước, hồi đó ba mẹ cháu đến đây để may đồ cưới đấy.." -Dì mải nhiều chuyện chút, ngồi kể cho em nghe về quá khứ hồi đám cưới của ba mẹ. Em có vẻ chăm chú nghe kể lắm. Thấy em như vậy, ba mẹ liền ngại ngùng lên tiếng:

"Thôi mà chị, chuyện cũ rồi kể lại làm gì" -Ba mẹ đồng thanh khua tay

"Ôi- xíu nữa thì quên mất, để dì giới thiệu trước nhé? Dì tên là Rea là chị ruột của mẹ cháu và chị dâu của ba cháu. Dì là chủ của cửa tiệm thời trang này, nên nếu có gì đi ngang qua đây, cháu cứ ghé đây chơi với dì ha. Còn cháu tên là gì nhỉ?" 

"Dạ cháu xin tự giới thiệu, cháu là T/b. Là con của ba Toda và mẹ Sea ạ. Cháu chuẩn bị trở thành trở thành một học sinh rồi đấy ạ!" -Em hào hứng nói. Nghe đến đây, dì mới hiểu rằng hôm nay gia đình em đến đây là để may đồng phục cho em

"Vậy là cháu đến đây để may đồng phục đúng không nè?"

"Dạ vâng" -em gật đầu

"Được rồi đầu tiên là lấy số đo nhé" -bỗng dì lấy từ đâu dây thước dài bắt đầu vòng qua người em, đo từ trên vai rồi lại xuống eo rồi lại đo chiều cao,.. Dì cẩn thẩn ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Ghi chép xong, dì bảo rằng:

"Được rồi tầm 2 tiếng sau, gia đình cháu có thể  quay lại đây để lấy đồng phục. Chính tay dì sẽ may đồng phục cho cháu!" -Dì cười nhìn em

"Dạ, thế thôi gia đình em đưa cháu đi mua vài thứ nữa, lát lại gặp chị sau nhé" -Mẹ dắt tay em chầm chậm bước ra khỏi cửa tiệm. Trước khi đi, em còn chào dì nữa "Tạm biệt dì, Rae ạ!" khá rõ và to. Dì cũng vẫy tay lại với em. Ra khỏi cửa hàng, ba mẹ không ngừng cười vì độ đáng yêu của thiên thần mà họ đã sinh ra.


Sau đó, ba mẹ đưa em đi mua bút, thước, tập và sách ở tiệm sách. Ở đây, mọi thứ có đủ loại màu sắc. Em cực kì thích màu tím và xanh dương nên cứ chỉ mấy cái bút có màu em thích và ngỏ ý muốn ba mẹ mua cho mình. Ba mẹ cũng chiều em liền bỏ mấy chiếc bút em chỉ vào giỏ hàng. Đã thế mắt em còn va phải vào chiếc cặp sách màu tím nhạt trưng bày ở trên kệ. Em quay lại nhìn vào mắt ba mẹ, hiểu ý em mẹ hỏi:

"Con có muốn mua chiếc cặp này sao?"

"Dạ vâng ạ" -Em sáng mắt hẳn lên

"Được rồi, chiều theo ý con" -Ba cười nháy mắt với con gái cưng

Nói thật rằng hôm nay là ngày thật tuyệt đối với em. Đi mua đồ dùng học tập và sách vở xong. Em còn được ba mẹ dắt đi ăn kem trong lúc chờ đến giờ lấy đồng phục. Cảm giác lúc này ấm áp làm sao? Ai mà chả thích có một gia đình hạnh phúc như này. Bởi thế, từ những khoảnh khắc này em luôn tự hứa sẽ khiến ba mẹ vui, không bao giờ để ba mẹ buồn


Cứ thế cả nhà đi dạo quanh mấy khu cửa hàng, thời gian trôi qua. Mới đấy thôi mà 2 tiếng đã trôi qua rồi, em cùng ba mẹ quay lại cửa hàng của dì để lấy đồng phục cho em. Vừa mở cửa, em đã chạy đến phía dì ôm chằm lấy dì rồi. Dì cũng đến nỗi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại cháu. 

"Cháu chào dì, cháu đã quay trở lại rồi đây." -Em cười tươi, trông đáng yêu cực. Như đã nói, em rất thích đem lên niềm vui cho người khác nên em luôn có gắng khiến cho người khác cười. Và em đã thành công, nhìn thấy cháu mình cười tươi như thế, dì đã bị đổ gục trước sự đáng yêu ấy rồi cười lại với em. Ba mẹ đứng đằng sau nhìn hai cô cháu cũng bật cười thành tiếng

"Rồi rồi, cháu tới lấy đồng phục đúng không nè?"

"Dạ đúng rồi ạ"

"Đồ dì để trong chiếc hộp kia, cháu thử xem có vừa không để dì sửa nhé"

"Dạ!" -Em nhón chân lấy chiếc hộp trên bàn rồi lon ton chạy vào phòng thay đồ để thử đồng phục mới. Mẹ thấy thế liền đi sau em để hỗ trợ, nếu lỡ em không biết mặc như nào

Tầm vài phút sau, em bước ra với đồng phục mới của trường "TRƯỜNG MẦM NON NGÀN SAO". Nghe có vẻ tầm thường phải không? Đúng thật, đây chỉ là một trường mầm non bình thường thôi, ba mẹ không kì vọng gì nhiều về em, chỉ cần em luôn hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác là được

Đồng phục có áo màu xanh dương mà em thích, điểm thêm nơ màu xanh đậm hơn một chút và bảng tên của em. Váy thì cũng cùng màu với nơ luôn. Còn đồng phục nam là quần ngắn và thắt với chiếc cà vạt nhỏ ngắn ngắn. Đi kèm theo với đồng phục là chiếc mũ vàng để có lỡ nắng mưa thì còn có cái bảo vệ , che nắng mưa cho học sinh. Không đặc biệt lắm nhưng nhìn tổng thể trông cũng được. Nhìn thấy em trong bộ đồng phục mới trông lớn hẳn. Ba mẹ thấy thế thì cảm động đến nỗi suýt khóc. Em lớn thật rồi!

Nhận đồng phục xong, ba em thanh toán nhưng dì không nhận tiền chỉ bảo là quà tặng cho em. Biết ơn dì lắm, em hôn vào má dì một cái chụt rồi cúi đầu chào tạm biệt. Gia đình cảm ơn dì mãi rồi tạm biệt để về chuẩn bị cho ngày mai của em.


Chả mấy chốc mà đã đến tối, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Mẹ tranh thủ đọc cho em nốt câu chuyện cổ tích rồi để cho em ngủ. Vừa dứt câu chuyện, mẹ tính tắt đèn nhưng em vội kéo tay mẹ lại

"Mẹ ơi, con háo hức quá không ngủ được" 

"Đúng là con gái của mẹ, thôi nào. Đi ngủ đi, chả phải con bảo mai còn dậy thật sớm để chuẩn bị cho ngày đầu đi học sao?" -Mẹ âu yếm, vuốt ve mái tóc của em. Nghe theo lời mẹ, em nhắm mắt lại rồi cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ

"Chúc thiên thần của mẹ ngủ ngon!" -Mẹ thì thầm rồi dịu dàng hôn lên trán em. Nhẹ ngàng kéo chăn lên đắp cho em rồi chầm chậm ra khỏi phòng


Mai là ngày đầu tiên T/b đi học đấy! Cùng đón chờ nhé?..


- End -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro