3. Tại nạn ngày vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà chà, đã sáng rồi sao? Ánh nắng nhẹ nhàng lướt ngang qua mắt em, chả hiểu sao hôm nay mấy chú chim cứ hót líu lo không ngừng tạo thành một bản nhạc ca thơ mộng như muốn đánh thức thiên thần đang say giấc kia tỉnh dậy

Tích tắc, tích tắc.. chỉ vài dây sau em đã từ từ mở mắt nhìn ánh nắng đang chiếu rọi trên khuôn mặt của mình. Em lật đật ngồi dậy, tay dụi mắt. Có lẽ em vẫn còn đang mơ ngủ, ánh mắt em hướng sang chiếc đồng hồ kế cạnh giường

- Thứ hai, ngày 10/9  6:35 AM -

Em nhìn đồng hộ mải ngẩm nghĩ.. Vẫn còn sớm nhỉ? Dường như em đang muốn ngủ thêm một lát nữa rồi mới dậy. Ủa? Mà khoan đã.. Hình như em đã nhận ra điều gì đó, hôm nay là thứ mấy vậy? Lật đật cầm lấy chiếc đồng hồ bên cạnh xem kĩ lại. Thì ra hôm nay là thứ hai, là ngày quan trọng của em mà em lại quên mất. Chính xác hơn hôm nay là ngày đầu tiên tới trường của em. Lọ mọ rời khỏi giường, em như quên luôn cơn buồn ngủ của mỗi buổi sáng, tâm trạng thật sự của em bây giờ là háo hức

Chả quan tâm đến cơn buồn ngủ nữa, em chạy một mạch vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, thay cả đồng phục mới mà ba mẹ đã mua cho. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, em lại lấy cặp ra, loay hoay kiểm tra lại đồ dùng học tập đã mang đầy đủ hay chưa hay có quên gì không? Mân mê một hồi với chiếc cặp sách, em lại cẩn thận cất lại những món đồ vào cặp

"Y/n-chan! Con đã dậy chưa? Xuống đây ăn sáng với ba mẹ nè" - Tiếng mẹ em kêu vang vọng từ dưới nhà lên

Em vừa đáp lại vừa nhanh chân xuống dưới nhà- "Dạ vâng, con xuống ngay đây ạ"

Vừa xuống tới chân cầu thang, một mùi thơm lừng thoảng qua mặt em. Oà, thì ra là mẹ em đã làm bánh mì nướng kiểu Pháp với trứng ốp la. Một món nằm trong danh sách các món mẹ nấu cực kì yêu thích của em. Em chạy lại chỗ góc bếp ôm mẹ một cái

"Chào buổi sáng thưa mẹ!!!" -Em cười hớn hở 

"Chào buổi sáng nhé, thiên thần nhỏ của mẹ" -Mẹ em nhẹ nhàng xoa đầu em

"Ra bàn ăn đi, mẹ đem bữa điểm tâm đến cho thiên thần nhỏ nhé?"

"Dạ vângg"

Em đi ra phía bàn ăn, thấy ba đang đọc báo liền hét lớn

"Chào buổi sáng thưa baaa!" 

Ba em còn chưa kịp định hình thì dường như bị tiếng hét của em làm giật mình tới nỗi rơi cả tờ báo đang đọc dở: "À à- chào buổi sáng con gái yêu của ba.." -Ba em lụi cụi lụm tờ báo vừa làm rớt lên

"Aha ba ba giật mình kìa" -Em ôm bụng cười khanh khách. Vẻ ngây thơ, vui vẻ của em dường như đã khiến trái tim của người ba kia tan chảy thành dòng sông

"Rồi rồi, ăn sáng thôi nào. Hai ba con lại bày trò gì nữa đấy?" -Mẹ từ bếp bước ra với điểm tâm, miệng thì đang cố nhịn cười khi nhìn thấy chồng mình đang chơi đùa với con

"Mẹ mẹ, con hét làm ba giật mình luôn đấy!" -Em có vẻ tự hào lắm, liền nhanh nhảu khoe với mẹ kì tích này. Còn ba em có vẻ hơi xấu hổ liền chen vào nói- "Thôi thôi, thiên thần của ba là nhất, đừng có khoe nữa-.."

"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Bây giờ cả nhà ta ăn sáng luôn nha? Để còn kịp giờ cho buổi lễ khai giảng của con nữa chứ" 

"Dạ vâng! Mời cả nhà ăn ngon miệng ạ"

Thế là, cả nhà em lai có một bữa sáng ấm áp đầy tiếng cười rộn rã bên nhau. Ăn xong, đợi ba mẹ thay đồ, em liền mang chiếc cặp sách ra ngắm nghía lần nữa

"Y/n ơi! Ba mẹ xong rồi nè, mình đi thôi" -Ba mẹ đồng thanh kêu em. Nghe tiếng gọi, em đeo cặp sách chạy lại phía ba mẹ

"Dạ vâng ạ, con tới đây ạ"

Trên đường tới trường, khung cảnh hôm nay đối với em dường như thay đổi hẳn. Mọi thứ đều có một nét gì đó khá khác biệt so với mọi hôm.  Có lẽ là do hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em nên mới có cảm giác như vậy. Tay cầm tay với ba mẹ đi đến trường quả thật là niệm vui lớn đối với em. Chẳng phải đây là cảm giác của một gia đình hạnh phúc sao? Đến cổng trường, dường như em đã choáng váng với cảnh tượng nhộn nhịp nơi đây.
"Waaa, ba mẹ nhìn kìa có nhiều bạn mặc đồng phục giống còn quá" - Em thích thú nhìn quanh, tay thì chỉ tứ lung tung
"Đúng rồi, bởi vì các bạn ấy và con đang cùng mặc đồng phục trường đấy" - Mẹ nhìn thiên thần nhỏ mà không nhịn được cười
"Vậy ta vào đó dự lễ khai giảng nhé?" -Ba cúi người nhìn em
"Vâng ạa"

"Đề nghị các em nhỏ xếp hàng theo lớp và ngồi đúng vị trí hàng của lớp mình. Còn quý phụ huynh hãy đứng ngoài phía tây phải tôi đây để theo dõi và dự lễ khai giảng của trường mầm non Hoa Anh Đào!" -Hiệu trưởng phát biểu trên khán đài
"T/b ơi con tự vào ghế ngồi của mình được chứ? Hãy nhớ rằng, lớp còn là lớp Hướng Dương đấy" - Ba mẹ lo lắng nhìn thiên thần nhỏ của họ
"Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Ba mẹ cứ yên tâm còn tự đi đến chỗ ngồi được mà" -Em thẳng thắn nói rồi tạm biệt bà mẹ tiến về phía chỗ ngồi lớp mình
Nhìn sau bóng lưng của em, dáng người nhỏ nhắn đang chạy lớn tôn về phía ghế ngồi khiến ai ở xung quanh em cũng phải cảm thấy rất đáng yêu..
"Này!! Đưa ghế đây cho tao" -???
"Không chịu đâu, ghế này tớ lấy trước mà" -Cô bé sần sụi nước mắt cầu xin
"Mau đưa cho em trai tao đi, nếu không tao sẽ quýnh mày đấy" -???
"Nè mấy cậu kia có thôi cái kiểu bắt nạt bạn ấy đi" - T/b chạy lại đưa hai tay chắn cho cô bé kia
"Mày là nhỏ nào?" -???
"Tớ là T/b, tên đầy đủ là Nakashi T/b. Học ở lớp Hướng dương. Năm nay 4 tuổi và ba mẹ tớ tên.." -Chưa kịp nói hết câu em đã bị cậu trai kia chặn miệng
"Tạo hỏi tên mày thôi chứ có bắt mày khai cả lí lịch ra đâu mà nói lắm thế" -???
"Thế hai cậu tên gì?" -Em nhìn thẳng vào mắt của cậu em
"Mắc mớ gì tụi tao phải nói cho mày biết" -???
"Hai cậu ấy chính là đầu gấu lớp Hướng Dương. Cậu em tên là Haitani Rindou. Còn anh trai tên là Haitani Rắn ấy.." -Cô bé lấp bấp, không khỏi run rẩy khi nhìn vào ánh mắt đáng sợ của hai con người kia
"Mày im ngay, còn ranh này-!!" -Rindou chuẩn bị giơ tay ra đánh cô bé đang hoảng sợ kia
"Cậu có thôi ngay đi không? Cậu làm như vậy là đang bắt nạt bạn học đấy!" -Em không hề sợ hãi mà còn dang tay đỡ đòn cho bạn học kia
Cả bầu không khí rơi vào khoảng lặng, dường như Rindou đã đánh trúng cánh tay nhỏ của em khiến nó đỏ tấy và sưng lên..
"Này.. sao mày không tránh-" -Rindou bỡ ngờ vì chuyện mình vừa làm
"Tại sao tớ phải tránh? Tớ đang bảo vệ bạn ấy khỏi cậu đấy!!" -Nước mắt từ từ nhoè ra khỏi mắt em, vừa nói vừa khóc nhưng em không hề cảm thấy hoảng sợ mà còn can đảm mạnh mẽ hơn
"Rindou.. em làm hơi quá tay rồi đấy-" -Ran ngỡ ngàng đưa tay lên vai em mình
"Anh im đi!! Tất cả là tại con nhỏ đó không chịu tránh" -Rindou hất tay anh mình, cúi sầm cả mặt
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy các em?" -từ xa, các thầy cô và phụ huynh chạy lại chỗ tụi nhỏ
"Chạy đi Rindou-!!" -Ran kéo tay em mình chạy một mạch mà chả thèm bận tâm đến cô bé mà Rindou vừa đánh đang oà khóc cả lên
Rindou chả nói gì, chỉ chạy theo anh mình. Lời nói xung quanh đối với Rindou mà nói bây giờ chỉ toàn là khiển trách việc cậu vừa đánh T/b..
- Về phía T/b -
"Oaaa!!" - tiếng gào khóc của em khiến mọi người chú ý
Mẹ em chạy đến, luống cuống hỏi em: "Đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?!!" -người mẹ đau xót vội lau nước mắt cho em
"Dạ thưa cô.." -???
- End Chap 3 -
Vì tớ lười nên bây giờ mới lên chap mới, xin lỗi vì để các cậu chờ lâu. Mà nội dung lần này tớ phải mất cả mấy tháng đee có idea mà viết tiếp. Nên móng các cậu sẽ thích và tiếp tục ủng hộ truyện của tớ
Cảm ơn các cậu vì đã đọc hết, chúc các cậu ngày tốt lành! ✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro