Chap 4: Triệu hồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou nghe được liền mừng rỡ ngồi xuống vẽ thêm hai nét, thành công triệu hồi được người bảo hộ của riêng mình

Xung quanh vòng ma pháp được bao bọc bởi những bông hoa tử đằng màu tím xanh, luồng ánh sáng màu tím mộng phát ra

Từ trong ánh sáng đó, một bóng hình thon thả dần bước ra, trên tay còn cầm một cây lưỡi hái được chạm khắc tinh xảo

Thoáng chốc mọi người đã có thể nhìn rõ thân hình ấy. Là một thiếu nữ với mái tóc hightlight trắng đen, làn da hồng hào được tôn lên bởi bộ váy tay phồng. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt màu đỏ-tím ẩn hiện sau lớp mái. 

Phải, một thần hộ mệnh đã được triệu hồi. Không những thế trên tay còn cầm một cây lưỡi hái.

Phẩy tay một cái, chiếc lưỡi hái trên tay bỗng biến mất. Cô đứng trước người đã triệu hồi mình mà nghiêng người cuối chào, cánh tay vẫn không quên mà đặt lên ngực trái.

-"Hân hạnh được ngài triệu hồi, thưa chủ nhân~" 

Cả căn phòng bỗng chốc im thin thít, tại sao lại có thể giống đến mức đó chứ, hai thần hộ mệnh đang đứng trước mặt họ tại sao lại giống nhau đến thế?!

Chưa để mọi người chờ lâu, cô bắt đầu giơ năm ngón tay lên, cất tiếng nói rồi nở một nụ cười nhẹ:

-"Vậy nguyên tắc cũ nhé, các người có thể đặt cho bọn ta năm câu hỏi. Ngoài năm câu hỏi đó ra thì không được biết thêm gì khác ngoài chủ nhân"

Đó là một nguyên tắc sau khi triệu hồi người bảo hộ, nó dùng để biết thêm lai lịch của họ.

Không chần chừ gì, gia chủ của gia tộc Haitani-ông của hai đứa trẻ ấy bước lên. Cất lên một giọng nói đầy sự dè chừng:

-"Câu hỏi thứ nhất: Tên của hai người là gì?"

-"Hanasaki Ajisai"

-"Hanasaki Fuji"

-"Câu hỏi thứ hai: Tuổi thọ của các ngươi?"

-"Mười lăm ngàn sáu trăm ba mươi bảy năm" Cả hai đồng thanh

Đến đây ai cũng xanh mặt rồi. Theo như sách cổ ghi lại, người bảo hộ có khả năng chết đi sống lại, nếu không chết thì tuổi thọ cũng sẽ kéo dài tương đương như bất tử. Họ có thể chết nhưng sau khi tái sinh sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới dưới dạng một đứa trẻ sơ sinh

Rồi đứa trẻ ấy sẽ lớn lên và lại bị cuốn vào dòng xoáy thời gian. Theo như thống kê thì cuộc sống của họ dài nhất là mười ngàn năm, sau khi chết sẽ lại tái sinh.

Sau khi tái sinh thì tuổi thọ cũng sẽ được tính lại từ đầu.

Ấy vậy mà hai người đang đứng trước mặt họ tuổi thọ lại lên đến mười lăm ngàn sáu trăm năm?

-"Câu hỏi thứ ba: Cấp bậc của cả hai?"

-"SS" Ajisai thẳng thắn trả lời, đưa mắt nhìn Fuji-đứa em gái của mình

-"S" Fuji trả lời, nhìn sang thằng anh trời đánh của mình mà thầm nghĩ

'Tại ông mà giờ tôi cực kì chán đấy! Đang yên đang lành tự nhiên đáp lại lời triệu hồi, đã vậy còn kéo theo tôi chi vậy!!!'

'Thôi nào, anh thấy vui mà'

'Vui con c*c'

Cô thầm rủa hắn rồi quay qua nhìn xuống cậu chủ. Mặc cho ánh mắt hối lỗi của hắn đang nhìn về phía cô

Ran và Rin nghe xong cấp bậc liền tự hào mà giơ tay đập mấy cái vào ngực trái với hàm ý 'Thấy chưa, đừng bao giờ coi thường tôi'

Ông Houseki lẫn bà Aki thấy cảnh này liền lấy tay che mặt lại 'Từ chối nhận con'-nỗi lòng của cả hai lên tiếng

-"Câu hỏi thứ tư: Vũ khí?"

-"Cái gì ta cũng dùng để làm vũ khí" Fuji thờ ơ trả lời

-"Kiếm" Hắn bắt đầu thích thú 

-"Được rồi, câu hỏi cuối cùng: Cả hai đã trải qua mấy đời chủ nhân?"

-"Năm" Một con số khá ít được phát ra bởi Ajisai

-"....Ba" Fuji cũng ngập ngừng trả lời

Quả là một con số ít đến vô lí, với tuổi thọ của cả hai người họ ít nhất cũng phải trải qua hai mươi chín đời chủ nhân chứ

Câu hỏi thứ năm đã được hỏi xong, cơ thể họ bắt đầu phát sáng rồi biến mất. Để lại hai sợi dây chuyền hình hoa tử dương và hoa tử đằng màu bạc. Đó là vật hiện thân của họ, có nó ở bên thì hai cậu nhóc sẽ an toàn bởi thần hộ mệnh sẽ hy sinh cả mạng sống để bảo vệ chủ nhân của mình. 

Ran và Rindou cầm lên, ngắm nhìn một lúc rồi đeo vào cổ. Giao ước đã hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro